em hãy khóc
khóc như mưa như lũ
khóc cho sầu nguôi xuống nhớ bùng lên
đời chỉ cười thôi thì chán chết
rã riêng đường sông suối… biết đâu hên…
ta có dạo còn buồn
hơn em tưởng
hơn đêm chim trốn tuyết mất khu rừng
ấy là buổi lò dò về chốn cũ
lạc mất người con gái tuổi rằm xuân!
và từ đó ta lúc mê lúc tỉnh
[mê ngoài đời mà tỉnh trong mơ]
hãy tưởng tượng nửa đời ta quờ quạng
kiếm cuộc tình đâu đó trốn trong thơ!…
em hãy khóc
khóc hả hê… cho cạn
đêm người dưng lỡ bước phố người dưng
rồi ru dỗ trái tim bình tĩnh lại
tin mỗi năm mỗi nõn một mùa xuân
và đâu hẳn
hễ chiếu chăn là bí mướp
còn chân mây chanh mía… [biết đâu chừng?]{jcomments on}
Thơ dỗ cô gái ở một nơi không tiện nói
Leave a reply