Ngậm ngùi
một tấm hồng nhan
Đa đoan tài sắc
nên đành lỡ duyên
Tình trường muôn dặm oan khiên
Tố Như khai bút truân chuyên suốt đời
Hôm nay
có kẻ lỡ thời
Nâng ly rượu nhạt
nhớ người ngất ngây
Uống bao nhiêu cũng chẳng say
Kiều xưa trong chén rượu cay hóa gần
Là em
nặng nợ phong trần
Để ta phù phép
hết phần can qua
Nhân gian miệng lưỡi điêu ngoa
Xin em gạt lệ cùng ta mỉn cười{jcomments on}