¤ Tặng Răng Khễnh
Mùa Đông có những ngày đi chậm
Lá thẫm hơn và chim hót trong hơn
Anh cũng vì em mà thức muộn
Lấp lánh dòng tin chia những nỗi buồn
Giấc ngủ sâu hơn với lời chúc phúc
Khi cuộc đời ít ai nghĩ về nhau
Cuộc sống vội vàng, nhiều điều đánh mất
Lại nhặt về bao nỗi thương đau
Đã nhiều năm không quen con gái Bắc
Sợ giọng điêu ngoa của mối tình đầu
Nhưng anh vốn yêu nụ cười răng khễnh
Nên thả trái tim mình gửi mãi tận đâu
Cảm ơn em, một tấm lòng hoa sữa
Một chút tình sương khói mông mênh
Em đã gửi theo dòng tin mỗi bữa
Lấp lánh ánh trăng trải nhẹ bên thềm{jcomments on}