(Tặng học trò cũ của tôi)
Ta đóng băng thời gian
Ướp lạnh một bầu nhiệt huyết
Thuở phấn trắng bảng đen
Thuở trường lớp thân quen
Thuở thầy trò thanh xuân nồng nhiệt
Thanh Xuân ơi! Năm mươi năm qua rồi
Ta níu chân em chậm lại
Nhưng em vẫn bỏ đi
Đi mãi
Ngoảnh nhìn lui
Thanh Xuân đã qua rồi
Thời gian có bao giờ nuối tiếc
Có bao giờ biết
Một quãng đời quí báu đã đi qua
Đi xa
Không bao giờ quay lại
Năm mươi năm
Mãi nhớ về nhau
Như trăng mãi lên cao
Giữa đêm rằm diễm tuyệt{jcomments on}
Năm mươi năm
Mãi nhớ về nhau
Như trăng mãi lên cao
Giữa đêm rằm diễm tuyệt
Thanh Xuân là tên cô học trò hay là quãng thời gian đẹp nhất của đời người đây hè.
Thanh Xuân là quãng thời gian đẹp nhất của dời người đó Quỳnh Như ơi ! Thuở ấy thầy mới trên đôi mươi ,học trò còn tuổi teen ,đẹp như ánh trăng rằm !
Thanh Xuân ơi! Năm mươi năm qua rồi
Ta níu chân em chậm lại
Nhưng em vẫn bỏ đi
Đi mãi
Chắc Thanh Xuân là cô học trò của anh LVK rồi Quỳnh Như ơi.
Bài thơ chứa chan bao nỗi niềm trắc ẩn đến mãi năm mươi năm vẫn mãi nhớ về nhau- rất nồng nàn da diết – quá hay anh Khiêm ơi.
Chúc anh an lành – may mắn.
Chào HKChi
Thanh Xuân là tuổi thanh xuân,dẹp như ánh trăng rằm .Cám ơn HKC dã hiểu nhầm
Nhờ HKC hiểu nhầm mà bỗng nhiên mình có một người học trò cũ tên
Thanh Xuân
hi anh KhiemLV,
cái “cô” Thanh Xuân vừa đỏng đảnh, vừa chảnh chẹ, vừa kênh kiệu, vừa “vô cảm”, vừa………. [đủ thứ…] này mà thương mà tiếc mần chi cho… mệt hả anh?!…
đùa một chút cho vơi buồn… bài thơ nhiều cảm xúc lắm anh…
thân chúc anh ngày nhà giáo vui tươi & khang kiện… 😛
Chào NDTrinh
Biết vậy,nhưng cứ đến ngày 20/11 mình lại nuối tiếc “cô nàng”
Chúc bạn và Cổ Tích luôn vui khỏe
Ngoảnh nhìn lui
Thanh Xuân đã qua rồi
Thời gian có bao giờ nuối tiếc
Có bao giờ biết
Một quãng đời quí báu đã đi qua(LVK)
Đây là đoạn thơ rất thực và xúc động mà chúng ta ai cũng dự phần. Chúc anh LVK Bớt đi trăn trỡ để hạnh phúc hơn khi tuổi xế chiều.
“Bớt đi trăn trở” thì nhậu mới sướng NKTien hí!
Ngoảnh nhìn lui
Thanh Xuân đã qua rồi
Thời gian có bao giờ nuối tiếc
Có bao giờ biết
Một quãng đời quí báu đã đi qua
Đi xa
Không bao giờ quay lại
Năm mươi năm
Mãi nhớ về nhau
Như trăng mãi lên cao
Giữa đêm rằm diễm tuyệt
Nỗi trăn trở ,tiếc nuối tuổi thanh xuân của đời người sâu sắc & nhiều cảm xúc! Chúc anh LVK hãy vui với hiện tại,& hạnh phúc với những gì ta đang có nhé! tiếc nuối làm chi những điều đã vuột khỏi tầm tay mình….
Nuối tiếc của mình chỉ là nhớ lại “thuở phấn trắng bảng đen” đó thôi.Cám ơn TKL đã chia sẻ
Chị KL. Ơi ! Lời recom của chị rất hay và chính xác cho MC Ké với nha
Ngoảnh nhìn lui
Thanh Xuân đã qua rồi
Thời gian có bao giờ nuối tiếc
Có bao giờ biết
Một quãng đời quí báu đã đi qua
Đi xa
Không bao giờ quay lại
Những câu thơ đầy trăn trở và tiếc nuối
Rất cám ơn Camtucau đã đọc thơ và chia sẻ
Những kỷ niệm trong đời dù vui hay buồn cũng đáng nhớ anh Khiêm hí ?
Nhớ nhất là thuở “phấn trắng bảng đen Lữ ạ. Chúc vui
Thanh xuân đã qua rồi chỉ còn lại nuối tiếc khôn nguôi
Thời gian có bao giờ trở lại, như dòng sông dã hòa vào biển măn có bao giờ trở về nguồn.
Bài thơ đầy nổi niềm ,ẩn dấu sự ngậm ngùi nuối tiếc …mênh mông…
Chào hiền hữu
Mỗi năm ,cứ đến 20/11 mình thường nhớ thuở thanh xuân dược gần
gủi với học trò,chỉ nuối tiếc nhẹ nhàng thôi.Còn bây giờ thì già chưa dều rồi .Phải không NXDoa ?Chúc vui.
Già chưa đều,là tất cả đều già mà trái tim vẫn còn trẻ phải không nhị huynh,?
Ta đóng băng thời gian
Ướp lạnh một bầu nhiệt huyết
Thuở phấn trắng bảng đen
Thuở trường lớp thân quen
Thuở thầy trò thanh xuân nồng nhiệt
Cho em xin mấy câu thơ này để được sống lại những kỷ niệm buồn vui một đời gắn bó với phấn trắng bảng đen nha anh Khiêm.
Ngoảnh nhìn lui
Thanh Xuân đã qua rồi
Vẫn biết đó là quy luật của tạo hóa mà sao vẫn thấy chạnh lòng .Giờ ta biết làm gì để níu thời gian, thôi thì hãy vui với những gì mình đang có, để mai này ta không phải nuối tiếc hạnh phúc hôm nay.
Năm mươi năm
Mãi nhớ về nhau
Như trăng mãi lên cao
Giữa đêm rằm diễm tuyệt
Dồng ý với Nguyễn Tiết .Vì vậy mình vẫn thấy học trò mình đang tuổi trăng tròn:
Như trăng mãi lên cao
Giữa đêm rằm diễm tuyệt
Thanh xuân đã qua quá lâu rồi và khi sắp chạm cửa mùa đông như chúng ta bây giờ… thì càng thấy nuối tiếc ngậm ngùi hơn phải thế không?
Chúc sức khỏe và niềm vui đến anh LVK nhân ngày nhà giáo.
Chào PMT
Rất cám ơn bạn đã chia sẻ.Chúc luôn vui,khỏe,trẻ,đẹp…
Chào anh Khiêm LV ,đọc NTTX của anh lòng thấy nao nao buồn lẫn nhớ về các thầy cô nhất là các vị ở xa và các bạn không thường gặp . Nhân ngày nhà giáo chúc anh vui và hạnh phúc , Đúng là ngày ấy có vui buồn thương ghét lẫn lộn , nhưng bây giờ nhớ lại luôn rất đáng yêu . Có một lần gặp mặt bạn cũ trên 60 có mời thầy Độ trên 8o ,trước khi giới thiệu đều hỏi thầy nhớ ai đây không ? một bạn được thầy phán ” thằng quỷ ” một cách thân thương mà ai cũng biết có lần thầy đã rất giận vì nghịch của bạn ấy .
Chào anh LVKhiêm!Những đôi mắt sáng và tiếng cười trong veo của học trò luôn làm cho chúng ta như trẻ lại khi hồi tưởng quãng đời dạy học.Chúng ta nên vui vì mình đã hết lòng với học trò, vì tuổi thanh xuân của mình đã không trôi qua vô ích anh LV. Khiêm ơi!
Chào tranthicotich
Được Cotich chia sẻ,mình rất vui .Xin đa tạ
Cái “thằng quỷ” đá lam cả thầy và trò đều nhớ tuổi thanh xuân
phải không Đinh Văn Quế?
Một thời đẹp đẽ nhất của đời người làm sao mà không nhớ tiếc.
Thuở thanh xuân của thầy và trò quá đẹp,phải không Dạ Lan?
Ngoảnh nhìn lui
Thanh Xuân đã qua rồi
Thời gian có bao giờ nuối tiếc
Có bao giờ biết
Một quãng đời quí báu đã đi qua
Đi xa
Không bao giờ quay lại
Năm mươi năm
Mãi nhớ về nhau
Như trăng mãi lên cao
Giữa đêm rằm diễm tuyệt
Nỗi nhớ của anh nhè nhè trong tim, nhưng sâu sắc và mãnh liệt, nhớ nhưng không ủy mị, nỗi nhớ cứ len nhẹ, len nhẹ, như những kỷ niệm đẹp của một đêm trăng rằm nào đó…
Bài thơ hay quá anh Khiêm ơi!
Nỗi nhớ thời thanh xuân êm ái du dương như một tứ ca đẹp.
Ta đóng băng thời gian
Ướp lạnh một bầu nhiệt huyết
Thuở phấn trắng bảng đen
Thuở trường lớp thân quen
Thuở thầy trò thanh xuân nồng nhiệt
Đọc những câu thơ ni bỗng dưng thấy nhớ trường, nhớ lớp quá anh Khiêm ơi!
Bài thơ hay quá!
Dĩ vãng đẹp quá hả anh LVK?