[20/11 thân tặng quí cô giáo huongxua]
bài thơ viết chưa trao mùa xa biệt
ta giấu trong ngăn ví đã bao ngày
giờ đọc lại vẫn nguyên niềm da diết
một quãng đời mộng mị thuở đôi mươi
tóc ai thơm lối về nghiêng mái lá
chiều tan trường kim điệp rắc đầy vai
áo trắng bay như bướm vờn cợt gió
ta theo sau sợ tan mất dấu hài
xong mùa thi xa nhà đi lưu lạc
xa thầy cô… xa bạn… xa giảng đường
tạm biệt em ta bước vào canh bạc
quên bài thơ… quên cả thoáng yêu đương
ngày ta về em đã là cô giáo
là vợ người… là mẹ của hai con
thân lành lặn mà vòm tim rướm máu
ta gượng vui nhưng chẳng lẽ không buồn
bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian…{jcomments on}
Một bài thơ hay như vậy mà không gởi bây giờ nuối tiếc cũng muộn rồi
hi Mộng Cầm,
bài thơ này nguahoang đã ngẫu hí hồi xảy ra cuộc chiến Tây Nam lận khi nhìn thấy những “chinh phu” rời giảng đường băng mình vào lửa đạn!… để một ngày trở về thì những “người ấy” đã tay bế tay bồng!… khiến nguahoang liên tưởng đến những bi kịch trước 1975 của thế hệ “chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt/ xếp bút nghiên theo việc đao cung” [cpnk] mà nguahoang & bạn bè đã dự phần…
muốn gửi lắm chứ… nhưng đành phải:
“ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian…”
chỉ vì không ai trong “lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ” muốn “người ấy” của mình thành góa phụ khi tuổi mộng còn đang xanh!… 🙂 😛
Nguyễn Đăng Trình giờ này mà còn nghĩ đến Bài thơ tình chưa gửi, ghê há!. Rất hay và lãng mạn đấy bạn Đăng Trình nhỉ.
hi anh Lê Khánh Luận,
thú thật với anh rằng nguahoang trót mang lấy nghiệp “khóc mướn thương vay” từ lúc nào không biết nữa… nên những gì khi buồn quá hí lên nếu có chính mình chỉ là chút xíu thôi anh… 😛
bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian..(NĐT)
Đã có một thời nghiêng ngã sao không chịu quên,lại muốn giữ để lớn thêm nỗi khổ. Nhưng như thế mới thích phải không anh Trình ? Chỉ sợ chị nhà biết thôi, cẩn thận nhé.
hi Ng Khánh Tiến,
“Chỉ sợ chị nhà biết thôi, cẩn thận nhé”.
cám ơn anh đã sẻ chia và áy náy…
thật ra, “chị nhà” cũng là một trong những “đương sự” của “bài thơ tình không gửi” này mà… 😛
Bai tho hay , cu goi bay gio van khong muon dau Anh NDT . Du co them mot ” vet thu tren lung ” thi cung tu hao vi do la ” Vet thu tinh cu ” ma Ngua Hoang !
hi Que Anh,
không nghiêm trọng vậy đâu Que Anh…
cho dù nếu bị phụ rẩy một cách tàn độc đi nữa nguahoang vẫn mong “miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò”…
huống chi “bài thơ tình không gửi” do mình chủ động muốn giữ “nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian”, phải hông nà?… 😛
Bài thơ hay quá NĐT ơi! Nếu mà bây giờ em đoc được chắc em cũng bâng khuâng nuối tiếc…
hi camtucau,
he he he… em không những “bâng khuâng nuối tiếc” mà em còn “cố siết không buông” nữa đấy camtucau ơi!… 😆
Chia buồn về tình muộn. Mất danh ngua hoang vì vừa chậm vừa rù.
hi Dạ Lan,
cám ơn Dạ Lan đã nũi lòng…
hồi đó mới chỉ là nguangoan chớ bộ… 😛 😆
xin lỗi…
cám ơn Dạ Lan đã mũi lòng…
hí hí hí…
Thơ Nguễn Đăng Trình nhẹ nhàng mà sâu lắng ,càng đọc càng thấm.Chúc bạn luôn vui khỏe
chào anh KHIEMLV,
anh cứ khen nguahoang hoài!…
mong anh cũng khang kiện yêu đời nghen… 😛
ngày ta về em đã là cô giáo
là vợ người… là mẹ của hai con
thân lành lặn mà vòm tim rướm máu
ta gượng vui nhưng chẳng lẽ không buồn
bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian…
Hay lắm NĐT ! đúng như anh LVK nói”Thơ nhẹ nhàng ,sâu lắng,càng đọc càng thấm”Chúc mừng bài thơ hay !
hi chị Tran kim loan,
mấy tấm hình của chị ở cafe Thiên Tuế xem ra còn kém xa so với chị Kim Loan Tran ngoài đời thật à nghen… 😛
“tóc ai thơm lối về nghiêng mái lá
chiều tan trường kim điệp rắc đầy vai
áo trắng bay như bướm vờn cợt gió
ta theo sau sợ tan mất dấu hài “
Khổ thơ này dễ thương quá ! Chắc anh NĐT ngày xưa cũng sợ tan mất dấu hài nên cứ theo sau tà áo trắng đến mòn dép há 😆 .
Còm vui một chút mong nhà thơ không giận nghen 🙄 .
hi Huỳnh Mộng Vân,
hình như hổng phải chỉ mình nguahoang “sợ tan mất dấu hài nên cứ theo sau tà áo trắng đến mòn dép…” đâu à nghen.
có lẽ trong đám “quần xanh áo trắng” hồi đó gã nào cũng same same như thế cả?!… 😆
bài thơ viết chưa trao mùa xa biệt
ta giấu trong ngăn ví đã bao ngày
giờ đọc lại vẫn nguyên niềm da diết
một quãng đời mộng mị thuở đôi mươi
tóc ai thơm lối về nghiêng mái lá
chiều tan trường kim điệp rắc đầy vai
áo trắng bay như bướm vờn cợt gió
ta theo sau sợ tan mất dấu hài
Hình ảnh sao mà dễ thương quá! Giờ nay biết tìm đâu, chàng thư sinh tay trắng, mơ màng theo những tà áo trắng, không dám mạnh chân…
hi Thu Thủy,
cho nên bây giờ “các em” hồi tưởng lại mà hiểu, mà thương, mà tiếc… “các anh” thì cũng muộn mất rồi!… ăn năn ư? hối hận ư?… cũng chẳng thể nào thay đổi?!… 😆 😆 😆
Ô hô !NĐT bài thơ viết cho ” bài thơ tình không gởi ” hay lắm nhưng không hiểu bài thơ tình ấy thế nào chắc không dài vì bao năm nằm trong ngăn ví , không ngắn bằng ” anh yêu em ” nhưng không gởi thì lại dở mà lại còn ” bước vào canh bạc ” cụ ND còn sống chắc đã bị đánh đòn vì KT ngày ấy còn ” sợ lần khân quá ra sàm sỡ chăng ” . Nên sau nầy mới được TK “Nhị đào thà bẻ cho người tình chung ” . nên sẽ trớt quớt…và trớt quớt may mà có CT cứu cho . chúc vui .
hi Đinh Văn Quế,
bởi vậy cho nên nguahoang dù bị thầy Việt văn quất trăm roi vẫn cứ khoái cái gã “khách viễn phương” hơn bất kỳ nam nhân nào khác trong Kim Vân Kiều Truyện vì “xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi” và cho dù “thuyền tình vừa ghé tới nơi/ thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ” mà vẫn “sắm sinh nếp tử xe châu”… 😛
cổ tích 😆 😆 😆 do nguahoang “ở hiền gặp lành đó Đinh Văn Quế ạ! 😛 😛 😛
Cứ giữ mãi nụ tầm xuân ngày ấy nghe! mà không biết thi sĩ đã tiếc …bao nhiêu lần rồi?
hi Xanh,
hỏi gì mà cắc cớ dzậy, Xanh?…
[hình như ai đó đã nói “khi yêu đừng hỏi “bao nhiêu lần” để cả hai cùng nói dối!]… 😆
Ngựa Hoang,
Có đôi lúc mình nhìn vợ rồi tự nghĩ nếu ngày đó mà không lấy được em chắc là yêu và nhớ đến biết chừng nào. Thế đấy, đôi lúc cái cảnh “tuy gần mà xa” ấy tưởng tượng đến nó lãng mạng lắm. Mà lãng mạng là thơ tuôn ra liền, lại là thơ hay nữa chứ. Bài thơ nào của Ngựa Hoang cũng hay và lạ. Hí tiếp đi nhé con ngựa không buộc dây cương.
NL
hi Nguyên Lương,
kinh nghiệm của nguahoang là thế này:
“hãy giữ riêng em một chút người dưng
để tình yêu đời đời còn son trẻ
anh cũng nhín một chút hồn thi sĩ
để nương ngàn biếc nõn khoảng trời thơ”…
nhờ thế mà nước đại đâu thì nước đại nhưng cuối cùng vẫn nước kiệu về miền cổ tích… 😛
và nguahoang không phải là “con ngựa không buộc dây cương” đâu à nghen… chỉ có điều dây cương ấy nguahoang tư buộc lấy để ít… hoang mà thôi… 😆 😆 😆
bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian…
Bài thơ lãng mạn mà rất thâm thúy, hay lắm Nguyễn Đăng Trình.
hi chị Hoàng,
được vậy cũng nhờ những tà áo trắng của ngày xa xưa ấy thôi chị ạ!… 😛
Anh NĐT , ” Ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian…
Bởi anh không gởi vì anh muốn giữ nó để cho nụ tầm xuân còn xanh rì mãi … Quá đúng . QA chọc Ngựa Hoang chút thôi . Bài thơ này NDT làm nhiều trái tim ” thổn thức ” lắm đó nhà thơ ah !
chào Quế Anh,
thế hệ bọn mình hồi ấy hầu như ai cũng mắc phải hội chứng “già trước tuổi”?! suy nghĩ về tương lai, tình yêu, sự nghiệp… vì thế cũng chín chắn hơn trước ngưỡng cửa vào đời… nên “Ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ/ nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian…” đã trở thành chuyện rất phải làm [dù muốn dù không] anh ạ…
vâng “thổn thức” để mà yêu lại lần nữa những cuộc tình không trọn vẹn chính là một trong những chủ ý của “bài thơ tình không gửi” đó Quế Anh
Bài thơ hay và dễ thương chi lạ, thích nhất hai khổ thơ ni nè nguahoang ui
tóc ai thơm lối về nghiêng mái lá
chiều tan trường kim điệp rắc đầy vai
áo trắng bay như bướm vờn cợt gió
ta theo sau sợ tan mất dấu hài
xong mùa thi xa nhà đi lưu lạc
xa thầy cô… xa bạn… xa giảng đường
tạm biệt em ta bước vào canh bạc
quên bài thơ… quên cả thoáng yêu đương
Xin thay mặt các cô giáo HX cảm ơn Nguyễn Đăng Trình nhiều… rất nhiều…
Cám ơn chị Tuyên đã nói hộ và cám ơn NĐT rất nhiều về bài thơ – món quà tặng nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11, rất hay.
ngày ta về em đã là cô giáo
là vợ người… là mẹ của hai con
thân lành lặn mà vòm tim rướm máu
ta gượng vui nhưng chẳng lẽ không buồn
bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian…(NĐT)
hi nguyễn tiết,
bài thơ hơi bị galant thay lời chúc 20/11 được các cô giáo không chê là nguahoang mát ruột lắm rồi… 🙂
hi Quốc Tuyên,
những ngày vừa qua, suốt dải miền Trung ngập chìm trong biển nước!… bà con, anh em, bạn bè… mình đang hết sức nhọc nhằn trong thiếu thốn trăm bề để vượt qua khổ nạn!…
trước kia, nhiều lần ngdtrinh tháp tùng các đoàn cứu trợ lũ lụt nên đã tận mắt những trầm luân, thương tâm, bất hạnh… của quê mình!… đáng tiếc là có lòng mà không có sức!…
“bài thơ tình không gửi” tái xuất trên HX trong hoàn cảnh cả nước đang hướng về miền Trung quằn quại vật vã… thật quá đỗi vô duyên dù là dịp 20/11?!… 🙁
[dẫu sao nguahoang cũng nhận được sự cảm thông & độ lượng của a c e qua những comment rất nhẹ nhàng nhưng đầy ưu ái… thanks mọi người nghen…]
tiện đây, nguahoang&cổ tích cám ơn riêng Quốc Tuyên cùng BXP & TTHT… đặc biệt là QT đã “cõng” từ Qui Nhơn vào SG… mà hôm ở Sông Trăng nguahoang chưa kịp bày tỏ… 😛
Bài thơ hay quá , nếu BV là chị Cổ Tích sẽ giả bộ hờn để anh Đăng
Trình tặng thơ cho đã hi hi.
nguahoang đã hết “dốn” rồi, Bích Vân mà xúi “ẻm” kiểu đó chắc nguahoang vẹt vó bạc bờm như chơi mất… hic hic hic… 😛
“ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian…”0(NĐT)
Vậy mà hay! Để giờ này anh có một bài thơ tình da diết, và “nụ tầm xuân” vẫn còn xanh biếc với thời gian! Một “nỗi niềm nuối tiếc” rất hay của “ngựa hoang-Nguyễn Đăng Trình!
rùa dzàng ngày càng hiểu nguahoang à nghen… 😆
bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian…(NĐT)
Lại mượn thơ Xuân Sách nhé! Chỉ sửa chút xíu thôi:
Nụ tầm xuân cứ nở ra xanh biếc
Cho chúng ta một chút ngậm ngùi
Em có chồng rồi thì anh vẫn tiếc
Như bao luyến tiếc có trong đời.(Nụ tầm xuân)
Phan Mạnh Thu “ngấm” thơ Xuân Sách nhiều quá nhỉ?…
[sửa “dù chút xíu” mà không xin phép tác giả là “di phạm” luật bản quờn đó nghe…] 😛
chúc vui & khỏe…
HX rộn thật. Mới kịp đọc và còm Ru Người… của Cổ Tích. Giờ mới tới NH, để thấy thơ ngựa cứ như vó ngựa hào phóng: chữ nghĩa tung hoành, và ý tứ bay bướm.
Hạnh phúc nhất là yêu 1 chiều bởi kẻ yêu sống bằng tưởng tượng; còn ai độ lượng bằng kẻ yêu number one này! Nhai cỏ ướt át như thế, và còn quyết không nhả, ngựa xứng đáng ngôi #1 trong những #1.