Tôi mở mắt, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng nhỏ. Ồ ! Gần mười giờ rồi. Tôi đứng dậy, bước lại kéo màn và mở cửa sổ. Bên dưới, phố xá vẫn tấp nập, tưng bừng trong nắng ban mai, dòng sông Sài Gòn lững lờ trầm mặc xa xa.
Mở cửa tủ lạnh, cầm chai nước lọc làm một hơi thật đã. Đêm qua, mình đã làm gì nhỉ ?
“- Anh, đi với em đi, em đã hẹn với tụi nó hết rồi .
– Anh hơi mệt em ơi ! _ Tôi làm ra bộ thiểu não.
– Thì anh vô ngồi uống nước cũng được mà, em không bắt anh nhảy đâu mà sợ.
– Thật ba mẹ em đặt tên em cũng hay thiệt à, Bảo Tuyết, đúng là giá băng mà .
– Vậy mới làm đông cứng bao nhiêu trái tim chứ !
– Vậy thì em cần anh đi làm gì nữa !
– Nhưng em chỉ muốn mỗi trái tim này thôi à ! Trái tim ma quái đó, bao nhiêu là chàng mà sao em chỉ thích anh không biết nữa. Bảo Tuyết chỉ muốn suốt đời phủ trọn trái tim nầy thôi.”
Làm sao tôi có thể chối từ cơn bão tuyết giữa mùa hè rực lửa nầy !
Thôi, tới đó ngồi cho có cũng được. Thật ra giờ nầy về cũng chẳng biết làm gì. Suốt mấy tiếng với những học trò nhạc rồi, cũng muốn đi đâu cho thoải mái chút, nhưng lại vào bar để lại nghe nhạc, mà lại là nhạc “thủng màn nhĩ’ nữa thật cũng không muốn. Nhưng tôi thật không còn đường rút lui khi mà cơn bão tuyết nầy đã ập tới.
Rồi tôi cũng bị cuốn hút vào những phút giây si mê cuồng loạn tuổi trẻ. Tiếng nhạc xập xình, sự kích động của Bảo Tuyết, men rượu nồng cay… đã đưa tôi hòa vào dòng người co giật trong ánh đèn màu ma mị.
Giờ này Bảo Châu đang làm gì nhỉ ? Tại sao mình lại không nhớ gì đến Bảo Tuyết mà lại chỉ luôn nghĩ đến Bảo Châu, dù trên danh nghĩa mình là bạn trai của Bảo Tuyết. Bảo Tuyết như cơn gió mạnh ập đến, mê hoặc với âm thanh cuồng nộ, với gió mưa thét gầm như nét chấm phá cho cuộc đời không phẳng lặng, nhàm chán. Tuổi trẻ, ôi, tuổi trẻ vô tâm ! Có lẽ mình đã già, dù chưa tới bốn mươi, mà cũng phải thôi, mình gần gấp đôi số tuổi của Bảo Tuyết mà.
Nhưng còn Bảo Châu thì sao ?
Hai người. Hai chị em, thật giống nhau về hình dáng nhưng lại là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau, có thể nói là đối lập nhau về tính cách. Bảo Tuyết cuồng nhiệt , sốc nổi, vô tư bao nhiêu thì Bảo Châu lại dịu dàng từ tốn, sâu lắng bấy nhiêu. Nàng như dòng sông êm đềm sau cơn bão, nhẹ nhàng ru ta vào cơn mộng du huyền ảo đêm trăng tròn hạnh ngộ.
– Hôm nay em đàn bản Hungarian Sonata anh xem được không nha .
Những ngón tay thon thả của nàng lướt vi vu qua phím dương cầm mờ ảo. Âm thanh réo rắc vút cao rồi lại trầm buồn như tiếng nhạc lòng ai, đưa tôi vào thế giới mê hoặc xa mờ. Bảo Châu và tiếng đàn bây giờ là một, tôi cũng không thể hòa nhập được vào âm thanh như vậy khi ngồi vào bàn phím, chỉ có bây giờ… Tôi chỉ muốn cùng tan biến vào người nàng, tôi biết rằng tôi sẽ không thể làm khác hơn được nữa.
Trong sâu thẳm, trái tim mách bảo rằng tôi yêu Bảo Châu. Tôi biết là tâm hồn tôi chỉ có thể hòa hợp với nàng. Tôi đã tình cờ tìm thấy tình yêu của mình mà trước giờ tôi vẫn mơ hồ lầm lạc trong vòng đời lẩn quẩn. Có muộn màng quá không, khi mà tôi đã là bạn trai của em gái nàng ?
Nhưng rồi tôi đã làm gì cho tình yêu của mình ? Không ! Ngược lại, tôi tiếp tục lún sâu hơn vào vũng lầy Bảo Tuyết mà một thuở tôi vẫn nghĩ là tình yêu bỏng cháy của tôi. Thật là giận mình ! Sao mình đã tự nhủ sẽ từ từ dừng lại con đường lạc lối nầy, nhưng rồi mình lại yếu đuối thế nhỉ ? Trái tim và lý trí – có thể nào ngăn cách được không ? Khi ta đi với nàng, rơi vào vòng cuốn hút của nàng thì đó là vì trái tim ta muốn vậy hay tâm trí ta muốn ? Thật mơ hồ !
Những ngày đầu quen Bảo Tuyết, tôi cũng không ngờ rồi sẽ là bạn trai của nàng. Có phải vì cô mang dáng dấp của người tình đầu, người vợ cũ của tôi? Cả hai đều có tính cách trẻ trung , sốc nổi mà ngày xưa tôi đã một lần si mê lạc lối. Mối tình đầu của tôi, đi đến hôn nhân thật đẹp nhưng rồi đoạn kết lại bi đát : vợ tôi đã bỏ tôi để chạy theo ánh hào quang khác, có thể mang lại niềm vui cho nàng mỗi đêm.
“Không cái dại nào giống cái dại nào ! “, đã một lần sai lầm, dang dở nhưng rồi tôi lại dẫm chân vào vết xe đổ và giờ tôi giật mình nhận ra điều đó. Tôi giận mình thật ! Nhưng, cũng là chưa quá muộn, tôi nghĩ tôi đã may mắn thức tỉnh trước khi quá muộn. Tình cảm giữa tôi và Bảo Tuyết chỉ có thể là sự đam mê trong một giai đoạn chứ không thể là tình yêu vĩnh cửu khi mà tính cách hai người khác nhau quá xa. Tôi biết, tôi có lỗi với nàng. Tôi đã “thương hại” nàng, dễ dãi chiều chuộng nàng nên đã làm cho nàng có tình cảm đặc biệt đối với tôi.
Giờ đây, tôi phải cần có thời gian để cho Bảo Tuyết hiểu rằng tôi và nàng không thể đi bên nhau suốt cuộc đời dâu bể này. Thật là một việc làm không hề dễ dàng nếu như tôi không muốn làm tổn thương nàng. Ngược lại, tôi cũng muốn cho Bảo Châu hiểu rằng tôi yêu nàng và tôi chỉ có thể hòa hợp được với nàng thôi. Làm thế nào để thực hiện hai việc song song một cách tốt nhất đây ? Tôi thật nhức đầu !
***
“Thật là bực bội ! Anh ấy làm gì mà tránh mặt mình mấy hôm nay thế nhỉ ? Hay là có gì rồi , mình nhận thấy anh lúc nầy có gì khác khác hay sao ấy “. Tôi thật khổ với cái ý nghĩ đó. Một người như anh, ra đường không se sua, chẳng ga-lăng tán tỉnh ai ngoài mình, không lẽ lại thay đổi đột ngột như vậy ? Chắc là phải có nguyên nhân gì đây ?
“Thật chán như con gián !” . Không gặp được anh, tôi hầu như chẳng làm được gì ! Bài vở, những con chữ tiếng Anh như nhảy múa trước mặt. Thật không ngờ mình lại yêu anh đến vậy sao . Tại sao nhỉ ? Anh đã lớn tuổi so với mình, cũng không thật sự đẹp trai , điệu nghệ như những thằng bạn của mình, anh có gì để mình yêu ? Tôi tự đặt câu hỏi để rồi không thể trả lời. Tôi chỉ biết rằng giờ vắng anh, tôi thật “buồn như con chuồn chuồn”, chẳng còn thiết gì nữa. mà sao hồi đó mình lại quen anh nhỉ, trong khi khối thằng trai trẻ công tử quỵ lụy vì mình. Cũng một năm rồi, tôi nhớ lại đêm hôm đó.
Vũ trường hôm đó rất đông, đêm thứ bảy cuối năm mà. Sàn nhảy kín người, các nhân viên phải dời lui cả bàn của khách để lấy thêm chỗ.
Tôi cùng đám bạn trẻ lắc lư cuồng nhiệt trong tiếng nhạc loạn cuồng, trong đám người “ngoài hành tinh”, giờ nầy hầu như đang ở ngoài trái đất. Đời còn gì vui khi con sóng xa thật xa. Đời còn gì vui đêm xé tan hoang nhà. Tôi đã lao vào những cuộc vui như một cách trốn chạy nỗi buồn từ khi ba, mẹ tôi ly hôn. Những đêm ba mẹ cãi nhau, tôi hầu như chỉ biết trốn vào xó , bịt tai lại trong nỗi đau. Những câu “đồ đĩ thõa”, “ông ăn chả bà ăn nem”… làm tôi sợ hãi những người mà tôi yêu thương nhất.
Tự nhiên tôi thấy mệt. Có lẽ hôm nay tôi không được khỏe lắm, cộng thêm ly rượu mạnh lúc nãy. Tôi thấy đầu bỗng nhiên choáng váng và rồi tôi không thể đứng vững nữa. Tôi đã ngã nhào vào một bàn bên cạnh và anh, anh đã kịp thời đỡ tôi khỏi rơi xuống đất.
Tôi và anh quen nhau từ đêm hôm đó. Dần dần tôi đã thấy mình thật sự yêu anh dù tính cách tôi và khác nhau nhiều. Anh như người anh cả dịu hiền, sẵn sàng chiều chuộng cô em út nhõng nhẽo. Tánh tôi thì bốc đồng, luôn thích những nơi chốn ồn ào náo nhiệt, không ca nhạc thì cũng vũ trường. Ở những nơi đó, tôi mới thật là tôi, tôi mới có thể thể hiện hết mình. Còn anh thì ngược lại. Có phải anh và tôi bổ sung cho nhau thứ mà người kia thiếu vắng chăng? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi thật bình an khi ở bên anh. Tuy tôi và anh quen nhau ở vũ trường nhưng anh không có vẻ gì là thích thú lắm nơi đó. Tuy vậy, anh vẫn chiều tôi, đi với tôi khi tôi muốn, dù là anh chỉ vào để nhìn tôi nhảy nhót với các bạn. Tôi đã tâm sự với anh rất nhiều về cuộc sống của gia đình tôi. Tôi nói với anh là đã có lần tôi định bỏ nhà đi hoang vì không còn chịu nổi. Anh đã nhẹ nhàng an ủi, khuyên nhủ tôi rất nhiều, tôi chỉ biết dựa vào vai anh mà khóc. Tôi đã tìm thấy bóng mát che chở đời mình, tôi yêu anh thật nhiều.
Nhưng lúc nầy tôi cảm thấy anh sao đó. Có điều gì đó khác lạ trong anh, anh có vẻ muốn tránh gặp tôi. Tại sao ? Tối nay tôi sẽ tới lớp nhạc của anh vào cuối giờ xem anh làm gì mà cứ muốn tránh mặt tôi thế.
Tôi dừng xe cách chỗ anh vài chục thước và đợi. Bình thường, sau giờ dạy, anh sẽ chạy xe về nhà hay thi thoảng đi uống cafe với bạn. Cũng đã tới giờ, các học viên lần lượt ra rồi, cả chị Bảo Châu của mình cũng ra kìa. À, anh kia rồi . Nhưng sao anh không đi xe của anh mà lại lên xe của Bảo Châu . Hai người làm gì vậy ? Anh chở Bảo Châu đi đâu ? Tôi thật tò mò, tôi chạy theo, giữ khoảng cách vừa phải để hai người không phát hiện. Quán cafe Rose ! Đợi hai người vào trước, tôi mới chạy xe vào gởi xe và quan sát, thấy hai người vào một bàn trong góc cùng. Tôi vào và ngồi vào một bàn khá xa mà hai người không thể thấy được nếu không chú ý. Tôi vẫn kín đáo quan sát như một điệp viên trong phim ảnh mà tôi từng xem. Hai người uống nước, nói chuyện có vẻ rất vui và thoải mái. Chị Bảo Châu của mình bình thường ít nói lắm mà, hôm nay lại có vẻ ba hoa vậy nhỉ ? Hay là …? Có lẽ mình nghĩ xa quá chăng ? Cũng chỉ là uống nước, nói chuyện thôi mà. Có điều là trước giờ đâu có vậy. Kìa , anh lại đút kem cho Bảo Châu nữa kìa.
Trời ơi ! Là sao vậy, hành động nầy phải nói là rất thân mật, hầu như chỉ giành cho những cặp tình nhân thôi mà. Đầu óc mình quay cuồng thật sự rồi, mình thấy choáng… Giờ mình phải làm gì đây ? Lại gặp hai người chăng, để làm gì ? Bây giờ , trầm tĩnh lại chút, mình mới nhận ra là tính cách của anh và chị Bảo Châu của mình mới thật là hợp nhau-cả hai đều có cuộc sống nội tâm êm đềm, không phải tính cách sôi nổi như mình. Trời ơi ! Có phải hai người đã thích nhau rồi không ? Đã yêu nhau rồi không ? Tôi chợt hoảng hốt với ý nghĩ nầy. Nhưng mình và anh quen nhau trước mà và mình cũng đã thực sự yêu anh ấy. Tôi thương chị tôi. Tôi biết rằng chị ấy thật là cô độc. Tánh chị trầm lặng, cô đơn, chị sống về nội tâm, không thố lộ niềm vui hay nỗi buồn cho người khác. Hầu như người bạn thân nhất mà chị có thể xẻ chia mọi thứ là cây đàn dương cầm. Chẳng phải như tôi, gì cũng ào ào ra không thể giữ được. Chuyện nầy thật khó cho tôi, vì tôi rất thương chị Bảo Châu. Nhà chỉ có hai chị em, Bảo Châu và tôi. Bảo Châu tuy chỉ lớn hơn tôi hai tuổi nhưng tính cách già giặn hơn tôi nhiều. Chị lúc nào cũng nhường nhịn tôi mỗi khi tôi muốn tranh đua và luôn bênh vực tôi đối với người ngoài . Tuy tính tình khác nhau nhưng chị em tôi rất thương yêu nhau, bây giờ tôi không ngờ chúng tôi lại rơi vào tình huống như thế nầy. Tôi phải làm sao đây ?
Cả tuần nay tôi vẫn không được gặp anh. Tôi cũng đã thực sự dỗi hờn nên cũng không tới tìm anh nữa. Ngược lại tôi thấy Bảo Châu cũng về đúng giờ, chứng tỏ hai người không cùng nhau “giung giăng giung giẻ” nữa. Vậy thì tại sao anh vẫn không muốn gặp tôi ? Lý do anh đưa ra thật là mơ hồ : muốn cho tôi có thì giờ học hành. Trời ạ ! Anh có biết rằng nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì cái cô sinh viên nầy không thể đưa được chữ nào vô đầu hay không ?
Hôm nay đã là cuối tuần rồi, tối nay tôi phải đến gặp anh mới được.
***
Đêm đã khuya, cây bàng gió xào xạc lá, đèn vàng hắt hiu phố nhỏ. Tại sao tôi lại được sinh ra và lớn lên như loài người từ đâu đến ? Tôi lại lẩn thẩn nữa rồi ! Sao tôi lại hay ưu tư thế nhỉ ? Không phải tôi vừa trải qua một buổi tối vui vẻ hay sao. Cũng đã khá lâu, tôi mới có được những phút giây thoải mái như vậy. Sau giờ học đàn, anh và tôi đã đi uống nước ở cafe Rose. Ngồi sau anh, tự nhiên tôi cảm nhận được đam mê của hò hẹn tình yêu, dù tôi và anh không là gì cả . Thời gian gần đây, tôi thấy lòng mình xao xuyến, bồi hồi với ánh mắt của anh, dù anh đối với tôi cũng chỉ bình thường:
– Hôm nay em có vẻ mệt đó, em không mang theo áo lạnh tối gió lắm đấy .
– Dạ. Em quên mất.
– Trời gió lắm, em mặc đỡ áo của anh nhé!
Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng sao tôi lại cảm thấy bồi hồi sung sướng. Đã hơn ba tháng tôi học dương cầm với anh, trước đây tôi cũng đã học một năm ở nơi khác. Tôi rất thích lối dạy của anh, nhẹ nhàng uyển chuyển theo mỗi người. Trong số các học viên thì hầu như chỉ có mỗi tôi là chọn classic. Anh đã chỉ bảo tôi rất tận tình, không như ông thầy trước kia chỉ chực mắng tôi sao mà chậm chạp như rùa vậy. Lúc đầu tôi cũng gọi anh là thầy như các học viên khác, nhưng rồi thời gian gần đây anh hay mời tôi đi cafe, ăn kem sau giờ học và anh muốn tôi gọi anh là “anh”.
– Gọi là anh đi cho thân mật, “thầy” có khoảng cách quá .
– Nhưng rõ ràng là thầy mà, gọi “anh” sao em ngại lắm !
– Em của em còn gọi anh là “anh “được mà.
– Em của em khác chứ .
Tôi muốn nói vì nó là bạn gái của thầy mà, nhưng tôi kịp thời dừng lại. Hình như hôm nay anh cố ý nhắc tới Bảo Tuyết, điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy.
– Giờ nầy cô bé lại đang nhảy nhót rồi.
Anh nói như một lời than vãn nhẹ nhàng. Tự nhiên tôi thấy ái ngại cho anh :
– Anh và Bảo Tuyết khác nhau nhiều quá !
Tôi chợt thấy mình lỡ lời.
– Em xin lỗi. Em không nên nói vậy .
– Em nói đúng đấy chứ. Anh và Bảo Tuyết hoàn toàn trái ngược mà lại gặp nhau. Đời nhiều cái oái ăm vậy, nhưng mà anh nghĩ, thời gian ngắn thì có thể chứ lâu dài thì khó lắm.
Tôi biết anh nói đúng, nhưng tôi chẳng thể lên tiếng phụ họa. Dù gì thì Bảo Tuyết cũng là em mình, nói gì bây giờ !
Tôi thương em tôi. Nó cũng như tôi, đã chịu đựng nỗi đau buồn trong thời gian dài, để rồi kết thúc bằng một nỗi buồn lớn hơn : ba, mẹ tôi ly dị. Chị em tôi cúi gập người trong nỗi đau chứng kiến mái gia đình thân yêu của chúng tôi đổ vỡ. Ba đã ra đi, còn lại ba mẹ con tôi trong căn nhà vắng lặng. Nước mắt và nước mắt ! Từ nay ngôi nhà sẽ không có đàn ông. Mẹ tôi chôn chân trong phòng, tôi chỉ muốn ôm mẹ, an ủi, vỗ về mẹ…nhưng tôi không thể làm được. Bảo Tuyết thì như con chim lạc đàn, ngơ ngẩn không hồn cả tuần lễ. Nhưng rồi nó lại bung ra ngoài như để tìm kiếm những gì có thể lấp vào khoảng trống ảm đạm trong tâm hồn. Vậy cũng được đi, tôi cũng mừng cho nó có tính vô tư, nhưng tôi vẫn lo, dù sao nó vẫn còn trẻ lắm.
Nhưng giờ , tôi lại thấy tự xấu hổ với Bảo Tuyết khi mà hình bóng của anh ngày một lớn dần trong tôi. Từ hơn tuần nay, tôi không đi đây đó với anh nữa, dù anh vẫn ngỏ lời mỗi tối sau giờ học. Tôi cảm thấy mình có lỗi với em gái, dù là tôi cũng chưa có làm gì gọi là quá đáng. Lần cuối đi cafe với anh, anh đã kể về cuộc đời đầy nước mắt của anh.
Mẹ anh rất đẹp và là con một gia đình danh giá ở tỉnh. Ba anh chỉ là một nghệ sĩ nghèo, không tên tuổi. Nhưng ba mẹ anh đã đến với nhau bằng tình yêu bất chấp sự ngăn cản của gia đình mẹ anh. Rồi cả hai đã phải chấp nhận rời xa gia đình để đắp xây hạnh phúc, nhất là để thoát khỏi sự truy sát của ông ngoại anh, một người bảo thủ và rất trọng danh giá. Ba mẹ anh đã phải bỏ chạy nhiều lần và khi sanh ra anh, cả hai người đã hy vọng sẽ được khoan hồng. Nhưng ngoại anh vẫn không hề thay đổi, không chấp nhận tha thứ cho ba anh-người đã bị đổ tội dụ dỗ mẹ anh. Ngược lại, ngoại anh lại muốn bắt anh về nuôi làm cháu đích tôn, dù là cháu ngoại, vì chỉ có mình anh là cháu trai.
Trong một lần chống cự với những người muốn bắt cóc anh, ba anh đã bị té chấn thương và tê liệt. Ba anh cố gắng chống chỏi với cơn bệnh, mẹ anh thì vất vả mưu sinh lo cho chồng con. Khi anh bước chân vào Trung học thì ba anh cũng ra đi, bỏ lại con trẻ cùng người vợ đã mang bệnh vì gian lao cực nhọc. Mẹ anh cũng chỉ ở lại với anh được mấy năm nữa, như một cố gắng cuối cùng cho con học hết bậc Trung Học. Vậy là anh bước vào đời với hai bàn tay trắng, không cha không mẹ. Ngoại anh muốn đưa anh về, lo cho anh ăn học nhưng anh nhất quyết không bằng lòng. Vết thương lòng quá lớn, anh đã sinh ra chỉ với sự đùm bọc của cha mẹ và bây giờ, mãi mãi sau nầy anh cũng chỉ biết có cha mẹ trong tâm trí anh mà thôi.
Tôi nghe câu chuyện của anh mà nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Tôi biết rằng tôi vẫn còn rất may mắn so với số phận nghiệt ngã của anh. Tôi biết rằng để trở thành người như ngày hôm nay, anh đã phải cố gắng rất nhiều. Bên anh, tôi cảm thấy tôi thật nhỏ bé, nhưng từ nay tôi sẽ trưởng thành hơn khi biết rằng nỗi buồn của tôi không là gì so với anh. Anh đã vươn lên như loài xương rồng trong hoang mạc, không có một giọt nước nào tiếp sức.
Cả tuần nay, sau giờ học là tôi vội vã ra về với lý do bận công việc nhà. Nhưng đêm khuya, khi thành phố ngủ yên thì tôi lại cảm thấy nhớ anh. Tôi thèm tâm sự với anh về những nỗi buồn mà tôi không thể giải bày với ai. Tôi thèm nghe giọng nói của anh xoa dịu niềm cô đơn mà tôi ấp ủ bao năm tháng. Cuộc đời thật trớ trêu !
Tôi lẩm nhẩm một bài ca của anh :
” Anh, một cánh chim đêm
Vút qua trời dịu êm
Rụng rơi cơn gió thoảng
Xào xạc vào tim em…”
Tôi rất thích những ca khúc của anh sáng tác, bài nào cũng man mác buồn sâu lắng, rất hợp với giọng ca của tôi. Tôi vừa tập đàn và hát một bài mới của anh, buổi học tới tôi sẽ hát thử cho anh nghe xem anh có ý kiến gì không.
Đêm thứ bảy, đêm của những hẹn hò, mộng mơ, nhưng không phải cho tất cả mọi người. Biết bao người còn phải lo mưu sinh, bương chải kiếm sống. Mỗi khi ra đường, nhìn thấy những cụ già hoặc những em bé lê la trên đường kiếm miếng ăn qua ngày, tôi thấy mình vẫn quá diễm phúc. Tôi tự nhủ, mình phải biết quý trọng cuộc sống và không bỏ phí thời gian, thời gian qua rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Khi giờ học đã hết và mọi người đã ra về. Tôi nói với anh :
– Em có tập bài hát của anh đưa hôm trước . Em hát anh nghe thử được không nha.
Anh mỉm cười gật đầu. Có lẽ anh vui vì mình thích ca khúc của anh ấy viết. Tôi ngồi xuống đàn, dạo và bắt đầu hát.
” Tiếng hát em đêm nay chơi vơi
Đưa anh vào biển tối xa khơi
Ta bên nhau hương tình bát ngát
Nói đi em , mắt cạn sóng đời…
Ngước lên em, môi mặn tình người…
Khi tôi chấm dứt bài hát và ngước lên, đôi mắt anh long lanh nhìn tôi say đắm, lòng tôi nhũn ra. Anh cúi xuống, tôi không thể cưỡng lại được nữa, tôi cảm nhận hương vị trái táo ngọt ngào tình yêu mở cửa. Tôi như tan loãng vào con sóng xa…
Bỗng dưng tôi nghe dường như một tiếng thét. Đúng là một tiếng thét khủng khiếp…Chúng tôi giật mình rời nhau ra và quay đầu lại, tôi thật sững sờ : Bảo Tuyết đang ôm mặt lảo đảo rồi chạy ra cửa, lên xe và phóng vút đi. Tôi hốt hoảng vì tôi biết tính cô em, lúc thất vọng thì chuyện gì cũng có thể làm. Tôi hét lên : ” Mình đuổi theo nó đi “. Chúng tôi vội vàng phóng xe theo Bảo Tuyết.
Bảo Tuyết chạy thật nhanh, vượt cả đèn đỏ làm tôi sợ hãi thật sự. Bảo Tuyết chạy về phía Trần Hưng Đạo rồi rẽ qua Nguyễn Biểu về hướng quận 8. Trời ơi. Nó chạy đi đâu vậy chứ ? Bảo Tuyết đã lên giữa cầu chữ Y, chúng tôi cũng đã gần bắt kịp. Bỗng dưng, Bảo Tuyết đột ngột dừng xe lại rồi loạng choạng leo lên thành cầu, tôi chỉ kịp thét lên một tiếng hãi hùng…
Anh cũng vội vàng dừng xe và bổ nhào tới cùng với tiếng kêu ” Tuyết! “, nhưng không còn kịp nữa…Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ lơ mơ thấy hai bóng người, một trước, một sau lao xuống dòng sông đen ngòm bên dưới…
***
Cảm giác lạnh lẽo, hụt hẫng ôm choàng lấy tôi. Tôi vùng vẫy, những vùng vẫy cuối cùng của bản năng sinh tồn con người. Tôi chợt nhớ đến Mẹ. Hình bóng Mẹ hiện lên tràn ngập trong tôi, Mẹ nhìn tôi đăm chiêu, buồn bã rồi nhạt nhòa mất hút. Bảo Châu lại hiện ra, khuôn mặt đẫm nước mắt, dang tay ôm tôi, tôi ngập ngừng nhưng rồi cuối cùng cũng giơ tay ôm Bảo Châu thật chặt.
Nhưng dường như tôi đang ôm người nào đó, cảm giác bềnh bồng vừa quen vừa lạ như một người vợ đi xa trở về trong vòng tay yêu thương của chồng. Tôi chợt hiểu! Đây vẫn là ước mơ tình yêu của tôi và tôi sắp đạt được khi một lần ra đi miên viễn, ru cơn mộng xanh xao trong vòng tay người tình muôn thuở…{jcomments on}