Mùa hè năm nay anh dắt cậu con trai lớn xuống Quy Nhơn để thi đại học. Khi sĩ tử đã vào trong phòng thi rồi, ghé vào một quán nước gần trường anh ngồi nhấm nháp ly cà phê, nhìn ra đường. Khung cảnh phố xá thật đông, xe thồ, xe hơi, xe đạp tấp nập trên đường, hàng quán mọc lên nhan nhan nhản trên vĩa hè, ngay cả những ngôi nhà kế cận cũng vội kéo mái hiên, che vài tấm bạt làm thành một tiêm ăn nhỏ. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh, Việt câu bạn cũ, cũng là giáo viên như anh, và cũng dẫn con về Quy Nhơn dự thi.
Thật lâu mới gặp lại nhau, biết bao nhiêu là chuyện, từ chuyện ngày xưa còn đi học cho đến chuyện trong ngành giáo dục, rồi đến chuyện đi coi thi thời bao cấp ở huyện. Việt nhắc lại:
– Tụi mình đi coi thi ở huyện vui ghê mày nhỉ, học sinh ở quê hiền ngoan, công việc nhẹ nhàng, được phụ huynh tiếp đón niềm nở, tối đến lại còn được đi chơi, thăm bạn nữa chứ!
Anh ầm ừ:
– Ừ vui thật. Anh nhớ những buổi sáng dậy sớm, đạp xe qua những cánh đồng lúa, đến trường thi, kiểm tra hồ sơ sổ sách, coi thi, buổi tối sinh hoạt vui chơi một chút, vài ba ngày rồi về. Giống như thay đổi không khí vậy.
– Nè, vậy mà có người nhớ mày và hay hỏi thăm về mày luôn đó.
– Ai vậy?
– Chừng gặp rồi sẽ biết. Tối nay tao sẽ cho mày gặp để xem mày có còn nhớ không?
Việt cứ ỡm ờ làm anh cũng nôn nao:
Qua lời kể ít ỏi, anh cũng biết được rằng có một cô giáo bà con với Việt tình cờ coi thi với anh ở một vùng quê, thường hay hỏi thăm, vì biết cậu ta là bạn của anh. Sau buổi thi thứ hai, cơm nước xong xuôi thì cũng đã tối, cậu con trai ngồi ở phòng trọ học bài. Việt đến chở anh đến nhà cô giáo, anh băn khoăn sợ đến bất ngờ quá có làm người ta ngại hay không? Thì Việt gạt đi:
– Không sao đâu.
Ngôi nhà của cô giáo nắm trên con đường có nhiều cây xanh, ánh đèn vàng rọi trên những tán lá làm cho con đường không được sáng lắm, hóa ra Việt trọ ở đây.
Việt mời anh ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chưa kịp nói gì, thì một người phụ nữ bế một cháu nhỏ bước lên, chợt thấy anh cô ta chào, ngượng nghịu. Vài câu xã giao xong, cô ta vội đi xuống nhà dưới. Việt hỏi
– Sao, có nhớ ai không? Anh lắc đầu.
– Vậy mà nó thường hay kể về một mùa thi nào đó, tình cờ gặp mày luôn à!
Mặc dù Việt cố gọi lên, nhưng cô giáo cũng không chịu ra gặp. Chuyện trò một lát Việt chở anh về.
Anh cố nhớ lại một mùa thi xa xôi nào đó trong tâm trí cô giáo, nhưng không sao nhớ nổi, có nhiều mùa thi đã qua trong đời, với anh, thủa đó, thì đêm nào cũng hát hò cho đến tận khuya, và có bao nhiêu là cô giáo tham dự, anh chỉ nhớ một vài cô xinh nhất như Lan, Vân, Huệ…còn nữa thì đành chịu.
Vậy mà vẫn có một cô giáo đã nhớ những kỷ niệm êm đềm về anh, sao mà nhớ dai giống bà xã của anh quá.
Anh cũng hơi ân hận, đã làm cô giáo buồn. Đành vậy. Ngày mai, sau khi cậu con thi xong hai cha con khăn gói về quê. Chuyện tối nay rồi cũng sẽ qua, như thời gian vốn rất vô tình.{jcomments on}
Cô giáo viết truyện như ngầm trách móc những người đàn ông:
“Anh cố nhớ lại một mùa thi xa xôi nào đó trong tâm trí cô giáo, nhưng không sao nhớ nổi, có nhiều mùa thi đã qua trong đời, với anh, thủa đó, thì đêm nào cũng hát hò cho đến tận khuya, và có bao nhiêu là cô giáo tham dự, anh chỉ nhớ một vài cô xinh nhất như Lan, Vân, Huệ…còn nữa thì đành chịu”
Đúng là vô tình thật. Một thầy gíáo, có máu văn nghệ, thích ca hát, thích đó đây, thì làm sao nhớ nổi những khuôn mặt đã một lần anh ta gặp. Gía như, lúc trước có chút gì với nhau thì chắc là nhớ sâu, nhớ lâu, đàng này…
Tha thứ cho ông thầy đa tình cô giáo nhé!, ông ấy không là người duy nhất đâu. Khối người đàn ông vẫn hững hờ thế đấy. Thế mới biết phụ nữ họ trân trọng qúa khứ bao nhiêu thì cánh đàn ông vẫn nghĩ những cái đẹp nhất đang chờ trước mắt.
Họ chỉ nhớ đến người nào làm cho họ “lên bờ xuống ruộng” thôi. Còn không, moi lục trong cái trí nhớ ngổn ngang ấy, may ra còn có vài bóng hình: “anh chỉ nhớ một vài cô xinh nhất như Lan, Vân, Huệ…còn nữa thì đành chịu” . Cô giáo đã hiểu người đồng nghiệp đa tình này rồi đấy.
NL
Có lẽ thầy giáo này có tính nghệ sĩ anh ạ, và cũng có lẽ họ cũng có chuyện trò với nhau…, nhưng với anh thì đó chỉ là những câu nói thường ngày để làm vui lòng người bạn đồng nghiệp, với cô giáo thì lại là những câu khen tặng thật lòng, và nhất là chuyện xáy ra trong những đêm trăng miền quê, tiếng đàn hát tình cảm bay bổng, khung cảnh lung linh huyền ảo, nên nàng ta mới nhớ lâu đến thế.
Một kỷ niệm mơ màng như sương khói giữa hai người hữu tình và vô tình qua ngòi bút tài tình của chị.
“Một kỷ niệm mơ màng như sương khói giữa hai người hữu tình và vô tình ” Cám ơn Quỳnh Hương đã nhận xét rất đúng.
Một câu chuyện nhẹ nhàng không có kết,nhưng đã để lại trong lòng ngươi đọc sự tự vấn lương tâm không nhẹ nhàng chút nào. Chúc mừng TT đã viết một câu chuyện có vẻ bâng quơ, nhưng sâu lắng và cảm xúc.
Chị cũng có cảm nhận như NKT dzậy,cho chị ké luôn nhe NKT ! lâu lắm mới được đọc lại bài viết của TT luôn để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc!Chúc vui khỏe nhe TT!
Chị yêu quý, chị là khôn nhất đó nhe.
Một câu chuyện bâng quơ, nhưng vẫn có thể xảy ra ở đâu đó anh ạ!
Em iu viết hay quá làm cho người đọc cứ bâng khuâng mãi
Theo gót chị đó chị yêu quý ơi.
Bài viết nhiều cảm xúc.Chúc cô giáo Thu Thủy nhiều niềm vui nhân ngày Nhà Giáo VN hí
Nhân vật “anh” trong truyện nào biết cô ấy vẫn thầm yêu mình từ ấy đến mãi tận bây giờ (thái độ của cô áy hé lộ điều đó ) .Anh hoàn toàn không có lỗi gì.
Về phía cô ấy cũng có chút gì đáng thương, tuy nhiên mối tình đơn phương ấy cũng mang lại cho cô chút hương vị cho cuộc đời ấy là “thú đau thương “
Trong đời sống chúng ta vẫn thường có những sự vô tình đem đến khổ đau cho người khác
Câu chuyện của Thu Thủy là chuyện của đời thường ,nhưng với ngòi bút có nghề ,với cách viết mới đã khiến người đọc phải suy nghĩ về nhu6ng4 vấn đề mà chúng ta thường chẳng lưu tâm
Có lẽ đó cũng là một cái giá không nhỏ cho cô giáo, vì trải lòng ra quá nhiều và tin vào những cái mình nghĩ chứ không phải cái mình có phải không anh.
Dù sao thì đó cũng là một mối tình đơn phương rất đẹp và cũng ít thấy.
Cám ơn nhà thơ lớn đã có nhận xét, anh cũng vui lên anh nhé..
hi Thu Thủy,
đọc xong MÙA CŨ, nguahoang mãi ngẩn ngơ… tự tra vấn mình đã từng rơi vào trường hợp của anh chàng giáo viên tốt số -nhân vật chính của Thu Thủy- hay không? Nhưng thật là may!… vị thần QUÁ KHỨ thông báo: “Không đâu!… nhà ngươi làm gì có cửa?…”. Khỏe… 😛 😆
hí hí hí…
Ủa Thủy lai nghe vị thần QUÁ KHỨ thông báo: “Nhà ngươi làm được bao nhiêu bài thơ thì được bấy nhiêu lần tốt số và tội lỗi của ngươi có rửa bao nhiêu nước sông Hằng cũng không sạch nên phải chịu phạt bị nàng Cổ Tích hành…xử suốt đời( tùy ý)…”
“Anh cố nhớ lại một mùa thi xa xôi nào đó trong tâm trí cô giáo, nhưng không sao nhớ nổi, có nhiều mùa thi đã qua trong đời, với anh, thủa đó, thì đêm nào cũng hát hò cho đến tận khuya, và có bao nhiêu là cô giáo tham dự, anh chỉ nhớ một vài cô xinh nhất như Lan, Vân, Huệ…còn nữa thì đành chịu.
Vậy mà vẫn có một cô giáo đã nhớ những kỷ niệm êm đềm về anh, sao mà nhớ dai giống bà xã của anh quá.
Anh cũng hơi ân hận, đã làm cô giáo buồn. Đành vậy. Ngày mai, sau khi cậu con thi xong hai cha con khăn gói về quê. Chuyện tối nay rồi cũng sẽ qua, như thời gian vốn rất vô tình.”
“Thời gian vốn rất vô tình” cũng như có biết bao sự vô tình của lòng người trong cuộc sống này.Có lẻ cô giáo kia có một tình cảm đặc biệt dành cho “Anh” nhưng chỉ là tình đơn phương.Nói như anh NXĐ “tuy nhiên mối tình đơn phương ấy cũng mang lại cho cô chút hương vị cho cuộc đời ấy là “thú đau thương “” phải không tác giả? Bài viết có cái kết khá ấn tượng.
Có những người luôn mơ màng về một kỷ niệm đã qua, và cứ nhớ về đó như một niềm vui nho nhỏ, có lẽ người nữ trong câu chuyện cũng như thế.
Câu chuyện nhiều cảm xúc. Chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc đến cô giáo cùng gia đình.
Mạnh Thu ơi, khỏe hẳn chưa? Bài viết về ngôi trường của mẹ rất cảm động đó MT à.
Chuyện ấn tượng, có cảm xúc, bỏ lửng, không cô phần kết. Như vậy sẽ đẹp hơn. Chúc mừng Thu Thủy có bài viết hay.
Có lẽ như vậy để người ngoài cuộc cứ bâng khuâng mãi.
Chào TT , cô giáo viết truyện rất có duyên , nhưng sao lại có đầu đề là MÙA CŨ nhỉ ? một truyên thường ngày kh6ng quá khứ tương lai mà ai cũng từng trải qua . Như một áng mây bay qua , người thấy , người nhìn vẫn không thấy , người thấy mây bay trên trời , ngưởi thấy phản chiếu mặt nước ,có thể là có duyên mới thấy và như một bi kịch trong đời . Không thể gọi là có tâm hay vô tâm ,mà vì thiếu thời gian để hiểu nhau . Vì mấy ai được như Kim – Kiều mà ” tình trong như đã mặt ngoài còn e ” phải không TT .
Vì mùa đó đã qua đi mất rồi và có lẽ không bao giờ tái hiện dù rất nhiều dịp coi thi. Vì Khung cảnh bây giờ không là đàn hát, cùng nhau sinh hoạt vui chơi trong những buổi tối coi thi rãnh rỗi. Bây giờ các thầy cô giáo hay hát Karaoke anh ạ, hiếm khi thầy giáo nào đi coi thi lại ôm theo một cây guitar, hay một chiếc kèn harmonica…. Và khung cảnh ngày đó làm người ta mềm lòng hơn. Phải không anh?
TT ơi Đọc bài viết của TT Mơ mơ màng. Phải động não suy nghĩ thật thú vị đó nha cô giáo.
Cám ơn Mông Cầm, nàng thơ của Hương Xưa.
Thu Thủy ơi! Im lặng là một thông điệp nhẹ nhàng để chuyển tải những nỗi niềm xót xa, ray rứt…
Im lặng cũng làm cho người ta hiểu được nhiều điều anh hỉ?
Thu Thủy ơi, bài viết của TT nhiều cảm xúc và hay quá, chúc TT ngày 20/11 Nhà Giáo VN nhiều hạnh phúc & vui tươi nhé.
Cám ơn chị yêu quý, đang vui đây chị ạ.
Khoảnh khắc gặp gỡ có thể là thiên thu với người này nhưng lại là một làn khói thoảng với người kia.
“Khoảnh khắc gặp gỡ có thể là thiên thu với người này nhưng lại là một làn khói thoảng với người kia.”
Rất chính xác Cổ Tích ơi!
Chị TT viết thật hay.
Có lẽ nội dung câu chuyện đó Dạ Lan ạ.
Một câu chuyện ngắn. Đọc xong thấy ngẩn ngơ. Thương cho cô giáo… nhưng cũng không trách nhân vật nam vô tình được. Vân nghĩ có lẽ chỉ có thời gian là vô tình thôi Thủy ơi.
Có lẽ cô giáo hoài bảo về một kỷ nhiệm mong manh ngày xưa nhiều quá, mà thời gian đâu lưu giữ hộ ai đâu!
Hạnh phúc là ở đâu đó có một người luôn nhớ đến bạn.(với những cảm nhận đẹp) Bạn của Việt nhận được điều đó, đừng hoang mang chi.
Thỏ Con nói hay quá ! chị cũng nghĩ như thế!
Công nhận thỏ Con nhận xét tinh tế chị hỉ?
Đúng đó chàng ta cũng hơi ân hận đó chứ! phải không Thỏ Con
Câu chuyện của Thu Thủy thật cảm động về tình cảm thật nặng lòng của một cô giáo. Điều đáng tiếc là người đồng nghiệp dường như không biết điều này và đến khi nhận ra thì có phần ân hận. Câu chuyện thật nhẹ nhàng như thầm trách sự vô tình!
Thường thì phụ nữ hay nhớ lâu, nhất là những kỷ niệm đẹp. Còn cánh mày râu thì hay galand, nên phụ nữ thường hay bị thiệt thòi anh ạ.
Nhỏ Thủy viết tài quá, đọc xong BV buồn man mác.
TT cũng vậy BV ạ, hay buồn khi đọc xong một câu chuyện, một mẫu chuyện.
Bận quá nhìn mà chưa đọc dù ngắn ,hôm nat thảo đọc xong comment too late xin TT đừng giận nha
Truyện Thủy viết có có không không ,Nhưng cũng là một phần cuả cuộc sống đọc ấn tượng nhè nhẹ đấy nha. Thảo cũng thích
Chúc vui TT nhé
Có những tryện chỉ là một câu chuyện nào đó, có những truyện mình mơ mộng viết ra, nhiều khi có cả những câu chuyện thật nữa Hiếu Thảo ạ.
Còn làm sao mà giận được một người bạn dễ thương, chân tình như Hiếu Thảo chứ!
Thank you so much…I love you chie62u gio72 ngu3 ro62i da65y la2 le6n HX vi2 ong xa4 ve62 VN con d9i ho5c xa he2 he2