Lòng người hẹp
tình người càng hẹp
văn chương sao cũng hẹp?
Kinh doanh dĩ nhiên hẹp
chính trị càng phải hẹp
văn chương sao lại hẹp?
Những chủ bút cầm cây bút như lưỡi câu
câu con cá cởi
soi bóng dưới nước thì thầm với mình
mặt trời ra khỏi mây
chiếu xuống, ôi, rực rỡ. – Ai đây?
Nếu bạn là cá sống trên khô
sẽ không đăng thơ kiểu thở dài
không in văn lối thiện nguyện
con cá đi bộ
chẳng bao lâu sẽ thành con thú
chủ bút hỏi:
– Mày là con gì?
Những thưởng ngoạn đọc văn thơ theo lối karaoke
không cần biết nhạc
đã là ca sĩ.
– Muốn ám chỉ ai đây?
Nếu bạn nghe hát mỗi ngày
sẽ thành chủ bút
một lưỡi bút cong mạ vàng
câu ngư sĩ.
Cá dưới nước không biết bạn là ai
sẽ hỏi:
– Mày là con gì?
Sân trước sân sau đầy cả kiến
kiến đủ màu: vàng đỏ xám đen
mùa học rụng chữ cất vào kho đất
nhà mái hoa văn có tang nỗi mùa mưa?
Nếu bạn là con kiến sống dưới nước
nghẹt thở bơi không biết về đâu
kiến trên khô sẽ hỏi:
– Mày là con gì?
Một hôm bạn sẽ tự hỏi:
– Mày là con gì?{jcomments on}
Thơ của Ngu Yên bao giờ cũng mang một điều suy ngẫm về cuộc sống, cuộc đời mà một số người gọi là triết nhưng đối với tác giả, có thể chỉ đơn giản là vài suy tư bình nhật giữa vũ trụ, vạn vật chung quanh. Tuy đơn giản nhưng sâu xa như cá lội dưới nước, bình thường nhưng huyền dịêu như một cánh chim bay trong bầu trời, hạn hẹp nhưng vô cùng trong vài câu chữ viết…
Thơ Ngu Yên mang nhiều triết lý xa xôi
mùa học rụng chữ cất vào kho đất
Anh Ngu Yên dùng từ thật độc đáo.
Thơ của anh tải nhiều triết lý.
Càng đọc càng thấy thấm
trời thì rộng
nên tình cũng rộng
bài thơ viết cho người nhờ đó mênh mông?
sao trời lung linh
thiên nhiên hữu tình
thơ văn đâu của riêng mình?
Người thợ sắp chữ băn khoăn
làm sao đây
những hội ngộ, chia tay, hạnh phúc, đau khổ
yêu thương và hận thù
những y phục lâu năm rã rời
cùng những trái tim khô
trên dãy hành lang cuộc đời
quá nhiều đa đoan
người ta thường ca ngợi quá khứ
vẽ vời cho tương lai
mà quên mất hiện tại
những con chữ lòng vòng
theo ước lệ
Người thợ sắp chữ ôm đầu
những con chữ như lưỡi dao
cả hai mặt đều sắc bén
khi cứa vào tim
trái tim rỉ máu
đau đớn im lìm
nhưng không chết
từ giọt máu hồng ứa ra thơ
để thiên hạ dày vò
Cúi đầu trước những lời phán xét
ai rồi cũng thành tro than
tội tình chi mà mắng nhiếc
dẫu rằng con cua luôn đi ngang
đêm mùa mưa ểnh ương tìm nhau khệnh khạng
mái ngói rêu phong tiếc thời hoàng kim
văn chương rồi sẽ điêu tàn
như đoạn kết một chuyện tình không có hậu
thôi đừng xâu xé nhau
Cả hai bài thơ của anh Ngu Yên và của Hạt Dưa thật sâu rộng vô cùng, xin bái phục!
Đọc bài thơ anh Ngu Yên rồi đọc bài thơ họa của Hạt Dưa thích thú quá!Cả hai bài thơ bổ sung cho nhau những suy niệm trong cuộc sống thấm thía vô cùng và NT chợt nhớ câu nói của dân gian “…gặm xương trâu gặm lâu biết béo!”.
Chào các Huynh trưởng, Sư tỷ, đồng đạo……
Chào mây bay không biết sắp tan thành mưa
Chào ngày đang mưa không biết rồi sẽ nắng
Cảm ơn sự tử tế của các bạn.
Có lẽ phải nói rằng, Hương Xưa là đất tử tế. Dân cư tuy không phồn thịnh nhưng đầy tình và vui.
Đến nơi đây ra đi lưu luyến
Bước đường xa ngoảnh mặt nhớ về
Buồn làm sao giữa trời đất rộng
Lại không cùng một nắm tình quê
Thở một hơi phun lên trời vô cảm
Hít một hơi nín chặt ngậm ngùi
– Bắt thang lên hỏi buồn vui
Thơm gì ưu ái như mùi hương xưa
Ngu Yên
Biết là hay là lạ nhưng mà không tình cảm ngọt ngào nên ít thích.