Nỗi Lòng Người Đi

Mong chờ mãi rồi cũng đến ngày ra phi trường lên máy bay đi  Hoa Kỳ.  Điều mà anh háo hức gần cả năm nay, anh đi thăm ông anh, bà chị đã già không thể nào về Việt Nam được nữa.  Trưa chủ nhật tại phi trường Pleiku ồn ào náo nhiệt, người đi máy bay rất đông, tiếng người nói, tiếng kéo hành lý ồn ào, người đi tiễn cũng rất đông, rất náo nhiệt, trong niềm ngóng trông  đã lâu, giờ mới toại nguyện, anh loay hoay làm thủ tục rồi cân hành lí, phút chốc anh đã lên phòng cách li, anh đi, tôi và các con cháu  ai cũng vui mừng, trông cho anh đến nơi,  đến chốn bình an, rồi một tháng qua mau chóng lại trở về, anh vui lắm nụ cười không tắc trên môi, đôi mắt sáng ngời, nét mặt rạng rỡ, những cánh tay dơ lên chào tạm biệt.
Lần này anh đi chủ yếu là thăm người anh và chị dâu mà hơn mười năm qua vì đau yếu bệnh tật không về thăm quê hương được, nỗi nhớ quê hương  tha thiết của hai người, sẽ vơi đi phần nào khi có sự hiện diện của anh,  anh mang hơi ấm, anh mang lớp bụi mong manh của quê hương đến để sưởi ấm đôi trái tim xa xứ, mà chỉ còn đợi ngày lên đường về cuối chân trời. Luôn tiện có  họp lớp, cái lớp mà anh học thời sinh viên cách đây đã 50 năm, anh đến để tham dự, anh mang theo bao nhiêu niềm vui,  niềm nôn nao sẽ gặp lại nhiều bạn bè ngày xưa.
Hành trinh của anh đi từ Pleiku, đến Đà Nẳng rồi qua sân bay Incheon ở lại gần tám tiếng đồng hồ, anh được hãng máy bay cho xe chở đi dạo quanh thủ đô của Hàn Quốc. Anh cũng nhiều lần mơ về đất nước này, nơi mà được mênh danh là xứ sở kim chi.
Mười hai giờ khuya lên máy bay, anh cố gắng ngủ vì năm giờ hai mươi sáng mới đến sân bay Incheon, nhưng mới ba giờ anh đã trở dậy thao thức đợi chờ, cảm giác khoắc khoải lâng lâng, khi đến một đất nước mới mẻ, làm cho con tim anh rạo rực  khó tả. Rồi máy bay rung lên, rồi từ từ đáp xuống mặt đất, lúc này bên ngoài cảnh vật còn ngủ trong màn sương đêm, còn nhập nhòa chưa rõ hư thực. Rồi bầu trời sáng dần. Đập vào  mắt anh đầu tiên  là sân bay Incheon, nó hiện đại, tân kì, đẹp và tân tiến vô cùng. Sân bay Incheon cách Seoul bốn mươi ba phút xe chạy. Anh đi loanh quoanh ở tầng ba đến 7 giờ mới có người phục vụ, mới xuống tầng một làm thủ tục. Anh bắt đầu nhuốm cái lạnh đông về của xứ Hàn khi ra ngoài để lên xe đi thăm quan.
Đây rồi Seoul với những đường phố rộng thênh thang, những tháp truyền hình, những chung cư,  những siêu thị, những tòa nhà chọc trời, xe điện ngầm  v…v.. thành phố có con sông Hàn chảy qua, xanh mướt với hai lăm cây cầu duyên dáng soi mình xuống đáy sông, cầu rất hiện đại, đủ dáng dấp khác nhau, rất đẹp và tân kỳ, trên sông có nhiều du thuyền trạng bị rất lộng lẫy, để chở du khách ngắm hoàng hôn về trên phố lúc chiều hôm, để nhìn bầu trời đầy ắp sao khuya lấp lánh, nhất là những đêm trằng đầy. Xe chạy dọc theo bờ sông, anh vọng nghe như thoảng đâu đây có tiếng sóng vỗ êm ái phát ra từ hai bên bờ kè bằng đá hoa cương, do những con thuyền xuôi ngược.
Seoul gần như một thung lũng, xung quanh có núi đá thấp, bây giờ là mùa đông nhưng nhiệt độ 12 độ nên không có tuyết phủ  dày đặc trắng xóa, chỉ có sương mù và mưa lất phất, nếu là mùa xuân anh nghe nói có rất nhiều hoa tím hồng rất thơ mộng, hoa vàng rất rực rỡ  kiêu sa, Seoul còn có nhiều cố cung nơi ngự trị của các ông hoàng, bà chúa phong kiến ngày xưa, dấu vết kiến trúc đều ảnh hưởng Trung Hoa. Xe chở anh đi loanh quanh, thỉnh thoảng dừng lại để chụp hình những thắng cảnh, hai bên đường phố người ta trồng nhiều cây màu vàng rất đẹp, rồi vào nhà hàng đường phố ăn món đặc sản Hàn Quốc bulgogi là loại thịt bò, và thịt lợn nướng cuốn lại rất ngon chỉ ăn 11000 won là no nê thoải mái.
Thời gian qua mau mãi ngắm Seoul mà đã sắp đến giờ về phi trường rồi nhanh quá, lúc ở nhà anh cứ nghĩ không biết ở lại Seoul  tám tiếng đồng hồ sẽ làm gì cho hết, giờ đây sao thấy thời gian qua rất mau, chưa kịp thấm tình nồng đậm với Seoul đã chia xa, thật bùi ngùi lưu luyến, không biết bao giờ mới có dịp ghé lại nơi này, nếu không có một cơ duyên. Lần đi này anh cảm thấy nơi nào cũng làm anh quyến luyến, cũng vấn vương, vì anh nghĩ đây là chuyến đi du lịch cuối đời, sau này có còn dịp nào nữa không? Khi mà tuổi anh đã trên bảy mươi, sức khỏe sẽ không cho phép anh đi. Tuy mới gặp Seoul lần đầu và có thể là lần cuối nhưng trong lòng anh dâng lên bao tình cảm gần gủi thân thương như đã gắn bó với nhau từ kiếp nào vời vợi, xa xăm. Chia tay Seoul anh mang trong lòng nhiều cảm xúc., luyến tiếc, bâng khuâng….
Có một điều mà anh tiếc nuối trong lòng vì câu nói của một ai đó “Đến Hàn Quốc mà không đến đảo Cheju là chưa đến Hàn Quốc “, thời gian hạn hẹp của anh thế này làm sao, thôi đành hẹn cùng Cheju, hòn đảo xinh đẹp trong một dịp may mắn khác. Khi ngồi trên máy bay anh cũng kịp được nhìn Cheju ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù. Trên đường bay về Hoa Kỳ anh cố ngoái nhìn Cheju một lần nữa, Cheju đang chìm khất trong màn sương mờ đục, đẹp vô cùng, những thảm hoa cải vàng, hoa hồng tím mờ mờ. Chỉ được nhìn từ xa, rất xa nhưng mà lòng anh đã thấy thổn thức đắm say, anh tự nhủ lòng thế nào anh cũng đến thăm Cheju, một mùa xuân gần đây thôi, khi ấy chắc chắn sẽ cùng có người bạn đời đã gắn bó cùng anh gần năm mươi  năm qua. Tám tiếng đồng hồ được dạo quanh Seoul Hàn Quốc, lòng anh thấy những gì mà đất nước này có được trên toàn mọi phương diện thật không hổ danh là một trong những con Rồng của  Á Châu
Ngồi trên máy bay  anh thầm nghĩ, đi lần nầy anh không đến bảo tàng Field, bảo tàng lớn nhất Chicago, nơi ấy anh đã đến một lần mà nhớ mãi, nhớ mãi, ngoái cổng vào có mái vòm và có hệ thống sưởi nếu trời nhiều tuyết, bình thường vào cổng 10USD, nhưng hôm anh đi gặp thời điểm miển phí. Nhìn quanh anh có cảm giác nó rộng lớn mênh mông vô tận. Bước vào cửa anh đã thấy ngay bộ xương khủng long hoàn thiện nhất thế giới, được công bố vào 17/5/2000, ngoài phần triển lãm mẫu vật Field còn tái dựng các cuộc sống cư dân, là người thổ dân Da Đỏ. Bảo tàng tái hiện đầy đủ cuộc sống săn bắn, trang phục của họ, thật sống động, thật huy hoàng, nhìn họ lòng anh dậy lên một mối cảm xúc không nói lên lời. Bên ngoài bảo tàng còn có chiếu phim 3D, các em nhỏ rất thích. Nhìn quanh Chicago có thể nói là  điểm đến để du lịch, rất lý tưởng vì  nhiều nơi rất hấp dẫn
Còn một điểm nữa anh không đến là New York nơi ấy anh đến rồi, nơi có kinh đô ánh sáng, có tượng nữ thần Tự Do, tượng rất vĩ đại, nằm ngay tại cửa biển của thành phố New York, đứng dưới chân của tượng, anh nhìn lên, anh choáng ngợp và thấy mình nhỏ bé vô cùng, cánh tay của nữ thần cầm cây đuốt, như để soi đường cho tất cả nhân loại chúng sinh, nét mặt phúc hậu vô tư nhìn xa xa ngoài biển khơi muôn trùng
Còn một nơi nữa anh có muốn đến cũng không còn để mà đến, tòa tháp đôi, tòa nhà cao nhất nước Mỹ, tòa nhà đã bị bọn khủng bố tàn phá vào ngày 11/9/2001, làm cho tòa tháp sụp đổ gieo bao đau thương tang tóc cho nhiều gia đình và  hơn 3000 người bỏ mạng, một số bị thương.  Hôm ấy không có mặt anh tại New York và trước đó một tuần anh đã đến nhưng không lên đến tầng 110, giờ đây nghĩ lại anh rất tiếc, anh thơ thẩn ở dưới ngắm nó cao ngất trời, anh mới lên đến tầng 32 mà anh nhìn xuống đã thấy ngợp, chóng mặt, trên cao nhìn xuống, giòng sông Hudson như một giải lụa xanh, Quận tài chánh, sân vận động Yankee……cầu George Washington v…v.. và điều đặc biệt là anh thấy mình rất gần với bầu trời xanh thẳm. Lúc tòa tháp sụp đổ không có anh chứng kiến, nhưng qua báo chí, qua lời kể anh vẫn thấy nhói lòng và thương xót cho những người, những gia đình đã hứng chịu tai nạn khủng khiếp
Anh cũng đã đến Ngũ đại hồ ở Michigan, hôm ấy là mùa đông mà trời lại mưa, nước năm hồ đều đóng băng, rất tiếc anh không được  nhìn  các hồ  nước xanh thăm thẳm như nước biển
Miền Đông bắc anh đi hơn mười địa danh, vùng nam Cali anh đi gần hết, anh đã đến Lasvegas nơi mà  để nghĩ dưỡng vui chơi, nơi được mệnh danh là ” thủ đô giải trí của thế giới  ” nhưng anh đến để cho biết và nhìn ngắm mà thôi, anh rất nghèo nhưng được may mắn và có nhiều bạn thương yêu, anh  có dịp đi nhiều vì được các bạn mời đến chơi, thăm những danh lam thắng cảnh nơi các bạn  anh đang  ở. Chuyến đi lần này hứa hẹn sẽ tái ngộ cùng Lavegas lần nữa, vì đi thăm một người bạn bị đau
Cách đây mười hai năm anh đã đi gần hai mươi nơi chốn thắng cảnh  của Hoa Kỳ, lúc ấy anh được đón niên kỉ mới, đón chào thế kỉ 21 .Anh đã gặp lại những người bạn ngày xưa, cùng chung mái trường, thời thơ ấu cũng có, mà  lớn lên chung mái trường Đại học Đà Lạt thân thương cũng có, những cái nắm tay ngày ấy như còn đọng lại trong anh hơi ấm đâu đây rất gần, rất gần, những cái ôm siết chặc như sợ sẽ lìa xa mãi mãi đã dậy lên trong lòng  anh bao nỗi xúc động miên man không nói nên lời .  Chợt kí ức ùa về, những tháng năm ở Đà Lạt sương mù giăng kín, tình bằng hữu có nhau, cuộc đời sinh viên hai năm ở Đà Lạt biết bao là kỉ niệm in dấu trong tâm tư anh  Anh nhớ có lần, hôm ấy là sáng chủ nhật, trời nắng đẹp và sương mù giăng giăng khắp lối, anh cùng các bạn xuống phố anh đã bắt gặp một ánh mắt mà anh nhen nhúm bao yêu thương, nhưng rồi chợt tắt lịm, vì ánh mắt ấy đã hướng về người bạn kế bên, từ buổi ấy  lòng anh cứ lưu luyến, cứ  bâng khuâng, bâng khuâng mãi, anh nhớ đến những hàng thông im sững đứng trong mưa trên ngọn đồi xa thẳm, Đà Lạt đẹp, để lại lòng anh bao kỉ niệm khó quên. Anh đã bồi hồi xúc động khi nghe chuyện tình của một anh  khóa đàn anh và cô nữ sinh Đà Lạt kết quả không thành, quá đau khổ, người con gái đã trầm mình xuống đáy hồ Xuân Hương. Anh nhớ những sáng chủ nhật anh được ra phố chơi, những con đường thơ mộng, đầy ắp sương mù. còn nửa và còn biết bao kỉ niệm trong những ngày tháng bên nhau. Hai năm gắn bó gần gủi cùng nhau biết bao là tình cảm, là nỗi quyến luyến chân thành, rồi ra trường mỗi đứa một phương trời thỉnh thoảng có dịp mới gặp được nhau, chưa cạn lời đã lo làm nhiệm vụ, đã nói lời chia xa
Sắp đến đây sẽ có kì họp mặt sinh nhật của khóa kỉ niệm 50 năm ngày ra trường và 52 năm, ngày gặp gỡ đầu tiên của những chàng trai tuổi mới lớn, mang nhiều hoa mộng trong cuộc đời ngày ấy. Sẽ có biết bao điều tâm sự hàn huyên, sẽ có biết bao nỗi mừng vui, nỗi rưng rưng đầy xúc động in sâu vào tâm tưởng, những cái bắt tay, những vòng ôm nóng ấm, thiết tha, sẽ hứa hẹn một buổi gặp nhau mang nhiều, nhiều niềm thương cảm đến bất ngờ, đến rơi lệ, đến lay động trái tim,  ai cũng cùng mang trong tâm tư, một nỗi khát khao, trông chờ, chia tay lần này biết có còn được  thấy nhau nữa không? Vì tuổi đời đã trên bảy mươi  Hẹn ngày gặp mặt…..Chắc vui và cảm động lắm…..lắm. những mối cảm xúc không thể nào diễn tả bằng lời…những niềm vui sâu lắng qua từng trái tim….{jcomments on}

0 thoughts on “Nỗi Lòng Người Đi

  1. Lê Khánh Luận

    Em chưa đọc hết, chỉ chận đầu chận đuôi đọc. Và cũng muốn viết vội lời còm cho chị đây. Bài viết hay!… khá lôi cuốn hấp dẫn người đọc. Chúc mừng chuyến đi của anh và chúc mừng bài viết của chị.

    Reply
  2. nguyentiet

    Chị viết hay quá, không khen không chịu được! Em đọc mà thấy như mình cũng đang lẫm đẫm đi theo bước chân của anh… thích quá chị ơi!Ước gì…ước gì… em được một lần được đi thăm những nơi ấy!

    Reply
    1. camtucau

      Chị viết hay quá, không khen không chịu được! Em đọc mà thấy như mình cũng đang lẫm đẫm đi theo bước chân của anh… thích quá chị ơi!Ước gì…ước gì… em được một lần được đi thăm những nơi ấy!
      Tiết ơi! Sang năm mấy chị em mình đi đảo Cheju chơi nhen

      Reply
  3. lamcamai .

    Hihi…Em cũng như nguyentiet đọc bài viết của chị mà ” thấy như mình đang lẫm dẫm đi theo bước chân của anh… ”
    Cái hay nhất là chị không di chỉ nghe anh kể lại mà vẫn viết lôi cuốn , vậy mới tài !
    chị ơi nhất định lần sau phải đi với anh …ôi cảnh đẹp quá !

    Reply
  4. Trần Thu Ba

    Bài viết của chị về chuyến đi của anh thật hấp dẫn! Người đọc có cảm giác như chị là người đồng hành với anh vậy, tài thật! Em chúc chị khỏe để bạn đọc còn được đọc nhiều bài viết hay khác của chị!

    Reply
    1. camtucau

      Bài viết của chị về chuyến đi của anh thật hấp dẫn! Người đọc có cảm giác như chị là người đồng hành với anh vậy, tài thật! Em chúc chị khỏe để bạn đọc còn được đọc nhiều bài viết hay khác của chị!
      Cám ơn lời com cỏa TB

      Reply
  5. RB

    Ghé thăm chị cả chút. Chúc nhà văn Cẩm Tú Cầu an vui và viết HAY! RB hẹn chị chiều về sẽ đọc lại. LOVE!

    Reply
  6. DOANKIMTHANH

    Anh đi mà chi kể cứ như là kể lại hành trình đi của Chi vậy đó! Vậy mới biết Chi CTC luôn dõi theo từng bước chân của Chàng, cảm nhận hết tâm trạng của chàng ở mọi thời gian, không gian. . . KT chúc mừng chi CTC viết thật là hay, chúc mừng chuyến đi của Anh và chúc mừng hạnh phúc của Anh chị.

    Reply
    1. camtucau

      ĐKT ơi! Xưa có câu Đi đâu cho thiếp đi cùng
      Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
      Chúc em trẻ đẹp mãi mãi nhé

      Reply
  7. nguyễn đăng trình

    hi chị camtucau,
    anh đi mà chị viết quá lôi cuốn. nếu mà chị đi thì sẽ cuốn lôi thế nào nhỉ?
    giá như có vài photo minh họa nữa thì tùy bút sẽ thêm phần hấp dẫn…
    có vẻ như anh là niên trưởng VB hoặc CTCT hả chị?

    Reply
    1. camtucau

      hi chị camtucau,
      anh đi mà chị viết quá lôi cuốn. nếu mà chị đi thì sẽ cuốn lôi thế nào nhỉ?
      giá như có vài photo minh họa nữa thì tùy bút sẽ thêm phần hấp dẫn…
      Cám ơn NĐT gợi ý sẽ có hình ảnh rong bài Ngày về tiếp theo

      Reply
  8. tranthicotich

    Chào chị Cẩm Tú Cầu.Được chị dẫn dắt theo chân anh đi du lịch- mươi lăm phút- thú vị quá .Vậy là ảnh có duyên đi đứng xa đàng rồi.Có phước thật!Lần sau nếu chị tháp tùng ảnh thì chắc chắn bài viết càng hấp dẫn hơn.
    Nhưng đúng như RB. góp ý, cách trình bày bài viết lê thê làm người đọc khó kiên nhẫn đọc đến hết.CT. đi theo dăm phút mà đã thở không ra hơi rồi nè.Với lại chị viết câu ngắn gọn chút nữa, chị nhé.
    Chúc chị luôn yêu đời.

    Reply
  9. Quốc Tuyên

    Đọc bài viết mờ em tưởng như lại được theo anh chị du lịch nữa rồi, đi nhiều nơi thích quá chị nhỉ.

    Reply
  10. phan lan hương

    Chị ơi, nếu không phải là chị em mình mới gặp nhau mấy hôm trước thì đọc bài của chị em cứ tưởng như chị và anh đang cùng nhau đi du lịch ấy chứ.Bài chị viết thật xúc động và lôi cuốn như tấm lòng của chị vậy.Em chúc chị luôn vui khỏe và hạnh phúc chị nha

    Reply
    1. camtucau

      Chị ơi, nếu không phải là chị em mình mới gặp nhau mấy hôm trước thì đọc bài của chị em cứ tưởng như chị và anh đang cùng nhau đi du lịch ấy chứ.Bài chị viết thật xúc động và lôi cuốn như tấm lòng của chị vậỵ
      Chị cám ơn những ưu ái LH dành cho chị Chúc em vui nhiều

      Reply
  11. Meocon

    Theo từng bước chân anh đi mà Meocon cứ ngỡ chị cùng anh đi chứ!Chị iu của em viết càng ngày càng khỏe,càng hay và càng hấp dẫn đó nha!Chúc mừng chị-Mong gặp lại chị để tha hồ nũng nịu vòi “quòa” nè !hì..hì…

    Reply
    1. camtucau

      “Theo từng bước chân anh đi mà Meocon cứ ngỡ chị cùng anh đi chứ “
      Chị rất mong gặp MC Nhưng mà chắc gần tết mới gặp được lâu quá Nhớ òm Vui nhen em

      Reply
  12. Khỏi Ton

    Chị Cẩm Tú Cầu đã thuật lại chuyến đi và ghi lại cảm tưởng thay nhân vật như chính bản thân tác giả vậy.Lời Văn thật Tài tình lôi cuống người đọc theo chuyến đi mà thèm được đi!

    Reply
  13. nguyenhoanglamni

    Xin chào chị Cẩm Tú Cầu, em đọc NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI, đọc xong em cứ tưởng chị đi Hàn Quốc, đi Mỹ. Thật vậy không trải nghiệm làm sao viết được như chị, chị viết y như chị là người đi sang Mỹ gặp mặt bạn bè sau 52 năm xa cách, đầy cảm xúc. Thế mới biết anh, chị tuy hai mà một vậy, Cảm ơn chị cho đọc một hồi ký rất hay.

    Thân kính.
    NHLN

    Reply
  14. camtucau

    đọc xong em cứ tưởng chị đi Hàn Quốc, đi Mỹ. Thật vậy không trải nghiệm làm sao viết được như chị, chị viết y như chị là người đi sang Mỹ gặp mặt bạn bè sau 52 năm xa cách, đầy cảm xúc. Thế mới biết anh, chị tuy hai mà một vậy, Cảm ơn chị cho đọc một hồi ký rất hay.
    Lời com của NHLN đã chắp cánh cho bài viết của chị rất nhiều

    Reply
  15. Trần thị Hiếu Thảo

    Chị CTC ơi bài viết hay quá chị ơi em đã biết bao lần dừng chân ở xứ sở kim chi này,Seoul hoặc Incheon vì em về VN hai lần (từc em dửng chân 4 lần) để đợi máy bay Cảm xúc cũng rất nhiều lưu luyến không phải là ít mà diễn tả chưa chắc được như chị nha điệu văn dễ thương tha thiết lắm em cũng thấy huyền hặc sương mù đẹp vô cùng những thảm hoa cải vàng, hoa hồng tím mờ mờ. Cám ơn chị cho em nhớ lại và anh qua Mỹ qua nhiều tiểu bang vậy Georgia Atlanta không hân hạnh đón chân anh đến hĩ?/ nếu đến anh sẽ viết về miền Đất cuả tác phẩm nổi tiếng “cuốn theo chiều gió cuả nữ tác gia Mitchell và là quê hương cuả một người đấu tranh cho dân quyền nổi tiếng mục sư martin Luther King,JR và là xứ cuả ông vua đậu phộng sau này trở thành tổng thống JimmyCater và nhiều người nổi tiếng khác vv và đưọc một nơi gọi có núi đồi và thung lũng đẹp đó chị… hè hè
    Chúc chị vui và viết mãi có những dòng văn tình cảm và đáng yêu…

    Reply
    1. camtucau

      Hiếu Thảo ơi! Chị rất thích những lời com của em, hôm anh đi phỏng vấn, anh có rũ chị mà chị không đi, bây giờ ở nhà mới thấy tiếc, nếu chị đi thì thế nào chị cũng tim thăm em Chắc chắn là vui lắm Chúc em vui khỏe nhé

      Reply
      1. Trần thị Hiếu Thảo

        Ý trời ơi đi làm về là chéck mai thử chị nói gỉ với em té ra chị nói trớt qướt, thôi nhưng cũng dễ thương chắc chị nghe anh kể lại và óc phong phú cuả chị sẵn có mà?/ người làm công tác văn nghệ thì giàu tưởng tượng và phải bắt đầu từ một cái thật. cũng như em em chưa bao giờ đến pleiku ở lâu nhưng em có một tác phẩm truyện ngắn chắc không ngắn lắm em bỏ nhà theo trai(hai đưá trốn đi đến vùng đất bazan này) lúc em mới 16 và sau đó thì dở dang Cô gái đó về sau ở Mỹ có đưá con rơi trên vùng đất bazan lớn lên xinh đẹp mà không biết cha mẹ ngày gặp lại người cha trong hội diễn văn nghệCha biết con nhưngg con khó mà biết vì cô bé đó giống mẹ y chang lúc 16 tuổi… Em tuởng tuợng thôi vì lúc em 16 có một người con trai mê em nhưng anh ta nhà lý lịch tốt em là con ngụy quyền. nên Anh ta lúc mê thì bảo cần em thôi lên Plei ku làm rẫy anh nuôi em. nhưng em đâu dám “Áo sao mặc qua khỏi đầu” Mai mốt nhờ chi đóng góp cho em thêm tác phẩm này nhé “NỤ hôn Đầu” có đến pleiku nhưng chưa bao giờ ở lại lâu Rất thích chị nên tâm tình cho vui hè hè

        Reply
        1. camtucau

          HT ơi! nghe cái đề ” Nụ hôn đầu ” là hấp dẫn quá rồi, thôi cho ra mắt đi em Chắc là mê ly đắm đuối lắm hè Nghe chuyện thấy lãng mạn lắm chắc là rất hay, nếu góp ý gì chị sẳn sàng trong khả năng của chị

          Reply
  16. Mộng Vân

    Anh cũng đã đến Ngũ đại hồ ở Michigan, hôm ấy là mùa đông mà trời lại mưa, nước năm hồ đều đóng băng, rất tiếc anh không được nhìn các hồ nước xanh thăm thẳm như nước biển
    Miền Đông bắc anh đi hơn mười địa danh, vùng nam Cali anh đi gần hết, anh đã đến Lasvegas nơi mà để nghĩ dưỡng vui chơi, nơi được mệnh danh là ” thủ đô giải trí của thế giới ” nhưng anh đến để cho biết và nhìn ngắm mà thôi, anh rất nghèo nhưng được may mắn và có nhiều bạn thương yêu, anh có dịp đi nhiều vì được các bạn mời đến chơi, thăm những danh lam thắng cảnh nơi các bạn anh đang ở. Chuyến đi lần này hứa hẹn sẽ tái ngộ cùng Lavegas lần nữa, vì đi thăm một người bạn bị đau.CTC

    Cuộc hành trình của Anh mà như của cả Anh Chị!Rất dung dị đời thường mà sâu lắng ghê nơi!
    Một bài viết hay và lôi cuốn người đọc!Cảm ơn tác giả đã làm cho người đọc thích thú và suy gẫm!

    Reply
    1. camtucau

      Cuộc hành trình của Anh mà như của cả Anh Chị!Rất dung dị đời thường mà sâu lắng ghê nơi!
      Một bài viết hay và lôi cuốn người đọc!Cảm ơn tác giả đã làm cho người đọc thích thú và suy gẫm!
      Rất vui với lời com của MV Chúc vui khỏe nhé

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.