Ru Người Yêu Dấu

có thể nào ta từ bỏ đời nhau

khi đớn đau nhục nhằn đã hòa vào máu thịt

khi nước mắt ngày xưa còn thấm mặn môi

khi dòng sông luôn gập ghềnh hai nửa

đợi ta bên nhau sông mới chảy xuôi dòng

có thể nào ta quên nhau

khi trăng và biển đã thành thánh địa

trăng ngỡ ngàng đêm xưa người rũ tóc

hồn-run-run-áo-mỏng-phất-phơ-tình

biển tung tiếng cười giữa tầng tầng sóng biếc

đón mảnh đời tơi tả mấy mươi năm

có thể nào em xa được anh

người đàn ông tếu táo

người đàn ông dữ dội

người đàn ông đa tình

người đàn ông khổ nạn

khóc cả nhân gian trong một cái nhíu mày

có thể nào em bỏ anh

người đã móc trái tim mình

đặt vào tay em.

Ru người yêu dấu
Thơ: Cổ Tích
Nhạc: Duy Trác Lê
Trình bày: Bùi Hương Giang

{jcomments on}

0 thoughts on “Ru Người Yêu Dấu

  1. Tran kim loan

    có thể nào em bỏ anh
    người đã móc trái tim mình
    đặt vào tay em.
    Hi…hi…ai dám móc trái tim giao cho mình,thì làm sao bỏ được phải không NTCT ! cái ngừ mà tác giả tả sao giống NĐT quá ta? Bài thơ dễ thương lắm ! ru kiểu này chàng chỉ có chít thui….Chúc mừng hạnh phúc nha !

    Reply
    1. tranthicotich

      Chị thấy giống NĐT thiệt hả chị Kim Loan?
      Lời bình của chị cũng vô cùng dễ thương.
      Cảm ơn chị nhiều.

      Reply
  2. trandzalu

    Muội ru người yêu dấu hay quá.Hèn gì Ngựa hoang đã hết hoang đàng rồi.Cảm ơn em đã chia sẻ bài thơ TTCT hí

    Reply
  3. Trần Văn Thọ

    có thể nào em bỏ anh
    người đã móc trái tim mình
    đặt vào tay em.-TTCT
    Quả là không thể nào ta bỏ từ nhau được khi nỗi đau, niềm vui …đã cùng chia sẻ.
    Lại càng không thể bỏ nhau khi “người đã móc trái tom mình đặt vào tay em”. Ân tình lắm thay!

    Reply
  4. nguyentiet

    có thể nào em bỏ anh
    người đã móc trái tim mình
    đặt vào tay em.

    Rời ru của TTCT là dây cương mềm mại đã làm cho ngựa hoang bất kham trở thành “ngoan” trong tay nài dễ thương xinh xắn!

    Reply
    1. tranthicotich

      Người phụ nữ nào cũng có dây cương mềm mại cả Nguyễn Tiết ui! Vấn đề là nàng có biết sử dụng uyển chuyển hay không mà thôi.
      CT. không mong chữ ” ngoan” đâu.Ngoan sẽ làm mất đi vẻ đẹp hoang dã của ngựa.Ngựa cứ tung bờm cất vó mà không dày xéo thảo nguyên là được rồi.Dzui.

      Reply
  5. PhanThanhCuong

    …có thể nào em bỏ anh
    người đã móc trái tim mình
    đặt vào tay em”.TTCT
    Khi đọc bài thơ này của chị, chắc chắn người đọc sẽ bị dính câu thơ trên, Câu thơ như keo 502.Tuyệt.

    Reply
  6. Quế Anh

    Nguyễn Tiết nói hay lắm , ru kiểu này thì Ngựa bất kham cũng phải ” bó chân ” chứ đừng nói tới ” ngoan ” ở Ngựa Hoang !
    “Lạt mềm buộc chặt ” chân chàng ,
    lời ru êm ái của nàng , ai hơn ?
    Dù qua mấy nẻo ” đồ sơn “
    Một điều chắc chắn : không hơn ” đồ nhà ” !
    3 câu kết của TTCT vừa có hậu vừa là sự khẳng định chữ tình của ” đấng mày râu “
    TTCT , chúc chị vui .

    Reply
  7. tranthicotich

    Anh Quế Anh nhận định thật là hay!
    ” Ba câu kết của TTCT. vừa có hậu vừa là sự khẳng định chữ tình của đấng mày râu.”

    Reply
  8. Nguyên Lương

    Đôi vợ chồng Cỏ Tích-Đăng Trình đúng là một cặp đôi rất lạ trong thơ văn. Như ngày xưa Xuân Quỳnh và Quang Vũ vậy. Những năm 80 mình đi tìm thơ hai vợ chồng này đọc, thơ của họ viết cho nhau thật đẹp. Tiếc là họ vắn số. Nay tìm thấy ở trong từng bài thơ của Đăng Trình hay Cổ Tích đều dành cho nhau một góc thật bình yên. Không biết khen ai nhiều hơn – khen cả hai nghen. Đúng là một cặp tuyệt vời.
    Câu thơ của Cô:
    “khóc cả nhân gian trong một cái nhíu mày”
    là khởi đầu của bài thơ Thu và Em đấy.
    NL

    Reply
    1. tranthicotich

      Kính chào anh Nguyên Lương.Những com. của anh trên trang HX.lúc nào cũng sâu sắc và chân tình. CT. và NĐT. rất cảm kích nhưng hơi bị “hoảng” vì đâu dám sánh với XQ. và LQV.
      CT. cũng muốn nói hộ cho những cặp đôi yêu thương nhau nhiều và hệ lụy cũng nhiều đó anh ạ.
      Hai câu thơ có những tương đồng ngẫu nhiên thật thú vị.Bài thơ này CT. viết từ năm ngoái, đã có mặt trên sangtao.org.

      Reply
  9. camtucau

    Làm sao bỏ nhau khi mà
    có thể nào em bỏ anh

    người đã móc trái tim mình

    đặt vào tay em.
    Tuyệt dịu

    Reply
  10. Trần thị Hiếu Thảo

    Baitho hay ma cung lang man ,em thich nhung cau:
    có thể nào ta quên nhau

    khi trăng và biển đã thành thánh địa

    trăng ngỡ ngàng đêm xưa người rũ tóc

    hồn-run-run-áo-mỏng-phất-phơ-tình (TTCT)
    Chu1c anh chi vui h/p nhe
    My computer had problem Sorry?/

    Reply
    1. tranthicotich

      TTHT.ơi! Có lần CT. đã nói với HT. rằng biển cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của CT. và anh, đặc biệt là trăng và biển Qui Nhơn, nên khi đọc bài thơ nào về biển CT. luôn nghe như có lời xôn xao của sóng.
      Đoạn thơ HT. thích là đoạn thơ CT. rất tâm đắc.

      Reply
  11. R Xưa

    làm sao có thể chia tay

    khi em bên tôi đã thành mặc khải

    khi nụ cười em đã là ám ảnh

    từ buổi đầu tiên đến phút sau cùng

    làm sao có thể chia tay

    khi nước mắt em chín đời tôi hoang dại

    trên rèm mi người tôi tìm thấy tuổi thơ tôi

    hồn nhiên từ bữa yêu người

    làm sao có thể chia tay

    khi em đã là huyền thoại

    khi em dấu mình trong quá khứ thiên đường

    khi em thật thà trong hiện tại

    khi em vĩnh cữu trong tương lai

    làm sao có thể chia tay

    người con gái mỗi bước đi thơm từng hạt bụi

    một buổi chiều e lệ

    nói yêu tôi

    Reply
    1. tranthicotich

      Bài cảm tác hay quá R Xưa ơi!Không còn lời nào để diễn tả.Chỉ biết tự hỏi R Xưa là ai vậy ta?
      “Người con gái mỗi bước đi thơm từng hạt bụi.” Viết về người nữ như thế là trân trọng hết mức rồi đó.

      Reply
  12. Thu Thủy

    có thể nào ta từ bỏ đời nhau
    khi đớn đau nhục nhằn đã hòa vào máu thịt
    khi nước mắt ngày xưa còn thấm mặn môi
    khi dòng sông luôn gập ghềnh hai nửa
    đợi ta bên nhau sông mới chảy xuôi dòng

    Quá tuyệt Cổ tích ơi.

    làm sao có thể chia tay
    người con gái mỗi bước đi thơm từng hạt bụi
    một buổi chiều e lệ
    nói yêu tôi

    Bài thơ của R Xưa hay lắm.

    Reply
  13. Lê Khánh Luận

    Sáng nay đọc bài thơ và những lời còm thú vị. Mới thấy cái thú của những nhà thơ. Cách cầm dây cương của tranthicotich hay nhỉ. Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức bài thơ.

    Reply
    1. tranthicotich

      Vừa đọc vừa nhâm nhi tách trà hay tách cà phê nóng nữa thì càng thi vị, anh Lê Khánh Luận nhỉ?

      Reply
  14. KIMCHI HOÀNG

    có thể nào em xa được anh
    người đàn ông tếu táo
    người đàn ông dữ dội
    người đàn ông đa tình
    người đàn ông khổ nạn
    khóc cả nhân gian trong một cái nhíu mày
    Ôi người đàn ông của TTCT ơi, anh quả là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, RU NGƯỜI YÊU DẤU nồng nàn và độc đáo lắm, chúc mừng NĐT & TTCT cứ “ru mãi ngàn năm” với tha thiết ngập tràn nhé.

    Reply
    1. tranthicotich

      Lời còm sôi nổi và hào phóng như tính cách của bà chị VUI TƯƠI.Không biết anh ấy có hạnh phúc không nhỉ.
      😆

      Reply
  15. Lê Ánh

    Ngày xưa Trọng Thủy trao Mỵ Châu nỏ thần nên cơ đồ sụp đổ.
    Nếu học được cú móc ngựa hoang thì đâu có khổ! 😆

    Reply
  16. Kiều Thanh

    người đàn ông tếu táo

    người đàn ông dữ dội

    người đàn ông đa tình

    người đàn ông khổ nạn

    khóc cả nhân gian trong một cái nhíu mày

    Người nầy đầy đủ tố chất đàn ông nên yêu là phải.

    Reply
  17. Nguyễn Trác Hiếu

    Ngựa Ngoan vần với Ngựa Hoang
    Trái tim có đến bốn gian chứa tình
    Tim trong tay tưởng riêng mình
    Ai ngờ nâng cả cuộc tình thế nhân
    Em yêu chàng lắm tình quân
    Dù anh dữ dội, đa tình với ai!

    Reply
  18. tranthicotich

    Xin chào người “Trẻ mãi không chịu già”.
    Cảm ơn anh đã vào đọc thơ và “phán” đôi dòng cảm nhận.
    CT. xin nhắc lại lời thơ của một thi sĩ tiền chiến:

    Tin nhau ai nói bằng lời
    Và mai ai biết xa vời bao nhiêu
    Một thương là sự đã liều
    Thì theo cho đến xế chiều chứ sao.

    Hết lòng đến vậy mà mỗi khi Cổ Tích muốn ” hiện đại” một chút là bị “nhắc nhở” ngay anh Hiếu ạ!

    Reply
  19. Bùi Hoài Vân

    Anh mà đọc được những vần thơ tha thiết, sâu nặng nghĩa tình với cách diễn đạt thật hấp dẫn như thế này chắc là vui và ấm lòng lắm đó người bạn thơ Trần Thị Cổ Tích ơi!
    Thích nhất những dòng thơ bay bổng sau:

    có thể nào ta quên nhau

    khi trăng và biển đã thành thánh địa

    trăng ngỡ ngàng đêm xưa người rũ tóc

    hồn-run-run-áo-mỏng-phất-phơ-tình

    biển tung tiếng cười giữa tầng tầng sóng biếc

    đón mảnh đời tơi tả mấy mươi năm

    Reply
    1. tranthicotich

      Cảm ơn anh Bùi Hoài Vân đã chia sẻ cảm nhận về Ru người…Đây chính là đoạn thơ lung linh ánh trăng và ngời ngời kỷ niệm .CT. đã gởi vào đoạn thơ này rất nhiều tâm sự.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.