Đêm trăng sáng ta nhớ về đồi cát
Đảo Phương Mai ngày đó sớm xa rồi
Bao thương nhớ bỗng quay về Nhơn Hội
Bóng ngày xưa đã xa tít mù khơi
Nhơn Lý ơi bãi biển dài xanh thẳm
Những ngày thơ theo đuổi bắt dã tràng
Trên gò cao con dông vàng trốn chạy
Gió vô tình xóa sạch tuổi hồng hoang
Trên đường đời những chàng trai cô gái
Đi muôn phương quên bím tóc ngày xưa
Một sớm soi gương thấy đời cát bụi
Lòng ngậm ngùi rồi nhớ nắng thương mưa
Ai trả ta về ngày xưa thân ái
Đường công danh mỏi mệt bóng ngựa già
Cố ngoảnh lại để nghe lòng thổn thức
Những dòng sông dãy núi mịt mù xa.{jcomments on}