Khi sương rơi lạnh bóng đêm thành phố
Em vẫn co ro bên gốc cây buồn
Tình giang hồ chờ khách dưới trăng suông
Em đang đợi tương lai buồn phía trước
Còn chăng em thuở hồn nhiên mơ ước
Chốn thị thành đầy quyến rũ thời trang
Thấy chăng em dẫu phiêu bạt tơ vàng
Cũng cay đắng phận gió trêu tà áo
Quay thuyền đi em kẻo không trời bão
Mưa gió dập dồn nhũn nhão đời em
Đôi mắt xanh phải dấu lệ quanh rèm
Làn môi mọng còn đâu màu nhan sắc
Quay thuyền đi em tình thôi xếp đặt
Trăng khuya mờ bờ bến hãy còn xa
Kẻo những đêm thu vàng rụng tiếng gà
Trằn trọc mãi tiếc thương lòng vịnh hẹp
Phương trời ấy em như loài chim đẹp
Bay thật cao đến tận dải trăng mơ
Hót thật vui để trăng khỏi hững hờ
Hồn lơ lửng sầu đung đưa mơ mộng
Miền đất ấy khó khăn nhưng gió lộng
Dấu chân em sẽ là đóa hoa xuân
Có tình yêu phong kín nhụy ngập ngừng
Căn nhà nhỏ dựng bằng đôi lá rộng{jcomments on}
Quay thuyền đi em kẻo không trời bão
Mưa gió dập dồn nhũn nhão đời em
Đôi mắt xanh phải dấu lệ quanh rèm
Làn môi mọng còn đâu màu nhan sắc
Quay thuyền đi em tình thôi xếp đặt
Trăng khuya mờ bờ bến hãy còn xa
Kẻo những đêm thu vàng rụng tiếng gà
Trằn trọc mãi tiếc thương lòng vịnh hẹp. NKT
Những vần thơ bay bỗng,trữ tình làm ngây ngất hồn người đọc!
Bài thơ lạ, hai tình huống mà “em” phải chọn lựa nhưng có lẽ “em” sẽ bị cuốn hút theo bước giang hồ của anh! Bài thơ vừa trữ tình vừa lãng mạn, rất hấp dẫn người đọc!
Rất thích những dòng thơ bay bổng này:
Phương trời ấy em như loài chim đẹp
Bay thật cao đến tận dải trăng mơ
Hót thật vui để trăng khỏi hững hờ
Hồn lơ lửng sầu đung đưa mơ mộng
Miền đất ấy khó khăn nhưng gió lộng
Dấu chân em sẽ là đóa hoa xuân
Có tình yêu phong kín nhụy ngập ngừng
Căn nhà nhỏ dựng bằng đôi lá rộng
Quay thuyền đi em tình thôi xếp đặt
Trăng khuya mờ bờ bến hãy còn xa
Kẻo những đêm thu vàng rụng tiếng gà
Trằn trọc mãi tiếc thương lòng vịnh hẹp
Phương trời ấy em như loài chim đẹp
Bay thật cao đến tận dải trăng mơ
Hót thật vui để trăng khỏi hững hờ
Hồn lơ lửng sầu đung đưa mơ mộng
Đọc bài thơ thật buồn thấm thía, một cuộc đời lênh đênh theo dòng nước hay trôi theo dòng đời?
Tưởng chừng như câu hát não nuột ” Ngày mai lênh đênh trên sông Hương, theo gió mơ hồ hồn về đâu, sóng sầu gợn lên bao năm tháng, ngóng về đường lối cũ tìm nhau…”(Lê Hoàng Long)
Bài thơ hay và buồn chị thích
Phương trời ấy em như loài chim đẹp
Bay thật cao đến tận dải trăng mơ
Hót thật vui để trăng khỏi hững hờ
Hồn lơ lửng sầu đung đưa mơ mộng
Xin chào Nguyễn Khánh Tiến. Bài thơ đạo đức chấn hưng cuộc đời, rong chơi quá đà phải về đi thôi là đúng không sai.
Còn chăng em thuở hồn nhiên mơ ước
Chốn thị thành đầy quyến rũ thời trang
Thấy chăng em dẫu phiêu bạt tơ vàng
Cũng cay đắng phận gió trêu tà áo
Thành thị là chốn điêu linh cho những linh hồn giản dị. Khi đã lỡ sa lầy trong gió bụi thì phải quay về đi thôi. Một tiếng gọi thiết tha của nhà thơ thắm thiết và cũng chừng mực nhủ khuyên. Cảm ơn bài thơ nhân ái và cũng đầy ắp tha nhân cho những người lầm lạc. Lần nữa Chính Đại xin làm đệ tử nha NKT.
Khi sương rơi lạnh bóng đêm thành phố
Em vẫn co ro bên gốc cây buồn
Tình giang hồ chờ khách dưới trăng suông
Em đang đợi tương lai buồn phía trước
Thường người đời vẫn vô cảm ,vẫn rẻ rúng khi nhìn một cô gái giang hồ đứng đợi khách nơi góc phố bên gốc cây, co ro trong đêm vắng.NKT lại có cái nhìn khác ,cái nhìn đầy thương cảm và bao dung.Những cô gái ấy xét về một khía cạnh nào dó cũng có những điều đáng thương .Đứng đó dợi khách chính là đợi tương lai đen tối của đời mình.Một mai nhan sắc úa tàn cuộc sống sẽ về đâu !
Kiếp đời vô định sau lớp phân son lòe loẹt ấy cũng ẩn chứa biết bao là cay đắng.Sau những trò vui gượng ngắn ngủi sẽ là những bẽ bàng vây kín phận mình.”Ai tri âm đó mặn mà vời ai ?” Kiều.
NKT thiết tha muốn khuyên nhủ cô ấy hãy quay về ,giờ vẫn là chưa muộn rồi sẽ dược sống cuộc đời bình yên ,dù hạnh phúc dơn sơ .
Tác giả nhìn nhưng cuộc đời lỡ bước bàng tình người,mong mõi những cuộc đời ấy sẽ được đổi thay.
Có thể nói rằng tác giả là người nghệ sỹ có tấm lòng biết xót thương những mảnh đới bất hạnh , tg có trái tim lớn.(không phải là bệnh lớn tim à nha NKT!) Cám ơn bạn bài thơ mang tính nhân bản
Khi sương rơi lạnh bóng đêm thành phố
Em vẫn co ro bên gốc cây buồn
Tình giang hồ chờ khách dưới trăng suông
Em đang đợi tương lai buồn phía trước
……………………………..
……………………………….
Quay thuyền đi em tình thôi xếp đặt
Trăng khuya mờ bờ bến hãy còn xa
Kẻo những đêm thu vàng rụng tiếng gà
Trằn trọc mãi tiếc thương lòng vịnh hẹp!(NKT)
Thuyền muốn quay- nhưng tìm đâu bờ bến?
Vì đời không đơn giản tựa bài thơ
Bởi nghiệp duyên- em thân “lục” bồng bềnh
Lòng xa xót- bến đời…ôi! ta vở
Người quân tử- với lời khuyên quày lái
Nhưng liệu lòng- có neo được thuyền xa?
Hay lại đễ.. sóng xô thuyền trôi mãi?
Vào bão giông- vùi dập với phong ba!(SS)
Nhức nhối là ở chỗ này đó nhà thơ NKT ơi! 😛 Dzui
SS xin lỗi. Xin đính chính “Bến đời..ôi! tan vở”
bai tho tru tinh hay lam
Bài thơ đầy lòng trắc ẩn và nhân văn.
Quay thuyền đi em kẻo không trời bão
Mưa gió dập dồn nhũn nhão đời em
Đôi mắt xanh phải dấu lệ quanh rèm
Làn môi mọng còn đâu màu nhan sắc
Quay thuyền đi em tình thôi xếp đặt
Trăng khuya mờ bờ bến hãy còn xa
Kẻo những đêm thu vàng rụng tiếng gà
Trằn trọc mãi tiếc thương lòng vịnh hẹp
Phương trời ấy em như loài chim đẹp
Bay thật cao đến tận dải trăng mơ
Hót thật vui để trăng khỏi hững hờ
Hồn lơ lửng sầu đung đưa mơ mộng
Miền đất ấy khó khăn nhưng gió lộng
Dấu chân em sẽ là đóa hoa xuân
Có tình yêu phong kín nhụy ngập ngừng
Căn nhà nhỏ dựng bằng đôi lá rộng (NKT)
Một tâm hồn bao dung, nhân ái tác giả đã viết nên những dòng thơ thương cảm những phận đời thường bị người đời không tôn trọng và có những lời khuyên rất chân tình .Đáng quý biết bao!
Đọc bài thơ này lại thương cho phận đời trôi nổi của kiếp người sông nước, biết bao giờ mái chèo kia đổi hướng để có một tương lai tươi sáng hơn.
Đọc bài thơ nầy lại nhớ bài thơ” Tiếng hát sông Hương”:
Trên dòng Hương Giang
Em buông mái chèo
Trời trong veo
Nước trong veo
Em buông mái chèo
Trên dòng Hương Giang
Trăng lên trăng đứng trăng tàn
Đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng…[ Tố Hữu]
Chào các bạn, NKT thành thật xin lỗi các bạn, vì bận việc đã không đáp tạ kịp thời các bạn được, rồi quên mất. Cho đến hôm nay nhớ lại, nên vội vàng viết đôi lời, dù muộn nhưng có còn hơn không, xin thứ lỗi.
NKT vô cùng biết ơn các bạn đã có những lời bình động viên, thật dễ thương và đầy súc tích. Các bạn đã thương cảm, chia sẻ nỗi khổ đau thân phận cô gái giang hồ tội nghiệp và mong mõi hạnh phúc đến với cô ta. Đặc biệt là các bài cảm tác, họa thơ rất hay.
Một lần nữa NKT xin chân tình cảm ơn và vô cùng yêu quí các bạn, kính chúc các bạn vui khỏe, gặp nhiều may mắn trong dịp Noel và tết dương lịch (2014) này.