Đám đông
khoảng 200 người
trong căn phòng
ra mắt sách.
Người đàn bà ngồi cạnh tác giả
gương mặt buồn buồn.
Đám đông
chờ
ra mắt sách.
Sách hững hờ nhắm mắt.
Văn ở ngoài sân.
Thơ ở ngoài đường.
Người đàn bà ngồi cạnh tác giả
nụ cười buồn buồn.
Sân khấu tự động vỗ tay
ông này lên nói
bà kia lên nói
ông nọ lên nói
tác giả lên nói.
Văn ở ngoài sân.
Thơ ở ngoài đường.
Người đàn bà nhìn lên
ánh mắt buồn buồn.
Sân khấu tự động vỗ tay
cô này lên hát
cô kia lên ngâm thơ
cô nọ lên hát
cô còn lại nhìn tác giả đắm say.
Văn ở ngoài sân.
Thơ ở ngoài đường.
Người đàn bà ngồi cạnh tác giả
cúi mặt
buồn buồn.
Hơn hai giờ sau
đám đông ra về
chỉ còn người đàn bà
dọn dẹp
từ từ
gương mặt buồn buồn.{jcomments on}
Người đàn bà buồn buồn nầy chắc là vợ tác giả buồn vì bị chi tiền nhiều quá.
Chào Sơn Em!tôi chịu cách viết của tác giả và chịu luôn lời nhận xét` của SE. Ở Việt Nam ta bây giờ có cái mốt muốn làm người nổi tiếng, nhiều vị muốn được người ta gọi là nhà văn, nhà thơ nên cố sống cố chết bằng mọi giá cho ra đời một vài tác phẩm, tìm người lăn-xê công kênh đưa ra trình làng nếu được cái giải gì thì càng tốt, sẵn sàng chi tiền cũng có thể nói bỏ tiền ra mua chút danh vọng, sau giây phút vỗ tay rình rang ấy rồi quẳng vào sọt. Nhà thơ nghệ sĩ Ngu Yên viết: Ngày 20 Tháng 1 Năm 2013 chắc không ngoài những vô vị đó.
Chúc anh Ngu Yên khỏe.
“ra mắt sách.
Sách hững hờ nhắm mắt.
Sân khấu tự động vỗ tay
Văn ở ngoài sân.
Thơ ở ngoài đường.
Người đàn bà nhìn lên
ánh mắt buồn buồn.”
Thơ anh Ngu Yên thâm thúy quá! NT xin ké còm với Sơn Em và NHLN.
Nỗi buồn nhiều hơn niềm vui dù chỉ có một người/200.
Người đàn bà ngồi cạnh tác giả
gương mặt buồn buồn.
Đám đông
chờ
ra mắt sách.
Sách hững hờ nhắm mắt.
Bài thơ súc tích, mang nhiều ý nghĩa, rất hay. Cám ơn anh Ngu Yên.
Đám đông
khoảng 200 người
trong căn phòng
ra mắt sách.
…..
Hơn hai giờ sau
đám đông ra về
chỉ còn người đàn bà
dọn dẹp
từ từ
gương mặt buồn buồn.
Bài thơ thật thâm thúy, hay quá anh Ngu Yên ơi!
Thảo chỉ thấy tập trung như khổ thơ QT nói trên thôi, đó là linh hồn cuả tác phẩm…
Người đàn bà dọn dẹp đó là ngừời đáng yêu nhất bỡi người lao công phụ tạo cho ngày vui, nhưng chẳng ai để ý đoái hoài nên buồn…
Triết lý ở đời là nguời ta chạy theo bề ngoài bóng sắc danh vọng mà quên đi nhũng cái nhỏ nhoi hy sinh lặng lẽ…
Thảo cám nhận bài thơ chỉ vì chỗ đó… không biết đúng không xin tác giả và các bạn tha thứ những hiểu biết nếu non kém cuảHT
Cám ơn anh Ngu Yên , một bài thơ rất hay và thâm thúy.
Chào các bạn,
Trời trở lạnh cả tháng. Mùa đông. Người không khỏe. Nhớ bài thơ tiếng Hán của cụ Nguyễn Du viết khi bệnh nằm ở nhà trọ giữa đường về. Trước sau, khi bệnh, con người đều buồn bã như nhau.
Ngu Yên rất thương cảm cho các phụ nữ làm vợ, làm người yêu các nghệ sĩ. Làm vợ của các nghệ sĩ thật đã khổ, làm vợ các nghệ sĩ giả còn khổ hơn, cộng thêm nỗi buồn vì thấy được bản chất của chồng. Không có người vợ nào mà không muốn chồng mình đích thật tài hoa và được vinh hiển. Không có người vợ nào mà không muốn bảo vệ chồng mình. Không thể làm gì khác hơn ngoài “buồn buồn” theo chồng để “buồn buồn” nhìn chồng thoát ra linh hồn bảo vệ và phiêu du ở một nơi hoang tưởng.
Trong những phụ nữ này có cả vợ của Ngu.
Cảm xúc trong lòng viết ra thôi. Mong không làm các bạn bất bình.
Chúc Hương Xưa và các bạn và gia đình một mùa giáng sinh bình an.