Em về bên cội mai
Lặng yên
Ngồi
Lòng biếc
Lá
Nở xanh một góc
Vườn giờ ai chăm sóc
Hòn sỏi
Nằm
Cô đơn
Từng góc nhỏ
Trượt dài
Một tiếng than
Dĩ vãng
Em về bên khung cửa
Song thưa bước nhẹ vào
Hoàng hôn đang buông mộng
Đắp nỗi niềm thơ ngây
Con trăng buồn ở lại
Trói hồn em mênh mông{jcomments on}
hi Nguyễn Kim Tiến,
Nỗi câu là một dấu chấm than [!]
lâu lắm mới được đọc một bài ngũ ngôn phá cách… rất hay!…
thơ buồn buồn mà lòng nguahoang nhẹ nhàng chi lạ!… 😛
thanks a lot…
Anh Trình mến,
Nghe anh nói bài thơ là bài “ngũ ngôn phá cách”, bỗng dưng thấy vui vui bởi khi Tiến viết Tiến không biết thể thơ gì anh ạ. Tiến cũng chẳng hiểu vì sao có lúc mình ngắt từng câu ra, rồi lại xuống hàng như thế. Tiến chỉ viết theo tâm trạng cảm xúc trong khoảnh khắc ấy…chỉ thấy xuôi xuôi êm êm là viết thôi anh Trình ạ. Cảm ơn anh đã đặt cho bài thơ “ngũ ngôn phá cách” nghe “kêu” quá! 🙂
Em về bên cội mai
Lặng yên
Ngồi
Lòng biếc
…….
Em về bên khung cửa
Song thưa bước nhẹ vào
Hoàng hôn đang buông mộng
Đắp nỗi niềm thơ ngây
Con trăng buồn ở lại
Trói hồn em mênh mông
Về thăm chốn cũ, nuối tiếc dĩ vãng ngày xanh nghe lòng buồn mênh mang hở Kim Tiến?
Chị QT ơi,
Lần nào về cũng đi ngang qua căn nhà tuổi nhỏ, thấy xa lạ quá nên buồn chị ơi. Chẳng còn góc nào là góc của ngày xưa! KT
Từng góc nhỏ, năm xưa
Trượt dài, theo ngày tháng
Một tiếng than, tắc nghẹn
Dĩ vãng…. Còn mênh mang
…….xin đồng cảm
Cảm ơn bạn đã đồng cảm với 4 câu thơ thật sâu sắc. KT
Bài thơ đầy cảm xúc trong từng câu chữ, cách diễn đạt lạ, rất nghệ thuật!
Biết mình có đáng được khen như thế không? Bạn làm mình cảm động lắm đó. KT
Đúng như nguyễn đăng trình đã nói,
Nỗi câu là một dấu chấm than [!]
lâu lắm mới được đọc một bài ngũ ngôn phá cách… rất hay!…
Sao mà lời thơ buồn thế bạn Kim Tiến nhỉ. Một lố phá cách rất nghệ thuật! Chúc vui.
Anh Khánh Luận à, anh mà hùa với anh NĐT thì Tiến phải dơ tay đầu hàng thôi! 🙂
Rất lâu mới gặp Tiến trên HX.Thấy còn viết là còn khỏe …Vậy là vui rồi.Bài thơ rất dễ thương.Cảm ơn em đã chia xẻ tâm trạng.Thăm Lộc và mấy cháu nhé.
Anh vào đọc thơ Tiến là vui rồi. Tụi em vẫn khoẻ. Cảm ơn anh. KT
Cũng là nỗi niềm trăn trở về kiếp phù du của đời người, về nỗi cô đơn trống vắng…nhưng NKT không chọn khoảnh khắc lá rơi rụng cuối thu mà NKT đã chọn “Về Bên Cội Mai” để chạm vào lòng người đọc thơ như một tiếng thở dài:
“Lá
Nở xanh một góc
Vườn giờ ai chăm sóc
Hòn sỏi
Nằm
Cô đơn”
Đâu phải lá nào vào cuối thu hay sang đông cũng tự nó rơi rụng phải không tác giả?…
Cám ơn NKT với bài thơ hay, lạ. Chúc vui.
Bạn Kim Đức mến,
Mùa thu ở đây đẹp nhưng luôn cho mình cảm giác mênh mang! Còn mùa đông nơi đây thì lại tuyết trắng lòng đường và đó cũng là Tết của chúng ta….nên những cành mai trong ký ức lại cứ luôn hiện về giữa mùa tuyết trắng bạn ạ…vậy đó mà xốn xang….Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. KT
BÀi thơ rất dễ thương
Tiến cảm ơn chị Mộng Cầm nhiều lắm. KT
Lá
Nở xanh một góc
Vườn giờ ai chăm sóc
Hòn sỏi
Nằm
Cô đơn
Từng góc nhỏ
Trượt dài
Một tiếng than
Dĩ vãng
Con trăng buồn ở lại
Trói hồn em mênh mông
Bài thơ thật buồn ,nghe như có tiếng thở dài trượt vào vùng ký ức với bao trăn trở,nỗi cô đơn mênh mông …hay lắm NKT ơi!
Đúng là nghe như có tiếng thở dài khi mùa xuân đến NT ơi. KT
Buồn chi lạ -hay chi lạ -Lạ chi lạ đó nha Kim Tiến!
Đọc xong bài thơ tâm hồn mình cứ mênh mang trong niềm xúc cảm khó nói nên lời Hay lắm KT ơi!
Chị CTC ơi, lúc nào chị cũng đọc và xẻ chia với Tiến một cách chân tình. Cảm ơn chị. Kt
Bài thơ tuy ngắn nhưng từng câu từng chữ đọc chậm rãi thấy rất thấm , nghe như có tiếng thở dài nhè nhẹ bên tai đó Tiến ơi.Chúc Tiến luôn vui khỏe nghen.
Em về bên khung cửa
Song thưa bước nhẹ vào
Hoàng hôn đang buông mộng
Đắp nỗi niềm thơ ngây
Con trăng buồn ở lại
Trói hồn em mênh mông (NKT)
Cõi hồn mênh mông buộc vào khung cửa ngắm hoàng hôn buông mộng…
Xin mộng bình thường về với bạn hiền của tôi.
Chúc Tiến vui khỏe hạnh phúc.
Mèo con, LCA, và HMV ơi,
Dạo này mình hay nằm mơ thấy bạn bè thời trung học…có phải đó là dấu hiệu của tuổi về “già”…mình thấy các bạn đó…một thời áo trắng ở thành phố biển yêu dấu của chúng ta….Sẽ gặp nhau vào một ngày không xa nhé bên cội mai xưa và nhắc lại chuyện xưa, chịu hông? KT
Đọc lời của bạn mình buồn buồn tủi tủi vui vui , ừ nhớ quá một thời áo trắng , nhớ bạn bè …bây giờ mỗi đứa mỗi nơi , mỗi cuộc sống . Ngày còn đi học có biết đâu vời vợi như bây giờ , nếu có dịp bạn về ngồi dưới gốc cây trước lớp học của mình nhắc lại chuyện xưa chắc là rất tuyệt !
Chúc vui .
Đọc còm của KTiến làm nỗi nhớ rưng rưng ngập tràn nè !Rất mong một ngày không xa tụi mình lại cùng ngồi dưới gốc dương liễu già tha hồ tâm sự nghen nhỏ tóc tém của tui!Nhớ!
Pensée Đợi Người Về
Pensée đợi người về
E ấp
Nụ
Mong manh
Gió
Lay cành xuân muộn
Trăng vờn trên bóng hoa
Hạt sương
Buồn
Không nói
Đêm mùa xuân
Êm ái
Con dế còn
Ngẩn ngơ
Pensée giữa trời mơ
Chờ gót hài bé nhỏ
Niềm vui còn bỏ ngỏ
Làm sao để hẹn hò
Người đi không trở lại
Thả tình trôi mênh mông
Bài thơ họa của Cố Nhân lúc nào cũng hay. Bạn luôn tiếp sức cho những gì mình cảm nhận thêm phần thú vị. Cảm ơn bạn. KT
Bài thơ họa của Cố nhân hay quá !
Em về bên khung cửa
Song thưa bước nhẹ vào
Hoàng hôn đang buông mộng
Đắp nỗi niềm thơ ngây
Con trăng buồn ở lại
Trói hồn em mênh mông
Hay,dễ thương và đầy ắp nỗi niềm!
Cảm ơn lời chia sẻ của bạn HWHW nghen. KT
Em về bên khung cửa
Song thưa bước nhẹ vào
Hoàng hôn đang buông mộng
Đắp nỗi niềm thơ ngây
Con trăng buồn ở lại
Trói hồn em mênh mông
Bài thơ buồn nhẹ nhàng thoang thoãng…dễ thương lắm Nguyễn Kim Tiến ơi.
Cảm ơn chị Kim Chi nhiều. KT
Con trăng buồn ở lại
Trói hồn em mênh mông
Thích hai câu nầy quá KT ơi!
Mình cũng thích hai câu này đó Dạ Lan ạ. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ với mình. KT
Thí chủ tài hoa lắm thay !
chúc người mãi mãi khỏe ,vui tươi và hạnh phúc
Chú Tiểu có còn quét lá đa? hay chú tiểu đã trở thành thượng toạ đang trù trì ở ngôi chùa lớn, đẹp và nổi tiếng nào đó? Tiến thì nghĩ hãy là chú tiểu sáng chiều quét lá và làm thơ chắc thú vị hơn, chú tiểu nghĩ sao về lời đề nghị này? Không biết Tiến có quen với chú tiểu không nên nếu có quá lời, xin chú tiểu đừng phiền lòng nhé. Cảm ơn chú tiểu đã vào đọc và khen tặng. KT
Được biết thí chủ vui khỏe là chú tiểu mừng lắm rồi.Thí chủ hẳn đã quên chú tiểu bởi quá lâu rồi từ ngày cô bé “trộm hoa vườn chùa” bị chú tiểu bắt.
Ôi người cùng hội dẫu là xa cách,dẫu nghìn trùng năm tháng phôi pha ! Chú tiểu bỏ chùa đi tìm ảo ảnh ,đã đi lạc vào cuộc đời và hóa thành người người hát rong lang thang trên nẽo đường vô định…
Em về bên cội mai
Lặng yên
Ngồi
Lòng biếc
Lá
Nở xanh một góc
Vườn giờ ai chăm sóc
Hòn sỏi
Nằm
Cô đơn
Nhỏ Kim Tiến ơi sao lúc nào cũng trăn trở, băn khoăn vậy? Vui lên, yêu đời như những ngày còn thơ Kim tiến nhé.
Thu Thuỷ ơi,
Bạn bè sau khi đọc bài của mình viết, hay khuyên mình như thế, nhưng mình lại thấy rất hạnh phúc khi có thể viết ra những suy tư, khắc khoải của mình về đời sống này. Có lẽ mỗi người cảm nhận hạnh phúc có khác nhau chăng? Cái mà mình lo lắng là biết đâu chừng mình cảm nhận hạnh phúc thì người đọc lại cảm nhận buồn phiền, phải thế không? Nhưng mà rất vui khi nhỏ vào đọc và nhắn nhủ mình đó. KT
Những dòng thơ hoài niệm tuổi thơ thật buồn và ray rứt.
Chắc là bạn cũng hay có những giây phút nhớ về ngày xưa, nhớ để mà thương hoài phải không? Cảm ơn Kiều Thanh đã đọc và chia sẻ với mình. KT