Đã sắp rồi ngày tháng của đêm đông
Ta uống với nhau một chút tình nồng
Mai xa lắc, khung trời nào ai biết?!
Chưa từng gặp mà vô cùng thân thiết
Cận kề bên lòng muôn thuở không quen
Trút hơi thở chưa biết mình vô-ngã
Thì làm sao hiểu được nghĩa đơn thân?
Em hiện hữu nỗi cô đơn đọng lại
Hồn ta chỉ là một chiếc ly không
Em cứ rót thứ rượu nào cay đắng nhất
Để ta say không khoảng cách đêm ngày.
Hoàng hôn lại rót dùm ta, rót mãi
Những ngày dài có nghĩa lý chi em?
Đến bao giờ ta lịm dần hơi thở
Mỗi bước đi về sắp rời bỏ thiên thu…
Vầng tráng nếp nhăn, u-hoài khuất lấp
Dĩ vãng giọt mồ hôi ẩm mốc thời gian
Em ngồi như đi vào cõi Thiền trên giấc mộng hư- vô
Môi mấp máy những câu vô thanh chẳng rõ.
Ta vẫn lạc hoài trong bóng dài kim cổ
Nét ưu-tư như vuốt mặt thời gian
Em về đâu… và ta sẽ về đâu?
Khi trần thế đã nhuốm màu dâu bể.
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương.{jcomments on}
Chén rượu tàn thu buồn quá NHLN ơi!
Ta vẫn lạc hoài trong bóng dài kim cổ
Nét ưu-tư như vuốt mặt thời gian
Em về đâu… và ta sẽ về đâu?
Khi trần thế đã nhuốm màu dâu bể.
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương
Sao có một nỗi ray rứt khó nói thành lời
Xin chào chị Cẩm Tú Cầu, thưa chị cuộc đời em vốn đã buồn thế chị ạ! Cho nên thơ em cũng rất buồn phải không chị. Em cảm ơn chị đã có lời bình phẩm.
Chúc chị luôn khỏe.
Thân mến
NHLN
NƯả thật nửa mộng lãng mạng lắm đó nha
Cám ơn MC, thơ mình không lãng-mạn đâu MC, đó là những điều có thực trong cuộc đời mình. Cám ơn MC.
Chúc MCvui, khỏe.
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương.
Vẫn còn một chút gì để nhớ phải không NHLN?
Vâng thưa chị Dạ Lan, còn mãi còn nhiều lắm những ân tình.
Chân thành cảm ơn chị, chúc chị vui, khỏe.
Thân mến
NHLN
“Ta vẫn lạc hoài trong bóng dài kim cổ
Nét ưu-tư như vuốt mặt thời gian
Em về đâu… và ta sẽ về đâu?
Khi trần thế đã nhuốm màu dâu bể.”
Sao lắm ưu tư và nỗi niệm vậy NHLN! Những điều tốt đẹp và những bông hồng xinh xắn đang ở trước mặt thi sĩ tài hoa đó.
Chúc NHLN luôn vui và thi hứng dạt dào.
Chào anh Lâm Tuấn Nguyễn, EM ở đây không có thực ngoài đời.
Vì”Em hiện hữu nỗi cô đơn đọng lại”, em là ta, ta là em. Mình uống rựu với nỗi cô đơn, với cái bóng của mình, không lẽ lấy tựa đề là Uống Rựu Một Mình hay Uống Rựu Với Nỗi Cô Đơn? nên lấy tựa
là Chén Rựu Tàn Thu, mà đúng là tàn Thu thật anh LTN ơi!
Chân thành cảm ơn anh và cám ơn lời chúc của anh.
Chúc anh vui.
Thân mến
NHLN
Chút lạnh tàn thu, mời em ngồi lại
Đã sắp rồi ngày tháng của đêm đông
Ta uống với nhau một chút tình nồng
Mai xa lắc, khung trời nào ai biết?!
…….
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương.
Còn có những giây phút cùng EM bên nhau đối ẩm là quá hạnh phúc rồi Nguyễn Hoàng Lâm Ni ơi, đừng ray rứt, đừng buồn nữa nha.
QUỐC TUYÊN thân mến, thực ra chẳng có EM nào đâu QT ơi! EM chỉ là ảo ảnh ngộ mê của các nhà Ngoại Cảm mà thôi, nhưng cũng là hạnh phúc vì ta đối diện được ta.
Xin chân thành cảm ơn QT, chúc QT luôn yên bình.
Thân mến
NHLN
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương.NHLN
Bài thơ hay và đầy tâm trạng.
Đã bao lần tưởng hồn ta ngất lịm,
Buông xuôi tay tiềm tiệm sợi vô thường.
Cũng nhờ thơ nhu nhú đóa yêu thương,
Truyền sức sống trong vòng tay thi hữu
Chào anh HWHW!
“Đã bao lần tưởng hồn ta ngất lịm,
Buông xuôi tay tiềm tiệm sợi vô thường.
Cũng nhờ thơ nhu nhú đóa yêu thương,
Truyền sức sống trong vòng tay thi hữu”hwhw
Vâng đúng vậy anh HWHW, giờ chúng ta chỉ còn tìm chút tình qua thơ, qua vòng tay ấm áp của thi hữu và san sẻ cho nhau đôi điều làm niềm vui những tháng ngày còn lại. Chân thành cảm ơn anh.
Chúc anh luôn an mạnh.
Thân mến
hi nguyenhoanglamni,
chưa có duyên gặp gỡ nên nguahoang chẳng biết chút gì về nguyenhoanhlamni cả ngoài những comment giao lưu qua lại trên web & net mà thôi…
nhưng nguahoang nghĩ rằng phải trải qua cô đơn kinh khủng có thể do thất tình, có thể thất chí… hoặc do cả hai [cũng có thể do nhiều cái thất… khác nữa], nguyenhoanglamni mới viết Chén Rượu Tàn Thu não nuột và khát vọng được yêu thương như thế này!?…
“Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương” [nhln].
Nhức nhối đến vậy là cùng! 🙁
mong nguyenhoanglamni sớm lấy lại cân bằng để vứt đi những bất an… mà sống lạc quan hơn… 😛
Hi Nguyễn Đăng Trình, đọc lời Com của anh:
“chưa có duyên gặp gỡ nên nguahoang chẳng biết chút gì về nguyenhoanhlamn i cả ngoài những comment giao lưu qua lại trên web & net mà thôi…
nhưng nguahoang nghĩ rằng phải trải qua cô đơn kinh khủng có thể do thất tình, có thể thất chí… hoặc do cả hai [cũng có thể do nhiều cái thất… khác nữa], nguyenhoanglamn i mới viết Chén Rượu Tàn Thu não nuột và khát vọng được yêu thương như thế này!?…”NĐT
Và tôi cũng hiểu rằng anh đã đi qua cuộc đời này cũng đầy cay đắng, cho nên đã thấu cảm được những u-uẩn của đời người. Với chúng ta thơ cũng là tiếng lòng ngân lên rất thật, chỉ qua thơ ta có thể hiểu được nhau. Tôi cũng không được đọc, được biết nhiều về anh nhưng cũng cảm thấy ở anh những nét long lanh ưu tú.
Yes! Electronic machines are not garbage, the garbage We have to be more gentle. Thank you.
Chúc anh vui, khỏe.
Thân mến.
đồng bệnh tương lân…
vâng, dù giấy rách vẫn phải giữ lấy lề… 😛
Chao ui thơ anh NHLN lãng mạn ghê ta !
Chào Meocon! Có chút lãng mạn mới mong được làm thi sĩ chứ! 😳 😆 😆
Cảm ơn MC nhiều nha, chúc MC vui, khỏe.
Thân ái.
Vầng tráng nếp nhăn, u-hoài khuất lấp
Dĩ vãng giọt mồ hôi ẩm mốc thời gian
Em ngồi như đi vào cõi Thiền trên giấc mộng hư- vô
Môi mấp máy những câu vô thanh chẳng rõ.
Ta vẫn lạc hoài trong bóng dài kim cổ
Nét ưu-tư như vuốt mặt thời gian
Em về đâu… và ta sẽ về đâu?
Khi trần thế đã nhuốm màu dâu bể.
Thi nhân ngồi gặm nhấm nỗi buồn xa vắng khôn nguôi .Lời thơ chính là lời độc thoại (nỗi niềm sâu kín ấy dễ ai là tri kỷ biết tỏ cùng ai…)
Thơ của bạn mang nỗi buồn của thi nhân ,vô cùng lãng mạng
Chào anh Nguyễn Xuân Đóa!
“Thi nhân ngồi gặm nhấm nỗi buồn xa vắng khôn nguôi .Lời thơ chính là lời độc thoại (nỗi niềm sâu kín ấy dễ ai là tri kỷ biết tỏ cùng ai…)NXĐ
Vâng thưa anh mọi việc rồi sẽ qua đi, chỉ có nỗi buồn, nỗi cô đơn ở lại làm bạn với ta thôi. Chân thành cảm ơn anh đã phẩm bình.
Chúc anh luôn khỏe.
Thân mến.
Ta vẫn lạc hoài trong bóng dài kim cổ
Nét ưu-tư như vuốt mặt thời gian
Em về đâu… và ta sẽ về đâu?
Khi trần thế đã nhuốm màu dâu bể.
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương.(NHLN)
Trong cuộc đời dâu bể mỗi cuộc đời là một lát cắt với muôn hình muôn vẻ và chứa đựng trong đó cũng muôn sắc thái: Vui- buồn; hạnh phúc – khổ đau.Ít có mảnh cắt nào vuông tròn như ý, trong đó hạnh phúc và khổ đau luôn song hành!Đọc bài thơ của anh NHLN thấy ở đó một nỗi buồn!Không,đó là nỗi cô đơn của một tâm hồn luôn khắc khoải,luôn khát khao yêu thương:
“Và như thấy linh hồn mình đói khát.
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương”
EM và TA thật gần mà cũng thật xa . Cái vô lý đó lại hiện thực như cuộc sống.Vì sao? Có lẻ vì EM và TA là những kể độc hành trong bể khổ nhưng cùng kiếp nhân sinh và cái vô lý đó lại được tác giả thổ lộ trong bài thơ:
“Chưa từng gặp mà vô cùng thân thiết
Cận kề bên lòng muôn thuở không quen”
Có lẻ tác giả hỏi chính lòng mình và hỏi để rồi tự trả lời !
“Em về đâu… và ta sẽ về đâu?
Khi trần thế đã nhuốm màu dâu bể.”
Một câu hỏi và câu trả lời làm lòng người ray rứt.
“Ta vẫn lạc hoài trong bóng dài kim cổ
Nét ưu-tư như vuốt mặt thời gian
“Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…”
Một nỗi buồn mênh mông, một nỗi ưu tư khắc khoải, một nỗi cô đơn lặng lẽ, một khát khao yêu thương của tâm hồn một thi nhân giăng kín bài thơ làm người đọc cũng lây nỗi buồn nhân thế!
Một chiều mưa buồn , đọc những câu thơ này thú vị lắm lắm !
“Chút lạnh tàn thu, mời em ngồi lại
Đã sắp rồi ngày tháng của đêm đông
Ta uống với nhau một chút tình nồng
Mai xa lắc, khung trời nào ai biết?!”(NHLN)
Lời bình thật tuyệt vời! Hết ý luôn Tiết ơi! Cho anh ké xí nghen? Dạo này TT bận lắm, vào đọc thơ NHLN chỉ biết là thơ rất nỗi niềm, rất thâm thúy và rất hay! NHLN thông cảm cho nhé! 😛
Chào anh Trầm Tưởng, Cám ơn anh đã vào đọc và có lời phẩm bình.
Chúc anh vui, khỏe.
Chào cô giáo Nguyễn Tiết, trời không mưa mình cũng lạy cho trời mưa, để NT có thời gian, để mang đến cho cô giáo một chút buồn buồn để vào đọc và phẩm bình thơ, để còn gặp lại NT.
“Một nỗi buồn mênh mông, một nỗi ưu tư khắc khoải, một nỗi cô đơn lặng lẽ, một khát khao yêu thương của tâm hồn một thi nhân giăng kín bài thơ làm người đọc cũng lây nỗi buồn nhân thế!”NT
Với một tâm hồn nhạy cảm, đa sầu, thông minh sắc sảo. NT hiểu người hiểu mình luôn có những bài bình thấm đẫm kiếp nhân sinh.
Xin chân thành cám ơn cô giáo NT.
Chúc bạn luôn vui, khỏe.
Thân mến
NHLN
Ta vẫn lạc hoài trong bóng dài kim cổ
Nét ưu-tư như vuốt mặt thời gian
Em về đâu… và ta sẽ về đâu?
Khi trần thế đã nhuốm màu dâu bể.
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương.
Chèn rượu đối ẩm cùng ai mà sao buồn da diết đến thế Hở thi sĩ?
Sao ai cũng gọi mình là thi sĩ vậy ta? 😛 😆 😆 à quên…quên cái gì cà…à.
Chào Thu Thủy, lâu lâu làm Tú Uyên uống rượu với Gíang Kiều đấy mà, khi TT tới nàng đã đi vào trong tranh rồi nên TT không thấy đấy ạ. Cám ơn TT đã viếng thăm.
Chúc TT vui, khỏe.
Thân mến.
“….Ta đang sống , đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương ..NHLN
Mình vào hơi muộn nhưng vẫn còn hơn không đúng không anh NHLN ? Bài thơ hay , tác giả gởi gắm ý tưởng tình yêu và triết lý nhân sinh sau sắc . Nỗi buồn day dứt , sự khát khao tình yêu hư thực dâng trào làm người đọc lâng lâng khó chịu mà thích thú bởi nghệ thuật dùng từ vừa lạ vừa quen !
Tôi thích 4 câu cuối của bài thơ . Chúc anh vui nha NHLN !
Chào Quế Anh, cảm ơn anh đã vào đọc và cho lời phẩm bình.
Chúc anh vui, khỏe.
Thân mến.
NHLN
Bao gio ta het lac loai de co nhung dong tho yeu doi.
Theo Nga My thì bao giờ nhỉ?
Uống rượu từ tàn thu đến cuối đông thì mới thấm hết nỗi buồn.
Chào A/C Kiều Thanh!
Vâng! có lẽ thế, xin cảm ơn a/c KT.
Chúc a/c Kiều Thanh vui, khỏe.
Thân ái.
Vậy là thi nhân vẫn mang nặng nỗi cô đơn và đang mong chờ một tình yêu cứu rỗi?
Bài thơ chất chứa nỗi niềm u uẩn.
Hy vọng viết xong bài thơ nỗi đắng cay khắc khoải trong lòng đã vợi bớt.( Kinh nghiệm bản thân) 🙂
Chào Trần Thị Cổ Tích, rất vui khi bạn đến. Theo lời bạn, bạn đã từng nếm qua mùi vị những nỗi đắng cay, từng đi qua những ngày dài khắc khoải và đã từng gởi vào thơ, trút vào thơ bao điều cay đắng, khắc khoải đó, bạn đã xem thơ là phương tiện giải thoát những khổ đau nơi trần thế? và có khi nào bạn cảm thấy tội thơ không! Rất đồng cảm với bạn.
Mong bạn luôn vui và hạnh phúc.
Thân mến.
Chút lạnh tàn thu, mời em ngồi lại
Đã sắp rồi ngày tháng của đêm đông
Ta uống với nhau một chút tình nồng
Mai xa lắc, khung trời nào ai biết?!
Một bài thơ hay , đọc nhiều lần nhưng chưa có dịp viết ý nghĩ của mình . Hihi…bây giờ thì nhiều cảm nhận rất hoàn hảo nâng bài thơ bay bổng , mình thích nhất 4 câu mở đầu .
Chào Lâm Cẩm Aí!
Đến bây giờ mình cũng chưa được biết ý nghĩ của LCA rasao? 😕 😆 😆
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng…
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm…từng hạt yêu thương.(NHLN )
Đoạn kết quá tuyệt!rất hay ! chúc mừng một bài thơ hay & ý thơ thật lãng mạn , sâu sắc! Chúc vui nhe NHLN !
Chị Trần Kim Loan thân 😕 ! Hai hôm nay lo chạy bão, chống bão đến hụt hơi nhưng bão đi khơi khơi hehehe 😆 😆 😆 .
Giờ vào HX dạo qua một vòng chơi, không ngờ lại gặp chị, chị thì khỏe rùi bão bùng làm gì được chị? 8) 8) 8) 8)
Chân thành cảm ơn chị đã vào đọc và khen em sướng quá quên cả mưa gió 😕 😕
Chúc chị luôn vui mạnh nhé.
Thân mến.