Anh chờ em bên dòng sông Trẹm
Nước chảy xuôi, anh lại ngược dòng
Em không đến để chiều bẽn lẽn
Anh núp vào nỗi nhớ mênh mông…
Con chim buồn kêu phía hoàng hôn
Lá Tràm rơi đen đúa nỗi lòng
Bên sông Trẹm, anh đong ngày tháng
Yêu một người sao quá khó khăn ?
Em là Nguyệt, anh cứ mong rằm
Sao cứ khuyết bên này thế nhỉ ?
Đại -Giang-Môn, nằm mơ nhị hỉ
Chỉ thấy mùa thay lá trong tâm…
Anh chờ em dù có muộn màng
Heo hút đời xưa nơi kinh rạch
Chỉ ước một lần ta giáp mặt
Tây Thi buồn, con mắt long lanh…
Cà Mau ơi! Ta gọi vạn lần
Em chẳng thưa giữa mùa gió chướng
Sao em hẹn…để tim anh vướng
Câu thơ đau, thả mắt phong trần ?
Sông Trẹm bây giờ em biết không
Có người nở hết nụ thương mong
Em hẹn rồi…sao em không đến?
Anh chờ hóa tượng …nhớ-điên –luôn!{jcomments on}
Thế nào em cũng sẽ đến…cứ tiếp tục chờ đi
hihi…Em gái nói hay quá ta! Chờ cho trăng lặn, đá mòn/ Dòng sông Trẹm hết bồn chồn thì thôi…
Nàng Cà Mau đúng là cao thủ, tội nghiệp cho nhà thơ quá.
Tội cho thơ chứ nhà thơ còn ở ngã 3 chú Ía mờ !hihi…Cảm ơn Kiều Thanh
Sông Trẹm bây giờ em biết không
Có người nở hết nụ thương mong
Em hẹn rồi…sao em không đến?
Anh chờ hóa tượng …nhớ-điên –luôn!
Dọa cho em í sợ hở anh Lữ?
Cảm ơn Quốc Tuyên đã trích thơ.Người em đồng hương thật thông minh
đó nha.Chúc luôn vui
Bài thơ thật xúc động anh Lữ ơi .
… ” Em hẹn rồi…sao em không đến
Anh chờ hóa tượng …nhớ – điên – luôn !
oh , mà sao ông anh mình cứ mơ mộng với ” điên …” luôn vì mấy cô em Đất mũi hoài vậy ta ?
Cảm ơn Quế Anh đã đọc bài thơ.Điên vì nhớ, vì bị người em Đất Mũi
hút…hồn ! Hihi…
Sông Trẹm bây giờ em biết không
Có người nở hết nụ thương mong
Em hẹn rồi…sao em không đến?
Anh chờ hóa tượng …nhớ-điên –luôn!
Oh, nhà thơ Trần Dzạ Lữ lại tương tư ngừi em Đất Mũi rồi seo ??? 😆 🙂 😀 hỏi anh rứa thôi chứ HKC biết thơ chỉ là thơ thâu anh Lữ hén, cảm ơn anh bài thơ hay và tình lắm, chúc anh vui khỏe nhé.
Cảm ơn Kim Chi Hoàng đã đọc, trích thơ và cảm nhận thơ anh như thuộc lòng bàn tay có mấy ngón rứa.Chúc em vui
Trái tim của nhà thơ là dành cho mọi người mờ.
Muội noái rất có lý.Chúc luôn an lành và thơ viết càng ngày càng hay cho ngựa hoang…chết sửng !
Em là Nguyệt, anh cứ mong rằm
Sao cứ khuyết bên này thế nhỉ ?
Đại -Giang-Môn, nằm mơ nhị hỉ
Chỉ thấy mùa thay lá trong tâm…
Hay quá anh ạ. TT tâm đắc khổ thơ ni lắm.