Trên con dốc cũ
mù sương…
Ta-viên đá cuội
lăn buồn
trăm năm
Suối về biển cả
xa xăm…
Chim bay lả cánh
mù tăm mặt trời…
Vẳng đâu
một tiếng ru hời…
Giật mình…
mưa bỗng rớt lời
thiên thu!{jcomments on}
Trên con dốc cũ
mù sương…
Ta-viên đá cuội
lăn buồn
trăm năm
Suối về biển cả
xa xăm…
Chim bay lả cánh
mù tăm mặt trời…
Vẳng đâu
một tiếng ru hời…
Giật mình…
mưa bỗng rớt lời
thiên thu!{jcomments on}
Ước gì MC cũng được làm viên đá cuội như rùa vàng hic…hic…
thơ Trần Kim Quy có bóng dáng siêu thực vừa lãng đãng vừa lãng mạn mà không hề vu vơ… đó là nét riêng mà nguahoang nhìn thấy… 😛
Thân chào hai huynh TKQ & NĐT. Chắc chắn 100% RB sẽ bàn về chuyện “hậu sự” với hai huynh sau. Quý mến!
Thân Sỏi Đá
Trót mang kiếp sỏi lạc ven đường
Trăm bước đến gần, chẳng ai thương
Thiêu đốt nắng hè, thân bốc cháy
Đêm buồn thấm lạnh ướt màn sương
Đoạn trường sao mãi không rời bước
Mưa soáy sỏi mòn sát bờ mương
Lẵng lẽ thoáng nhìn sâu nước đục
Sống không than trách, không sầu vương.
Đành vậy thôi, K Quy nhỉ? 🙁
…Vẳng đâu một tiếng ru hời
Giật mình mưa bỗng rớt lời thiên thu. TKQ
Chỉ một viên đá cuội thôi mà nghe trong đó đầy đủ bao hình ảnh , nhạc điệu nó rơi vào không gian tĩnh lặng xa vời . Thứ âm thanh huyền diệu mà long lanh sắc màu của quá khứ , của hiện tại vừa lãng mạn vừa ở quanh ta !
TKQ , bài thơ anh lam tui sảng khoái lắm ! chúc anh luôn vui .
Anh Quế Anh bình thơ hay quá, cho QT ké với nha.
Bài thơ hay lắm Kim Quy ui!
Thơ KQ bao giờ cũng âm hưởng buồn buồn…
Ta-viên đá cuội
lăn buồn
trăm năm
Một ví von… ngộ ngĩnh, dễ thương,thú vị lắm TKQ !Chúc vui nhe ! cũng có nhiều người đi tìm những viên đá cuội đặc biết đem về chưng trang trí trong nhà để ngắm nghía đó nhen…..
Trôi theo con suối về nguồn
Bể đời ngụp lặn- mưa tuôn xoáy dòng
Gập ghình chân bước long đong
Lăn như con cuội- lòng vòng biển sương
Cánh chim bạt gió tha phương
Còn lưu dấu vết chán chường- ngày qua! :zzz
Rồi sẽ qua thôi anh Rùa wươi. Dzui 😆
Vẳng đâu một tiếng ru hời…
Giật mình… mưa bỗng rớt lời thiên thu!
Bài thơ buồn sâu lắng mà rất hay Trần Kim Quy à.
“Viên Đá Cuội” chỉ lăn qua sáu câu lục bát sáu ngắt dòng mà như lăn theo dòng nước chảy từ nguồn về biển xa xăm, bay theo cánh chim mỏi nhừ giữa mịt mù bóng tối…cũng còn may nhờ “Vẳng đâu một tiếng ru hời…” để rồi “Giật mình…mưa bỗng rớt lời thiên thu!”.
Cuộc hành trình lăn vào “trăm năm” của Viên Đá Cuội mang theo đầy đủ sắc màu , âm thanh và giai điệu của cuộc sống rất đặc biệt như anh Quế Anh đã cảm nhận :”nhạc điệu nó rơi vào không gian tĩnh lặng xa vời . Thứ âm thanh huyền diệu mà long lanh sắc màu của quá khứ , của hiện tại vừa lãng mạn vừa ở quanh ta !”(QA)
NT rất thích cái hay, cái đẹp , cái lãng đãng của bài thơ.Thật tuyệt!
NT bình thơ hay quá! Cho anh ké xí nghen?
Thơ sao buồn quá dậy TKQ? Chúc luôn vui khỏe nghen! 😛
Trên con dốc cũ
mù sương…
Ta-viên đá cuội
lăn buồn
trăm năm
Suối về biển cả
xa xăm…
Chim bay lả cánh
mù tăm mặt trời…
” Vết lăn vết lăn buồn…”
Viên đá cuội của KQ cứ lăn, mang theo nỗi buồn êm ả từ trên triền dốc, về nơi biển cả xa xôi, và có lẽ chìm vào trong vũng sâu bóng tối…Nhưng nhờ có cơn mưa, nhờ có tiếng ru hời đâu đó, hòn cuội cảm nhận rằng tất cả cảnh vật, và tâm trạng đều tan hòa vào thiên thu.
” Vết lăn vết lăn buồn
Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn”…(TCS.)
Bài thơ tỏa ra một nỗi buồn mang mang và một niềm tiếc thương vô hạn.
( Tư tưởng nho nhỏ gặp nhau, Thu Thủy ơi.Đọc bài thơ, CT.nghĩ ngay đến ” vết lăn buồn”.Chạy xuống dưới để còm đã thấy Thu Thủy đang nghêu ngao…) 😛
Vẳng đâu
một tiếng ru hời…
Giật mình…
mưa bỗng rớt lời
thiên thu!
Giấc Nam Kha của anh Quy buồn quá.
Không dám mô O Quốc Tuyên ơi , Tiết Nguyễn mới là người có lời bình xuất sắc kìa . 2 cô giáo cứ động viên QA hoài thôi , chúc quí cô ngày hội của ngành thật nhiều niềm vui nhé ?
Kiếp người lăn theo tháng năm.
ĐÁ CUỘI LĂN BUỒN nhẹ nhàng,dịu ngọt và thất là lãng mạn ghê nơi!
Trên con dốc cũ
mù sương…
Ta-viên đá cuội
lăn buồn
trăm năm .TKQ
Đá cuộingơ ngẩn
lăn,buồn
Em làm tiếng vọng
khơi nguồn tình thơ
Trên con dốc cũ
sương mờ
Đá tương tư
dạo bước hờ trần gian!
Viên đá cuội bây giờ đã lăn tới Bình Thạnh, không sao đâu TKQ, càng lăn càng tròn, càng đẹp. Cố giữ viên đá này đến trăm năm nhé. PTC nhận xét như anh NĐT vậy.Chúc vui.
Viên đá cứ lăn tròn đến khi nào gặp đất lành thì an cư , lạc nghiệp.