Sóc nhỏ xa rồi

Tặng Nguyễn Kim Tiến nhân đọc bài thơ
“Bão Tuyết và Những Chú Sóc”

Em con Sóc nhỏ đi rồi
Rừng âm u khóc đứng ngồi không yên
Lá vàng từng chiếc ngã nghiêng
Gọi em Sóc nhỏ về miền hoang vu

Gió ru tình khúc tội tù
Cây rừng hận tủi mịt mù trăm năm
Sóc đi còn lại chỗ nằm
Hồn cây hiu quạnh xa xăm đứng chờ

Em con Sóc nhỏ bơ vơ
Về đâu lạc nẻo buồn ngơ ngác buồn
Thác ngàn năm tháng vẫn tuông
Sỏi rêu đá lạnh cội nguồn biệt ly

Rừng xưa dặm mỏi chân đi
Gọi em Sóc nhỏ kiêu kỳ ngày xưa
Và rồi trời đổ cơn mưa
Ướt dầm bao nổi tiễn đưa hôm nào{jcomments on}

 

0 thoughts on “Sóc nhỏ xa rồi

  1. Uyển Diễm

    Em con Sóc nhỏ bơ vơ
    Về đâu lạc nẻo buồn ngơ ngác buồn
    Thác ngàn năm tháng vẫn tuông
    Sỏi rêu đá lạnh cội nguồn biệt ly
    Những câu thơ dễ thương quá.

    Reply
  2. KIMCHI HOÀNG

    Rừng xưa dặm mỏi chân đi
    Gọi em Sóc nhỏ kiêu kỳ ngày xưa
    Và rồi trời đổ cơn mưa
    Ướt dầm bao nổi tiễn đưa hôm nào
    Bài thơ hay và dễ thương quá, Kim Tiến ơi em được tặng thơ nè mau ra nhận nghen…

    Reply
  3. lamcamai.

    Bài thơ dễ thương quá viết tặng cho Kim Tiến thật hợp cảnh ngộ .
    Chúc mừng người làm thơ và người được tặng thơ hay .

    Reply
  4. NKT

    Anh Tòng à, những con sóc trong vườn Tiến rất tội. Mùa đông năm nay lạnh quá, mấy tuần nay, tuyết nhiều và lạnh âm đến mấy mươi độ F…Chúng trốn ở đâu rồi, thấy thương lắm…và có cả nai nữa nên cuối tuần rồi tụi Tiến đi mua thức ăn về thêm cho chúng….Có một sự gắn bó kỳ lạ với chúng anh Tòng à, nhất là những khi chúng ngồi hai chân trước nắm lại, hai con mắt nhìn mình như năn nỉ van xin mình vậy đó….nên thương lắm. Và đây là bài thơ Bão tuyết và những chú sóc Tiến viết vào mùa bão tuyết năm ngoái, Tiến chia sẻ với các anh chị và các bạn nơi đây nhé. Cảm ơn anh đã đọc và có bài thơ tặng Tiến.

    Reply
  5. NKT

    Bão Tuyết Và Những Chú Sóc

    Bão tuyết! Bão tuyết!
    Khi cơn bão tuyết đầu mùa đỗ xuống thành phố
    Đêm qua
    Cả phố phường như ngủ giữa mông lung
    Trên những cành cây
    Sáng nay
    Những tổ sóc im lìm vắng lặng
    Tôi không thấy những cái đuôi vẩy chào
    Tôi không thấy ánh mắt nhìn dáo dác
    Im lìm quá! Tĩnh lặng quá!
    Khi tôi mở cửa bước ra
    Tiếng động của cánh cửa
    Tiếng chân tôi và cả dáng người tôi
    Phải chăng đã làm chúng reo mừng
    Từ trên cành cây cao
    Chúng quảy đuôi chuyền cành
    Thoắt một cái đã có mặt dưới gốc cây
    Khi những hạt đậu phụng ném về phía chúng
    Tôi có thể nhìn thấy chú nào mạnh, nàng nào không
    Rồi chúng chạy biến đi giấu những chiến lợi phẩm
    Giấu kỷ
    Giấu sâu
    Chúng làm dấu?
    Chúng rào?
    Chúng làm gì?
    Tôi không thể biết
    Hình như chúng nhớ mặt
    Hình như chúng nhớ mùi
    Nên chúng không cần chạy trốn
    Chúng hiên ngang nhìn tôi với những cặp mắt mở to
    Cái miệng thì chu lại như thầm nói với tôi
    “Nè! hạt đậu đang ở đây nè”
    Đó là thói quen mỗi sáng cuối tuần
    Chúng và tôi như những người bạn
    Chỉ nhìn
    Đã hiểu
    Chỉ cười
    Đã thông
    Rồi sợ chúng quen mặt quen mùi
    Được ăn no mà không cần phải ra sức kiếm tìm
    Rồi sợ chúng mất khả năng trời cho
    Là cất giấu, để dành
    Đêm về tôi lần mò cất giấu những hạt đậu phụng dưới những gốc cây
    Và thế là vui
    Vui suốt một mùa
    Sáng nay, bão tuyết
    Từ trong nhà xuyên qua cửa sổ
    Nhìn lên những cành cây trơ trụi khẳng khiu
    Những cái tổ nằm im hơi lặng tiếng
    Trông buồn bã làm sao!
    Giữa đất trời trắng xóa
    Chúng đi đâu?
    Hay đang nằm trong tổ?
    Sao không ra vươn vai cùng tôi
    Chào đón mùa đông về
    Về trên những hàng cây
    Tuyết ướt mềm làm cành lá lạnh thêm
    Như lòng tôi sáng nay
    Khi không thấy sóc

    Nguyễn Kim Tiến
    9 tháng 12 năm 2012

    Reply
  6. Thu Thủy

    Em con Sóc nhỏ bơ vơ
    Về đâu lạc nẻo buồn ngơ ngác buồn
    Thác ngàn năm tháng vẫn tuông
    Sỏi rêu đá lạnh cội nguồn biệt ly

    Rừng xưa dặm mỏi chân đi
    Gọi em Sóc nhỏ kiêu kỳ ngày xưa
    Và rồi trời đổ cơn mưa
    Ướt dầm bao nổi tiễn đưa hôm nào

    Anh Thiên di thật tâm lý khi tặng Kim tiến bài thơ này. Rất hay và rất tình người.

    Reply
  7. Thu Thủy

    Sáng nay, bão tuyết
    Từ trong nhà xuyên qua cửa sổ
    Nhìn lên những cành cây trơ trụi khẳng khiu
    Những cái tổ nằm im hơi lặng tiếng
    Trông buồn bã làm sao!
    Giữa đất trời trắng xóa
    Chúng đi đâu?

    Bạn nhỏ nhân hậu biết bao!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.