*Tặng hai anh NVHX & NCT
Quán vắng chiều mưa ba người tóc trắng
Nghe trong hồn thao thức những vần thơ
Đời viễn xứ thoáng vương sầu lửa đạn
Mái nhà xưa ngày tháng cũ xa mờ
Sóng thời gian đã chôn vùi ác mộng
Nhìn lại mình đời in dấu điêu linh
Trả hết thương đau về thời dĩ vãng
Thôi…cũng là nếm trải vị nhân sinh !
Ta xa lạ giữa người đời vô cảm ,
Chẳng còn chi ngoài hai chữ lợi danh .
Ta níu giữ một khoảng trời riêng lẻ
Gởi tâm hồn nương náu…dẫu mong manh…
Cơn mưa đổ chiều chưa đi đã tắt
Đèn lung linh hòa xanh đỏ ngoài song
Góc quán lá mặc mưa lùa gió hắt
Lòng ngất ngây đâu cứ phải men nồng
Quán vắng chiều mưa ba người tri kỷ
Bạn bè xưa thân thiết đã tha phương
Ta ngồi đây vẫn bên trời lận đận
Còn có nhau…chia sẻ những vui buồn…{jcomments on}
Cơn mưa đổ chiều chưa đi đã tắt
Đèn lung linh hòa xanh đỏ ngoài song
Góc quán lá mặc mưa lùa gió hắt
Lòng ngất ngây đâu cứ phải men nồng
Quán vắng chiều mưa ba người tri kỷ
Bạn bè xưa thân thiết đã tha phương
Ta ngồi đây vẫn bên trời lận đận
Còn có nhau…chia sẻ những vui buồn…
Tình tri kỷ đậm đà một chiều mưa….!
Cám ơn Khảo Mai đã vào đọc và gởi lại cảm nhận dễ thương
Chúc em vui nhé
mối thâm tình của 3 người bạn không còn trẻ nữa thật đáng trân trọng & cảm động…
NXĐ thật vui khi bài thơ rất riêng ấy cũng gởi đến lòng bạn một chút gì cảm xúc
Cám ơn bạn chúc vui
Quán Chiều Mưa ba người bạn ngồi với nhau không cần rượu nhưng vẫn say tình tri kỷ , thật trân quý vô cùng.
Rượu thường làm người ta say khước,nhưng cái khung cảnh quán vắng trong chiều mưa ngồi trò chuyện với bạn cùng đam mê thơ cũng có gì như chất men làm ngây ngất lòng ngừoi
Cám ơn em Lâm nhé chúc vui tươi
Quán vắng chiều mưa ba người tóc trắng
Nghe trong hồn thao thức những vần thơ
Đời viễn xứ thoáng vương sầu lửa đạn
Mái nhà xưa ngày tháng cũ xa mờ
Quán vắng chiều mưa ba người tri kỷ
Bạn bè xưa thân thiết đã tha phương
Ta ngồi đây vẫn bên trời lận đận
Còn có nhau…chia sẻ những vui buồn…
Những hình ảnh “quán vắng”, “chiều mưa”, “ba người tóc trắng”, “ba người tri kỷ” trong bài thơ đã nói lên hết cái đẹp, cái quý giá, sự trân trọng của tình bạn gắn bó từ thuở tóc xanh đến khi mái tóc đã pha sương vẫn còn gắn bó làm xúc động lòng người.Vì “Sống không có bạn là sống không có mặt trời”.Bài thơ ấm áp tình bạn, tình người lắm anh NXĐ!
Chị cũng thích 2 khổ thơ này & có cảm nhận giống như nguyentiet ,cho chị ké luôn nhe!tình bạn tri kỷ thật tuyệt vời ! hay lắm anh NXD!Chúc anh vui ,khỏe cùng bạn bè nhé!
Có một điều lạ là ba người nầy có những khác biệt nhau về nhiều quan niệm về khuynh hướng cuộc đời kể cả thơ thế mà vì cùng đam mê thơ nên đến với nhau thành tri kỷ,thế mới biết rằng thơ là gì đó thật ký diệu có thể kết nối những tâm hồn rất khác nhau.Có thể nói rằng những bạn thơ là những tri kỷ là một phần đời của người yêu thơ…
Cám ơn em Tuyết nhiều nhé, chúc em mãi vui tươi
BA NGƯờI TRI KỶ TRÃI BAO SÓNG GIÓ VẪN GIỮ LẠI TÌNH THÂN THƯƠNG THẬT ĐÁNG TRÂN QUÝ ANH NXD UI
Cũng may mà trong cuộc đời chúng ta có cái tình kỳ diệu ấy là tình đồng điệu
Còn có nhau nên không bị cô độc trên quãng đường “thơ “của mình
Cám ơn em MC chúc em vui tươi nhé
Một chiều mưa bên quán vắng có ba người bạn tri kỉ ngồi hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, còn gì hạnh phúc hơn ?
Thưa chị đúng là như thế chị ạ người làm thơ viết văn mà không có bạn hiểu mình thì thật lẻ loi chừng nào!
Cám ơn chị chúc chị sức khỏe thật dồi dào
Gởi gắm về đây những nỗi niềm từ thưở gian nan. Đến hôm nay vẫn còn cô quạnh, rất may ta vẫn có nhau trong đời nơi quán vắng chiều mưa.Dòng đời đổi thay và ta xuôi ngược giữa có và không của tình người. Bây giờ cái chợ đời đông vui nhưng vẫn loại trừ những người khập khiễng như ta và cứ thế trở thành vô cảm hay chăng. Ôi tam nhân trường tình u uẩn tìm bước tiêu dao vào cõi thiên đường mong manh và lận đận:
Ta xa lạ giữa người đời vô cảm ,
Chẳng còn chi ngoài hai chữ lợi danh .
Ta níu giữ một khoảng trời riêng lẻ
Gởi tâm hồn nương náu…dẫu mong manh…
Quán vắng chiều mưa ba người tóc trắng văng vẳng một thời lửa đạn,ngày cũ đã xa mờ và nghe trong hồn thao thức những vần thơ. Ờ nhỉ chỉ có tâm hồn những kẻ lạc loài mới réo rắt những cung điệu tuyệt vời như thế. Thôi thì Tôi cũng giống người trong phần trăm nào đó để có duyên thơ và sống hờ với kiếp người còn lại:
Đây miền đất khách hạn chung thân
Cũng vó điêu linh sải một lần
Cái thưở chưa sầu chưa hóa đá
Mỗi người mỗi ngựa há cuồng chân
Cảm ơn Nguyễn Xuân Đóa cho đọc mọt bài thơ hay. Chúc bạn yêu đời và tươi trẻ để có nhiều sáng tác hay nhé. Xin hỏi nhỏ NCT là ai mà bạn da diết quá vậy? Đùa chút cho vui đừng giận nha. Qúy mến.
ÔI những người làm thơ “cùng một nòi tình nên thương người đồng điệu”.Họ đến với nhau và thành tri kỷ, gạt bỏ ra ngoài những bất đồng kể cả quan niệm sáng tác thơ.Chính vì sự khác nhau ấy mà có thật nhiều điều để bàn cãi,mới càng sôi nổi. Có phải người làm thơ cũng như thỏi nam châm khác cực lại càng hút nhau ?Bản chất của người làm thơ là cần chia sẻ, là không thể cô độc trên con dường “thơ” của mình
Đây miền đất khách hạn chung thân
Cũng vó điêu linh sải một lần
Cái thưở chưa sầu chưa hóa đá
Mỗi người mỗi ngựa há cuồng chân. CĐ.
Tôi vẫn thường nói với bạn thơ tôi rằng: bạn thơ là một phần của cuộc đời người làm thơ
Cảm ơn bạn thật nhiều , bạn đã đồng cảm và ưu ái gởi cảm xúc của mình đên tác giả .Chúc vui
Công nhận CHÍNH ĐẠI hỏi nhỏ mà ai cũng nghe….Lỡ nghe rồi xin trả lời câu hỏi ” NCT là ai ?: NCT là người nổi tiếng nhất HX…mà CĐ hổng biết na….
Trần Kim Loan mến.
Xin đa tạ tấm thịnh tình và đề cao của TKL. NCT không dám nhận cái vinh dự này đâu, chỉ là người bình thường như bao người khác chẳng có gì đặc biệt và hơn người. Thôi cứ giản dị là điều quý nhất phải không. Chúc TKL luôn tươi vui và hạnh phúc. Vô cùng quý mến.
Trần Kim Loan thân mến
Cám ơn bạn đã đồng hành cùng N.T. NXĐxin đón nhận cảm tình của các bạn với niềm thân mến.
Nhân tiên NXĐxin bật mí với Chính Đại: NCT là người Bác kỳ 54 người nhỏ con thơ thì nhiều mà tóc loe nghoe , đầu tựa gáo dừa ,tính tình ngang như cua,làm thơ thích dùng chữ lạ đời khó hiểu NXĐ thường cự nhưng vì cầm tinh con cua nên ngang như huỳnh đế.À hình như ghẹ ở Qui Nhơn cũng ngang vậy thì NCT cũng giống ghẹ luộc chấm muối tiêu thì hết sẩy
😛 😛 😛
Cơn mưa đổ chiều chưa đi đã tắt
Đèn lung linh hòa xanh đỏ ngoài song
Góc quán lá mặc mưa lùa gió hắt
Lòng ngất ngây đâu cứ phải men nồng
Quán vắng chiều mưa ba người tri kỷ
Bạn bè xưa thân thiết đã tha phương
Ta ngồi đây vẫn bên trời lận đận
Còn có nhau…chia sẻ những vui buồn…
Ba người bạn bên quán vắng chiều mưa cùng sẻ chia tâm sự vui buồn thật ấm lòng biết bao! Bài thơ hay lắm anh Đóa ơi!
Thi sỹ Vũ hoàng Chương từng viết “cùng một lứa bên trời lận đận…”Ba người nầy cũng bên trời lận đận nên thành tri kỷ đó em !
Cám ơn em Quốc Tuyên,chúc em mãi vui tươi nhé
Ta xa lạ giữa người đời vô cảm ,
Chẳng còn chi ngoài hai chữ lợi danh .
Ta níu giữ một khoảng trời riêng lẻ
Gởi tâm hồn nương náu…dẫu mong manh…
Cơn mưa đổ chiều chưa đi đã tắt
Đèn lung linh hòa xanh đỏ ngoài song
Góc quán lá mặc mưa lùa gió hắt
Lòng ngất ngây đâu cứ phải men nồng
Tình bạn thân thiết vượt qua cả thời gian và không gian, chừ gặp nhau trong chiều mưa của một quán bên đường vắng vẻ, tình bạn vượt qua bao sóng gió điêu linh, giờ đây mái đầu đã điểm sương ngồi tâm tình với nhau, ngoài kia”mưa lùa gió hắt” vẫn làm lòng họ ngây ngất vì tình bằng hữu thăng hoa, vì cùng chia xẻ với nhau một thời lao đao, cùng ” thao thức những vần thơ” của ba tâm hồn tri kỷ.
Bài thơ thật tuyệt anh NXĐ ơi!
“Quán vắng chiều mưa ba người tri kỷ
Bạn bè xưa thân thiết đã tha phương
Ta ngồi đây vẫn bên trời lận đận
Còn có nhau… chia sẻ những vui buồn…”(NXĐ)
“Sóng thời gian” có thể “chôn vùi ác mộng” nhưng tình tri kỷ thì không thể phôi pha.
“Ta níu giữ một khoảng trời riêng lẻ
Gởi tâm hồn nương náu…dẫu mong manh”
Bài thơ làm nao lòng người.
Chào em tranthicotich .
Càm ơn em thật nhiều, chúng ta những người làm thơ và yêu thơ nên hiểu thơ nhau rất sâu và rất dễ đồng cảm bởi cùng có một khoảng trời riêng dù biết thật mong manh .
Chúc em vui tươi và hạnh phúc nhé
Chào anh Nguyễn Xuân Đóa!
“Sóng thời gian đã chôn vùi ác mộng
Nhìn lại mình đời in dấu điêu linh
Trả hết thương đau về thời dĩ vãng
Thôi…cũng là nếm trải vị nhân sinh !”
Hay! Thế là yên ổn rồi. Vậy thôi.
chúc anh vui.
Đúng lắm bạn ơi,bạn nói ít hiểu nhiều.Cứ xem đấy là dịp để nếm trải,để hiểu thật sâu ý nghĩa cuộc đời.
Cám ơn bạn chúc vui khỏe nhé NHLN !
Tinh bạn nồng nàn lắm NXĐ ới
…May cũng còn một chút tình bè bạn
Một chút tình để nhớ tuổi thanh xuân
Một chút lửa cho mắt đời còn sáng
Thấy ta đang tồn tại giữa vô cùng…
Chúc luôn vui khỏe
Hay lắm LVK !
Anh hoàn toàn đông tình với TKL
Ôi những câu thơ giao cảm của hiền huynh quá tuyêt vời .Chữ “lửa “trong thơ dùng thật đắc
…May cũng còn một chút tình bè bạn
Một chút tình để nhớ tuổi thanh xuân
Một chút lửa cho mắt đời còn sáng
Thấy ta đang tồn tại giữa vô cùng…
Cám ơn nhé chúc sức khỏe
Quán vắng chiều mưa ba người tri kỷ
Bạn bè xưa thân thiết đã tha phương
Ta ngồi đây vẫn bên trời lận đận
Còn có nhau…chia sẻ những vui buồn…
Những lời thơ thật tình cảm tha thiết.
Ồrất vui được gặp lại Giáng Huong.
Cám ơn bạn đã ghé đọc và gởi lời đồng cảm.
Chúc bạn vui khỏe nhé
Cơn mưa đổ chiều chưa đi đã tắt
Đèn lung linh hòa xanh đỏ ngoài song
Góc quán lá mặc mưa lùa gió hắt
Lòng ngất ngây đâu cứ phải men nồng
Thật là hay.
Chào Bích Vân, cám ơn bạn ghé đọc và gởi lời cảm nhận
Chúc vui khỏe nhé
Quán vắng chiều mưa ba người tri kỷ
Bạn bè xưa thân thiết đã tha phương
Ta ngồi đây vẫn bên trời lận đận
Còn có nhau…chia sẻ những vui buồn…
Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Đóa đã cho thưởng thức một bài thơ quá hay.
Chào em Kim Chi
Vẫn khỏe chứ em KL nói rằng sẽ cùng các bạn sẽ về ĐNai chơi một chuyến ,anh rất mong và chờ ngày vui ấy
Cám ơn em đã gởi lời bình đầy thiện cảm dành cho nhau
Chúc em vui tươi mãi nhé
“Quán vắng chiều mưa ba người tri kỷ
Bạn bè xưa thân thiết đã tha phương
Ta ngồi đây vẫn bên trời lận đận
Còn có nhau…chia sẻ những vui buồn… ” (NXĐ)
“Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận”, chúc mừng tình tri kỷ của anh NXĐ. Bài thơ “QUán Mưa Chiều” rất giàu sức biểu cảm,có lẽ được anh viết ra bằng những cảm xúc từ sự trải nghiệm của chính cuộc đời mình:
“Sóng thời gian đã chôn vùi ác mộng
Nhìn lại mình đời in dấu điêu linh
Trả hết thương đau về thời dĩ vãng
Thôi…cũng là nếm trải vị nhân sinh !” (NXĐ)
Cám ơn anh NXĐ cho thưởng thức bài thơ làm mềm lòng người đọc.Chúc vui.
Chào em Kim Đức.
” Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận “. Thật đúng như vậy, bạn bè đã hiểu nhau như chính bản thân mình thì không có một thứ hận thù nào có thể len lỏi vào được. Những gian nan và hoảng loạn đã tạm xa rời để tìm lại cuộc sống, bè bạn hôm nay cũng đã từng trải nghiệm những tương đồng nên thân thiết. Cái thân thiết không thể tách rời khi cần có những đổi trao và ngao du tâm hồn. Nhất là về mặt thơ văn cần có người đồng điệu để sẻ chia. Dù cho tâm tính mỗi người có nhiều cách biệt bởi cuộc sống riêng lẻ, nhưng vẫn rất cần và có nhau. Anh tin chắc cuộc đời ai cũng mong như thế. Chúc em vui tươi mãi .
Quán vắng chiều mưa ba người tóc trắng
Nghe trong hồn thao thức những vần thơ
Đời viễn xứ thoáng vương sầu lửa đạn
Mái nhà xưa ngày tháng cũ xa mờ
Ba người bạn trốn vợ đi chơi hả anh Đóa ?
Chào Dạ Lan . Bọn anh có làm đơn xin phép trước một tháng rồi đó em 😀 😆