Lăn trên triền dốc
xanh xao…
Giọt vương ướt áo
giọt vào
môi khô
Giọt long lanh gợn
mặt hồ
Giọt rơi thánh thót
động bờ
nhân gian
Giọt vô thanh lạnh
đêm hoang
Giọt khô
theo cánh chim ngàn
xa khơi…
Giọt nghiêng
hờn điệụ
lả lơi
Giọt trăm năm
thả mây trời
hư vô…{jcomments on}
trần kim quy gắn bó với âm nhạc và cây đàn nên bài thơ dù có tựa là GIỌT ĐỜI nguahoang vẫn nghe ra những GIỌT ĐÀN rướm lệ nhân sinh đẫm mướt nhân tình… ngân rung khắp cõi ta bà này… 😛
Chào Nguyễn Đăng Trình!
Do “sự cố” nên đến giờ này, KQ mới vào trang để mong sự luơnựg thứ của huynh và các thi hữu đã có lòng quan tâm đến “Giọt đời”, thể hiện qua những lời “còm” rất chân tình và thẩm thấu!
Còn có thể nói gì hơn, khi chỉ với một cảm nhận ngắn ngũi, nhưng huynh NĐT đã thể hiện sự sâu sắc và tinh tế, như là sự “cảm âm” tuyệt vời của một người sành điệu bậc thầy, thưởng thức những cung bậc trầm, bỗng của âm thanh vậy!
KQ cảm ơn sự đồng cảm của huynh! Chúc huynh NĐT sức khỏe và hạnh phúc trong “vùng trời Cổ Tích”!
Giọt đời như những nốt nhạc buồn rơi nhẹ trong cõi đời này…
“Giọt đời như những nốt nhạc buồn rơi nhẹ trong cõi đời này..”-(KT) Không thể là những nốt nhạc vui cho những “Giọt đời” buồn!
Cảm ơn sự đồng cảm của Kiều Thanh! Chúc vui!
“Giọt Đời” của TKQ rơi đã làm môi khô,đã “động bờ nhân gian”,làm đêm hoang lạnh…nhiều cung bậc cảm xúc ,như một nốt trầm …
NT rất thích câu thơ này!
Giọt trăm năm
thả mây trời
hư vô…
Cảm ơn nguyentiet đã “lắng nghe” những nốt trầm lan tỏa trong “Giọt đời”! Chúc cô giáo luôn vui, sức khỏe!
Rùa vàng không hổ danh thi sĩ kiêm nhạc sĩ .hay lắm
KQ hiện đang…làm “thơ.ơ.ơ.ơ” chớ hổng phải làm… thi sĩ đâu, “Mộng Cầm cầu Phụ Ngọc” quơi! He, he!
Cảm ơn MC đã ghé! Dzui nghen!
Bài thơ hay nhưng buồn vẫn còn những nỗi niềm trăn trở.
Trăn trở để “tìm đến” những nỗi niềm trong cuộc đời này, Quốc Tuyên ui!
Chúc QT sức khỏe và niềm vui!
Bài thơ thật buồn và rất hay
Chào chị camtucau!
KQ tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để cảm ơn chị đã có lời chia sẻ cảm nhận đối với “giọt đời”! Em không nghĩ rằng bài thơ lại đem đến một “cảm nhận” buồn đối với người đọc, mà chỉ nghĩ là muốn nói lên những nhìn nhận mang tính cá nhân về sự ngắn ngũi và thân phận của đời người, đời mình mà thôi!
Rất vui khi chị đã luôn ghé thăm! Chúc chị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình và bằng hữu HX! Chào chị!
Giot đời – đầy nỗi niềm -Phải chăng những nốt trầm âm nhạc đã xoáy sâu vào tâm khảm của nhà thơ ? Hay lắm anh Rùa dzàng ui!
Trong âm nhạc, nếu thiếu đi những nốt trầm thì sẽ mất đi tính “tổng hòa” tuyệt diệu của “âm thanh vũ trụ”, nghen Meo!He,he! Dzui!
Giọt vô thanh lạnh
đêm hoang
Giọt khô
theo cánh chim ngàn
xa khơi…
Giọt nghiêng
hờn điệụ
lả lơi
Giọt trăm năm
thả mây trời
hư vô…
Giọt đời mới thấm thía làm sao, mỗi giọt là một nỗi niềm riêng, một mảnh đời riêng, một số phận riêng. “lăn theo triền đốc”, rơi trên ” môi khô”. “Động bờ nhân gian”…Nhưng rồi có phiêu bạt đến đâu, có sóng xô đến đâu cũng” trăm năm thả mây trời hư vô”. Bài thơ rất hay đó Kim Quy.
Cho mình ké với Thu Thủy ơi . lời dẫn chứng của bạn hay lắm . Giọt Đời ” mỗi giọt là một nỗi niềm riêng , một số phận riêng lăn theo triền dốc , rơi trên môi khô , động bờ nhân gian …”
Bài thơ hay quá anh Kim Quy ơi!
“Đại gia” mà lại đi “xe ké” là nàm thao?? Hic! Đùa chút thâu! Cảm ơn “Nàng thơ” đã ghé thăm… “tệ xá”! Chúc an vui!
Một lời bình rất thẩm thấu, rất hay và làm toát lên các “góc cạnh” diễn cảm…
Cảm ơn Thu Thủy với một lời bình thật sâu sắc! Chúc luôn vui!
Giọt nghiêng
hờn điệụ
lả lơi
Giọt trăm năm
thả mây trời
hư vô…TKQ
GIỌT ĐỜI phiêu bạt muôn nơi!Nỗi niềm quá anh Trần Kim Quy ơi!
“Giọt đời” luôn hiện hữu và bàng bạc khắp nơi, với những “nỗi niềm đầy vơi…
Cảm ơn Mộng Vân đã chia sẻ cảm nhận! Chúc vui!
Thu Thủy ơi cho anh quá giang với !
Thơ TKQ hay thêm lời bình của em hết ý.Người nghệ sỹ nơi miền xa xứ lạ, kiếp sông hồ,niềm tâm sự ngàn thu…
Thân mến chúc TKQ tìm được niềm vui
Xin đọc là: người nghệ sỹ nơi miền xa xứ lạ,kiếp sông hồ…
Xin cám ơn
Cháo anh nxđóa!
Lâu mới gặp anh! Có dịp nào để anh em mình gặp lại nhau không nhỉ?
Cảm ơn hai câu cảm tác chan chứa tâm tình của anh! Chúc anh luôn sức khỏe và nhiều niềm vui!
Đọc thơ Trần Kim Quy chợt nhớ nhạc sĩ Đặng Thế Phong với “Giọt mưa thu”.
“Ai nức nở thương đời châu buông mau
dương thế bao la sầu…”
Và KQ cũng chạnh lòng nhớ lại người nhạc sĩ tài hoa nhưng yểu mệnh ấy đã để lại tuyệt phẩm “Con thuyền không bến” và “Giọt mưa thu” bất hủ!
Cảm ơn tranthicotich với lời cảm nhận ngậm ngùi… Chúc sức khỏe và hạnh phúc!
Chào TKQ . Chỉ mấy giọt thôi đã thấm thía lắm rồi , huống chi là mưa ngâu làm sao mà chịu nổi đây .- bài thơ hay – theo ý mình câu để đời là : Giọt trăm năm thả mây trời – hư vô .
Chào Đinh Văn Quế!
KQ cũng thích câu ấy, như là một “thuộc tính” cuối cùng của cuộc đời…
Cảm ơn ĐVQ đã ghé thăm và có lời chia sẻ cảm nhận đối với “Giọt đời”! Chúc sức khỏe, niềm vui!
” giọt đời ” của TKQ cứ rơi rơi từng giọt , từng tiếng và nó cứ chảy theo thể lục bát tách ra lăn xuống nghe rõ những âm điệu trầm bỗng của đời người !
…” Giọt long lanh động mặt hồ
Giọt rơi thánh thót động bờ nhân gian …”
Hai câu thơ cuối nó giống như thứ giai điệu và tiết tấu của ngũ cung dân tộc ( cung- thương- dốc – truỷ – vũ ) lâng lâng hư thực :
” giọt nghiêng hờn điệu lả lơi
Giọt trăm năm thả mây trời hư vô . ” TKQ
Điệu nghệ lắm Trần Kim Qui ơi ! Chúc vui .
giọt đời hay là số phận của những mảnh đời?
Giáng Hương cảm nhận như thế nào thì sẽ là như thế ấy!
Cảm ơn GH đã ghé thăm và chia sẻ cảm nhận đối với “Giọt đời”!
Chúc GH luôn vui!
Chào Quế Anh!
Người ta thường nói “trong thơ có nhạc, trong nhạc có thơ”. Thơ và nhạc như là một thể thống nhất, hòa quyện vào nhau, đến mức mà khi nghe nhạc lại tưởng chừng là thơ và, khi nghe thơ, đọc thơ lại tưởng chừng là…nhạc vậy! Thể thơ lục bát vốn rất giàu nhạc tính, và Quế Anh với hồn cảm và phân tích mang tính thẩm âm (âm giai ngũ cung- pentatonic-) bạn phải là người rất sành về âm nhạc!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ cảm nhận rất hay, rất tinh tường. Đọc lời còm của Q.A, KQ có cảm tưởng như là ta đã quen nhau từ lâu lắm…
Chúc Q.A sức khỏe, nhiều niềm vui và mong được là bạn của nhau!