-Tặng Quốc Tuyên từ câu:
“Kệ nó Thiên Di cứ vui đi”
Tôi bảo tôi: về đi
Tìm lại bóng ngày xưa
Tuổi niên thiếu diệu kỳ
Nhẹ nhàng như sương mưa
Tôi bảo tôi: đừng nhớ
Ngày hôm qua lặng thinh
Đời mấy ai không lỡ
Đánh mất nữa của mình
Tôi bảo tôi: quên đi
Thời gian phôi phai nhớ
Niềm thương có ra gì
Ngoài phút đầu bơ vơ
Tôi bảo tôi: yêu em
Ít nhiều yêu là mấy?
Mở ngăn tim ra xem
Máu đỏ có đong đầy?
Tôi bảo tôi: đa đoan
Thứ gì cũng khắc khoải
Xa cách cũng bàng hoàng
Đau mãi chẳng nguôi ngoai
Tôi bảo tôi: lắm điều
Yêu chi mà nhiều thế
Tình mình có bao nhiêu
Mà viết thơ kể lể
Tôi bảo tôi: cô đơn
Trong cỏi đời ô trọc
Nên mang lắm giận hờn
Buồn chưa tan đã mọc
Tôi bảo tôi: thôi đi
Cùng tha nhân san sẽ
Vui cười lên- Ừ nhỉ!
Đời tươi lên- Có lẽ…{jcomments on}
Chỉ từ một câu ngắn mà anh TD viết ra cả một bài thơ dài và hay nữa chứ! Em xí bốn câu cuối cùng này rồi!
Tôi bảo tôi: thôi đi
Cùng tha nhân san sẽ
Vui cười lên- Ừ nhỉ!
Đời tươi lên- Có lẽ…(TD)
Xí bốn câu khôn quá
Thiên Di ơi, cái tôi thật lãng mạn, thật đa đoan mà cũng rất dễ thương nên tôi cứ bảo tôi nhiều đi nhé.
Vâng
hi TD PVT,
“Buồn chưa tan đã mọc”
rất độc!
nếu bán nguahoang mua bản quyền ngay… 😆
chúc vui…
Bán cho ông đó
Tôi bảo tôi: về đi
Tìm lại bóng ngày xưa
Tuổi niên thiếu diệu kỳ
Nhẹ nhàng như sương mưa
Tôi bảo tôi: đừng nhớ
Ngày hôm qua lặng thinh
Đời mấy ai không lỡ
Đánh mất nữa của mình
Những vần thơ lãng mạn và hay vô cùng
Chị vẫn khỏe chứ?
Thật là bay bổng em vẫn luôn bảo anh đa đoan và đúng như thế.
Bài thơ thật thà dễ thương quá phải không các anh chị???
Em cũng là Đoan mà
“Tôi tự nhủ với tôi” rồi “Tôi bảo tôi”.
Rất độc đáo và sáng tạo trong cách viết của chú Tòng.
Cả hai bài đều hay.
Chào cháu
Cứ bảo với mình đi ông bạn.
Bài thơ hay lắm
Đã bớt bệnh chưa???
Sao ngày hôm nay Thiên Di có hai bài hai trang thật độc đáo.
“Tôi tự nhủ với tôi” và “Tôi bảo tôi” hình như NGỘ rồi chăng?
Chúc bạn hiền luôn bình an
Như chị Quốc Tuyên nói: hãy cứ tôi bảo tôi nữa đi…
Sẽ bảo tôi nhiều hơn nữa
Tôi bảo tôi: đa sự
Cuộc đời vui rất vui
Có chi mà tư lự
Dẹp bỏ nổi ngậm ngùi
Bốn câu cho anh đấy…
Bốn câu giống giáo huấn quá nhỉ!
Chào TD-PVT, đọc bài thơ TÔI BẢO TÔI của ông, tôi cũng vướng bao nỗi niềm của đời mình mà đã muốn quên đi từ lâu, muốn chôn chặt từ lâu. Tôi đồng ý giơ hai tay với cái kết của ông:
“Tôi bảo tôi: thôi đi
Cùng tha nhân san sẽ
Vui cười lên- Ừ nhỉ!
Đời tươi lên- Có lẽ…”.Thế nhé!
Chúc ông vui.
Thân mến
Không ngờ khiến ông ưu tư đấy, cám ơn nhiều.
Tôi bảo tôi cô đơn
Trong cỏi đòi ô trọc
Nên mang lắm giận hờn
Buồn chưa tan đã mọc
Khổ thơ quá độc đáo nhiều xúc cảm
Trùng ý với Nguyễn Đăng Trình.
Tôi bảo tôi: liệu tôi có nghe tôi chưa???
Tôi nghe rồi…
Bài thơ thật dễ thương
Lâu rồi cũng có lúc như thế…
Tôi bảo tôi: thôi đi
Cùng tha nhân san sẽ
Vui cười lên- Ừ nhỉ!
Đời tươi lên- Có lẽ…
Đúng quá-Thiên Di ơi!
Lâu quá mới thấy Tuệ Minh
Bài thơ thật sâu sắc anh TDPVT , cám ơn anh.
Tôi bảo tôi và đừng bao giờ bảo em thì cuộc sống mới hạnh phúc.