Quê hương đến mùa nước biếc,
Xanh rờn cơn gió mùa đông,
Lạnh lùng những cơn mưa riết,
Đã nư ngập trắng mênh mông.
Hôm nay mưa nguồn quên nghỉ,
Đổ về một nỗi sầu lo,
Bờ sông nước vờn lên sóng,
Lênh đênh ngập lối đường xưa.
Quê hương chìm trong mênh mông,
Cánh đồng chìm trong mùa đông,
Xóm làng chìm trong trùng dương,
Chân trần chìm trong mưa tuông.
Mẹ già đôi tay run run,
Cha già lưng khom thương thương,
Con về hàng mi rưng rưng,
Sân vườn như sông mênh mông …
Quê hương chìm ngập đìu hiu,
Trời xanh giận cơn cuồng nộ,
Chắp tay van lơn Thiên độ ,
Trôi qua mùa nước quê hương !{jcomments on}
Mẹ già đôi tay run run,
Cha già lưng khom thương thương,
Con về hàng mi rưng rưng,
Sân vườn như sôngmênh mông …(LT)
Khổ thơ thật xúc động !
Quê hương chìm trong mênh mông,
Cánh đồng chìm trong mùa đông,
Xóm làng chìm trong trùng dương,
Chân trần chìm trong mưa tuông.
…
Quê hương chìm ngập đìu hiu,
Trời xanh giận cơn cuồng nộ,
Chắp tay van lơn Thiên độ ,
Trôi qua mùa nước quê hương !
Nguyện cầu ơn trên phò hộ cho miền Trung qua cơn bão lụt…
Mong thiên tai qua nhanh để dân bớt lầm than
Bài thơ như khúc nhạc buồn khóc thương cho người dân miền Trung trong mùa nước lũ, thật xót xa, thật xúc động!
Chúc mừng sự sáng tạo của tác giả: Những câu thanh bằng nặng sâu chìm đắm. Cả bài thơ ngập tràn đau thương xót xa.
Trong khi chưa biết kiện ai thì cầu trời một cách tiêu cực, chứ ai cũng biết căn nguyên của nạn đại hồng thủy này là những kẻ quản lý ra lệnh cho nước từ các hồ thủy điện đồng loạt xả tràn:
Trời xanh chẳng giận ai đâu
Kẻ tham đổ vạ xuống đầu dân đen!
Mẹ già đôi tay run run,
Cha già lưng khom thương thương,
Con về hàng mi rưng rưng,
Sân vường như sôngmênh mông …
Xót xa lắm
Hôm nay mưa nguồn quên nghỉ,
Đổ về một nỗi sầu lo,
Bờ sông nước vờn lên sóng,
Lênh đênh ngập lối đường xưa.
Bài thơ thật ngậm ngùi!!!
giá như đừng đang La Tinh ngon lành bỗng dưng… Bích Khê!… thì sức truyền cảm của Mùa nước sẽ lan tỏa sâu hơn, rộng hơn, dai dẳng hơn, nhức nhối hơn… chăng?… 🙂
Chạnh lòng với mùa nước của La Tinh.