Những ngày tháng lo lắng của tôi cứ kéo dài mãi, tôi đợi chờ, tôi trông mong, đó là những năm con trai đầu lòng của tôi đã hai tám tuổi và con trai kế tiếp hai sáu tuổi, tôi cứ sợ chúng ế vợ, tôi mong mỏi, tôi trông chờ, ước mơ sao chúng lập gia đình, những ngày này trên tivi lại chiếu phim” tiếng chim hót trong bụi mận gai” cái phim mà kết cục cả nhà bảy anh em không ai có mái ấm gia đình, không ai được sống trong vòng tay êm đềm hạnh phúc, xem xong tự nhiên tôi thấy lòng buồn buồn nặng trĩu, mang nhiều cảm giác lạc lỏng chơi vơi, tôi cứ nghĩ về gia đình mình, nghĩ miên man. Mỗi khi ra đường bắt gặp cô gái nào có dáng dấp ưa nhìn là tôi cứ mơ ước phải chi được là con dâu mình, tôi thấy từng cặp chở nhau đi trên đường, tôi lại thèm phải chi con mình cũng có cặp có đôi, mặc dầu nhà tôi chưa có chiếc xe máy nào. Lúc ấy gia đình tôi nghèo lắm, ở trong căn nhà nhỏ mà chung quanh phên vách đóng bằng gỗ bìa, trống trước, trống sau , con gái tôi phải lấy bao xi măng dán kín những kẻ hở, nhưng mỗi đêm về, gió vẫn lùa qua các kẻ hở của giấy, lạnh vô cùng, nhất là mùa đông, nhưng tôi cũng mong cho con mình có được mái ấm gia đình, vợ con đề huề, và tôi ao ước mình được có cháu để bồng, một nỗi ao ước cứ miên man…
Rồi một buổi sáng mùa thu, bầu trời trong veo rất sáng sủa, nhà tôi nhận được điện thoại của con trai đầu lòng, nó yêu cầu ba ra Huế để bỏ trầu cho bạn gái con, vì lúc ấy nó làm bia hơi cùng với người bạn ở Huế, mừng quá nhà tôi mới gọi điện hỏi thăm người bạn, làm giám đốc một xí nghiệp, vì hồi những năm chín mươi rất ít người có điện thoại nhà, qua vài lời thăm hỏi, nhà tôi mới mở lời, vì nhà anh ấy ở sát với nơi con tôi đang làm và anh ấy cũng là thông gia với em rễ chúng tôi
_ Anh ơi! Có biết con trai tôi yêu con gái ai ngoài Huế không? mà nó nhắn tôi ra bỏ trầu
Người bạn chồng tôi cứ ởm ờ, trả lời vu vơ rồi cúp máy. Còn tôi thì mừng quýnh quáng, một cảm giác con mình không còn ế vợ, niềm vui cứ lâng lâng trong lòng, cứ trải dài mãi. Ở Huế bỏ trầu là đi dạm ngỏ, chưa có một hình thức nào ràng buộc keo sơn, nhưng tôi mừng quá tôi đi theo và ra đến nơi tôi xin đi hỏi luôn. Có một điều thú vị là con dâu tương lai của tôi lại chính là con gái của người bạn mà chồng tôi gọi điện hỏi thăm, nên mọi việc cũng được dễ dàng thuận tiện, vì ở Huế còn ảnh hưởng đất thần kinh phong kiến nên tục lệ cưới hỏi còn rườm rà lắm. Lễ hỏi tuy đơn sơ nhưng thật ấm cúng, thật thân mật. Rồi con dâu tôi từ Huế lên dạy cao đẳng sư phạm ở Pleiku, ở lại nhà tôi, tôi yêu thương nó như con gái, nhớ những lúc nó giành cùng hai con gái tôi để được nằm bên tôi mân mê tôi như người mẹ ruột, tôi cảm động vô ngần, có một đều tôi vừa vui mừng, vừa thắc mắc, vừa lo lo, tâm tư bất ổn, tôi không biết con trai mình có tài gì mà con dâu tôi nhỏ thua nó năm tuổi mà hơn bốn năm đại học, ba anh trai của nó đều là bác sĩ y khoa hiện làm việc tại bệnh viên Huế, nó là con gái duy nhất trong gia đình, còn nhà tôi nghèo xơ xác mà nó yêu con trai tôi, đúng là tình yêu không biên giới, không có gì cách ngăn, chia rẽ
Qua mùa hè, chúng tôi tổ chức đám cưới cho chúng tại Huế, rồi vào Pleiku trình làng bà con bạn bè một tiệc nhỏ. Còn gì vui mừng, còn gì hoan hỉ cho bằng, lòng tôi như nở ngàn hoa. Nhưng rồi bao nhiêu khó khăn ập đến vì con trai tôi chưa có bằng đại học, chưa có công việc làm ổn định, nó đành phải đi học lại thôi, nó học ngành tin học năm năm, nó đậu phổ thông từ năm tám mươi hai mà mãi đến năm chín mươi nó mới được đi học lại, thời gian này con dâu tôi như những thiếu phụ gương mẫu ngày xưa, vừa đi làm, vừa lo cho chồng ăn học, vừa nuôi con, vất vả trăm bề, chúng nó chưa có nhà riêng phải ở chung cùng gia đình chúng tôi, tôi nhớ có lần tôi đau mà nhà không có ai, khi ấy con dâu tôi đang có thai, tôi bảo nó
_ Con đi dạy đi mẹ nằm chút bớt rồi mẹ dậy . Nó nói
_ Con không đi dạy đâu, mẹ đau con sẽ xin phép ở nhà với mẹ, mẹ ơi! Con sợ mẹ đau mà ở nhà một mình nhở có chuyện gì không may, con lo lắm…
Tôi nghe nó nói mà bỗng dưng nước mắt tôi ứa ra, nghẹn ngào,
Nói rồi nó gọi điện xin phép ở nhà, vội vảng đi mua con cá diếc to đầy bụng trứng, về nấu cháo cho tôi ăn, mua lá xông về nấu nước cho tôi xông, rồi thoa dầu, rồi cạo gió cho tôi, tự dưng lòng tôi dậy lên một mối xúc động thiêt tha, tôi nghĩ đến lòng hiếu thảo con dâu của mình mà tôi thương nó vô ngần, một tình yêu thương chân thật xuất phát tự đáy lòng
Con trai tôi chưa ra trường thì nó có tên gọi đi học cao học, nó phân vân đắn đo mãi, cuối cùng vợ chồng tôi khuyên nó nên đi học để vun đắp cho tương lai sau này, với số lương ít ỏi của một giáo viên cao đẳng, hai vợ chồng cùng đi học thật thiếu thốn trăm bề, chúng nó phải gửi thằng con trai đầu lòng cho vợ chồng tôi, vợ đi học ở Huế, chồng đi học Đà Nẵng, mỗi tháng hai vợ chồng về Pleiku thăm con, những năm tháng ấy vất vả cơ cực biết là bao, tôi nhớ mãi những đêm mưa gió, tối trời con trai tôi xuống bến xe ngồi đợi để đi Đà Nẵng, tiền bạc rất ít ỏi, vì chúng tôi quá nghèo không có khả năng giúp đỡ cho con, những năm tháng ấy bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy nhói lòng. Dù cuộc sống không đầy đủ, nhưng chúng vẫn cố gắng vượt qua, vượt qua trong nỗi thiếu thốn, chật vật và vợ chồng cách xa nhau. Tôi nhớ những lần con dâu tôi đi học về, nó ôm con vào lòng, nó ghì thật chặt, nước mắt rưng rưng, tôi nhìn vào đôi mắt, vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, đôi mắt, đã nói lên nỗi nhớ con tha thiết biết bao, nỗi nhớ rất sâu vào trái tim của người mẹ vì hoàn cảnh bắt buộc phải xa con, còn cu Fone tuy còn nhỏ nhưng cũng biết mẹ mình chỉ ở lại cùng mình trong thời gian ngắn rồi ra đi, cu Fone ôm mẹ dúi đầu vào lòng mẹ khóc, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cháu, tôi quá mủi lòng cũng không cầm được nước mắt.
Nhớ nhất là lần vợ chồng tôi về Huế giỗ, tôi đẫn cu Fone đi theo để nó có dịp thăm mẹ luôn, những ngày ở Huế cháu theo mẹ ở cư xá sinh viên, đến khi lên tàu về ga Diêu Trì rồi lên lại Pleiku, mẹ đưa ra ga, hai mẹ con cùng khóc, cùng ôm nhau rồi lại nhả ra, rồi lại ôm, rồi bịn rịn không muốn chia xa, không muốn tách rời, cái cảnh hai mẹ con quyến luyến nhau ở sân ga làm cho những người đi tàu đều xót xa rưng rưng giọt lệ. Đến khi lên tàu, mẹ đứng dưới sân ga con ở trên tàu nhìn nhau, hai hàng nước mắt chảy dài, tôi còn nhớ mãi đôi mắt to tròn của cu Fone đầy nước, nó vừa đẹp vừa làm lay động lòng người, những hình ảnh ấy đã in đậm vào tâm trí tôi biết bao giờ phai nhạt, biết bao giờ xóa nhòa. Đến khi tàu từ từ rời ga hai mẹ con đều hoảng hốt, đều ngỡ ngàng hai tay chới với bổ về nhau, cu Fone đứng trên tàu nhìn bóng dáng mẹ dưới sân ga, nhìn mãi, nhìn mãi đến khi con tàu rời xa, bóng mẹ khuất dần mà vẫn còn đứng nhìn chăm chăm giữa khoảng không với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính non nớt dễ thương của nó, chắc trong tâm trí trẻ thơ của Fone nghĩ, biết đâu mẹ mình sẽ còn hiện ra giữa buổi chiều loang nắng, trong ánh hoàng hôn vừa chầm chậm trôi về đêm, nhìn mãi không còn thấy gì Fone chạy úp mặt vào lòng tôi khóc và miệng lẩm bẩm:- Mẹ.. mẹ .. con nhớ mẹ..
Ở trên tàu ai cũng hỏi sao mẹ ở lại mà con đi theo ông bà, làm tôi phải giải thích hoàn cảnh của mẹ con nhà nó, ai cũng cảm động xót thương cho kiếp người, không hoàn cảnh này cũng hoàn cảnh khác. Tôi nghĩ mà thương con dâu tôi, từ khi lấy chồng chẳng được sung sướng dư dã ngày nào, cuộc đời là cầu tiến, con người cứ phải học mãi, sự học không bờ, không bến, làm cho con người cứ phải mãi chạy theo, vả lại các con tôi lại làm cái nghề giáo chức, nên cứ phải mãi học hành, hết bồi dưỡng lại đến thay sách v…v…
Rồi thời gian cũng qua mau, trời cũng không phụ lòng người có thiện chí, vợ chồng con trai tôi qua bao vất vả khó khăn rồi cũng đến ngày ra trường, rồi việc làm ổn định, rồi chúng có nhà riêng, vợ chồng con cái không còn cách xa, không còn túng thiếu, cuộc sống có phần ổn định. Nhưng con trai tôi còn một điều canh cánh bên lòng, phải học nữa, bể học mông mênh và nó quan niệm với tay được chừng nào thì hay chừng nấy. Vậy là nó muốn đi học tiếp cũng may cơ quan nó rất cần người cao học nên nó đã ghi tên
Trong lòng tôi giờ đây cũng đã bình ổn không còn lo cho các con mình nhiều nữa vì lần lượt, con trai đầu cưới vợ, rồi đến con gái thứ tư lấy chồng, cứ tuần tự, chúng nó lần lượt rồi cùng an bề gia thất, rồi lần lữa chúng đều có nhà riêng, vợ chồng tôi cũng đã đến những tháng ngày thở phào nhẹ nhỏm trong lòng.
{jcomments on}
Cháu Trang hoạt bát, dễ gần ai cũng thương chị nhỉ.
Cám ơn em iu
Đọc truyện chị viết vừa thấy thương, vừa tức cười.Hay lắm chị ơi!
Khi nào cậu năm về QN nhắn chị về thăm cậu cho biết nhau nhé
Lần này về thế nào em cũng lên nhà Chị
Chị CTC thật là hạnh phúc! có được cô con dâu hiền, ngoan là có phước lắm đó chị!Rất mong đọc những tác phẩm của chị. Chúc chị và gia đình hạnh phúc, sức khỏe.
Chị cám ơn KĐ đã đọc và chia sẻ chúc em thật nhiều hạnh phúc nhé
Chị viết hay chi lạ !Chúc mừng chị iu có được con dâu ngoan hiền!Chị thiệt có phước đó nha!Cầu mong sức khỏe tốt để viết nhiều chuyện về gia đình truyền thống cho Meocon đọc quài quài chị nhé!
MC ơi! Sáng nay ông xã chị hỏi thăm MC Chị nói MC là người đẹp nhất đó dzui không ?
Trời ,chị iu nổ quá lỡ hôm nào gặp Meocon ông xã chị lại bảo” Ồ ,cái mặt như mèo !” hic..hic..hic…lúc í em bắt đền chị cho mà xem!
Xin chúc mừng chị hưởng được phúc lành có một cô dâu rất tuyệt vời , nhưng người con đầy nghị lực và gia đình chị đã vượt khỏi sự khó khăn trong thời buổi ấy
Vâng! Cái” thời buổi ấy ” gia đình tôi vượt qua được thật tôi cũng không dám ngờ>Cám ơn bạn NXĐ đã đọc và chia sẻ
Chị Cẩm Tú Cầu thân mến, tôi đọc hồi ký tự sự Dâu Hiền của chị đến giòng cuối, cảm thấy đời chị giờ đã nhẹ tênh như lông hồng.
Chúc mừng chị đã có một gia đình thành đạt, có cô dâu hiếu thảo, ngoan hiền. Chúc mừng hạnh phúc anh chị.
Thành thật cám ơn lời chúc của NHLN Vâng! Bây giờ thì” nhẹ tênh như lông hồng” rồi
Ở thời đại kim tiền này mà có được cô dâu hiếu thảo là khó lắm đó.chị thật có phước chúc mừng chị
Cám ơn MC đã ghé thăm và chia sẻ.Chúc MC vui khỏe nhé
Theo mình , viết văn khó hơn làm thơ nhièu .Xin quí phục những nhà văn nữ như chi Cẩm Tú Cầu ,Chúc chị vui khỏe.
LVK ơi! Không dám ” Xin quí phục những nhà văn nữ như chi Cẩm Tú Cầu ” đâu nhé người làm thơ Đường mới đáng ngưỡng mộ vô cùng
Chào chị CTC . Đọc bài nào của chị đều cảm động vì đều là người thực việc thực . DÂU HIỀN đúng là quí hiếm , bỡi người con trai không qua giáo dục tốt của gia đình dễ bị sai lầm và bất hạnh , và có khi yêu bằng mắt và tim để trên đầu , nên dễ tan vỡ . Xin chúc mừng chị có con dâu tuyệt vời ( Nhưng dều do nhân quả cả đấy chị ạ )Người ở trong môi trường tốt sẽ phát triển tốt thôi . Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc .
Rất vui được ĐVQ ghé thăm và viết lời bình Chúc vui khỏe nhé Nhận xét của bạn rất đúng
còn hạnh phúc nào hơn nữa? chúc mừng gia đình chị cẩm tú cầu nha… 😛
Cám ơn lời chúc của bạn NĐT
Bài viết của chị cảm động lắm. Chúc mừng gia đình hạnh phúc của chị CTC. Có nhân quả ấy chị à.
Cám ơn LTN đã đọc bài viết và chia sẻ Chúc bạn vui khỏe
Chị quả là “Có phước” mới có được một nàng dâu hiền thảo trong xã hội hôm nay .Tấm lòng đôn hậu và tâm hồn lãng mạn của chị luôn thể hiện trong các bài viết rất chân tình, nhẹ nhàng của chị.Viết văn khó quá, em muốn viết nhưng rồi lại đầu hàng chịu thua.Chúc chị luôn khỏe vui .
Đúng đó em cũng có cảm nhân như nguyentiet dzậy ! chị thật hạnh phúc có nàng dâu thật tuyệt như thế!chúc mừng chị !Chúc chị luôn vui khỏe & viết khỏe nhé!
KL ơi! Chân em đã lành chưa có bị hư cái móng đẹp không ? Nếu bị hư thì tiếc lắm Chúc em vui và hạnh phúc nhé
he…he…sá gì cái móng chân hả chị ? chân em hết đau rồi ! nó sẽ mọc móng khác thui….em cám ơn chị nhiều !sao tự nhiên em muốn đi pleiku nữa quá! gặp chị em cảm thấy yêu đời thoải mái dễ chịu cho tâm hồn….chị thật tuyệt !
NT ơi! Lâu quá không gặp các em chị nhớ quá hôm nào anh Thương đi vắng chị và Lan Hương định nhau về chơi Vui nhé
Nhớ lúc chị xuống Quy Nhơn, lúc ấy trời còn tối lắm, nghe tiếng chị gọi cửa rất lo, nhưng ở ngoài cổng chị nói vội vào:” Tin vui, tin vui. Mai ra Huế hỏi vợ cho Nghĩa…” cả nhà ai nầy mừng và thở phào nhẹ nhõm.
Cám ơn em iu nhớ dai quá
Chị Cẩm Tú Cầu viết hồi ký hay quá. Đọc bài viết của chị thật cảm đông, như thấy được một thời của đời sống gia đình chị. Mọi người trong gia đình đùm bọc, vượt khó để cùng tiến bộ. Xin chúc mừng hạnh phúc gia đình chị!
Cám ơn Thu Ba đã đọc bài chị viết và chia sẻ Lâu nay bận quá hả em Chúc vui thật nhiều nhé
Vừa đọc vừa hồi họp…..
Và một kết thúc thật đẹp làm người đọc vui lây….
Bài viết đầy tình yêu thương
Hay lắm chị!
KM
Lâu quá chị mới gặp Khảo Mai chị rất mừng Em làm thơ Đường hay lắm Khảo Mai ơi! Chúc em vui và hạnh phúc nhé
Bút ký cuả chi Thảo mới đọc xong. Câu chuyện con dâu xảy ra và diễn biến ghi chép thật hả chị?/Rất dễ thương và cảm động.Có một con dâu nết na hạnh kiểm như thế đáng mừng chị há…
Chúc chị vui và tràn ngập h/p nhé …
Cám ơn HT đã đọc và chia sẻ, vui nhiều em nhé Chúc em hạnh phúc
Chị CTC viết hồi ký, câu chuyện vỏn vẹn nằm trong gia đình mà sao đọc lôi cuốn lắm chị ạ, thành thật dễ làm người đọc cảm động, phải không chị? Gia đình chị là ước mơ của nhiều người. Chúc mừng chị.
Chị CTC viết hồi ký, câu chuyện vỏn vẹn nằm trong gia đình mà sao đọc lôi cuốn lắm chị ạ, thành thật dễ làm người đọc cảm động, phải không chị? Gia đình chị là ước mơ của nhiều người. Chúc mừng chị. Cám ơn PTC rất nhiều
Rất cảm động khi đọc những hồi ký của chị Cẩm Tú Cầu! Những chuyện đời thường mà chị đưa vào trang viết thật sinh động, rất lôi cuốn và hấp dẫn người người đọc!
Rất cảm động khi đọc những hồi ký của chị Cẩm Tú Cầu! Những chuyện đời thường mà chị đưa vào trang viết thật sinh động, rất lôi cuốn và hấp dẫn người người đọc! Đạ tạ BHV đã khen
Một áng văn hay và cảm động.
Chúc bạn vui.
Thật không gì hân hoan vui thích bằng, nhận được một lời khen Cám ơn bạn
Chị CTC kể chuyện thật lôi cuốn, TC thích cái cửa sổ tân hồn mà chị đọc được khi con dâu ôm ghì con, chúc mừng chị có con dâu hiếu thảo.
Cám ơn TC đã đọc bài của chị lời chia sẻ của em thật ấm áp Chúc em vui và hạnh phúc
Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim. Và cộng thêm tình yêu của hai vợ chồng son và phúc đức của anh chị truyền sang nữa thì việc gì khó khăn mấy cũng vượt qua được, chị CTCầu nhỉ?
Con dâu của chị thật toàn hảo! Có con dâu rồi, em rất thông cảm tình yêu thương của người mẹ chồng đời nay, luôn luôn chỉ muốn con mình được hạnh phúc dù phải vất vả giúp đỡ trong thời gian đầu. Thương chị nhiều.
Chị rất cảm động với lời chia sẻ chân tình hiểu biết của em Cám ơn em nhiều lắm TSN Ngọc Diệp nhé Chúc em hạnh phúc
Chúc mừng chị CẨM TÚ CẦU có cô con dâu ngoan hiền – hiếu thảo, và cảm ơn chị bài viết rất tình cảm của hai mẹ con…hay và cảm động lắm chị ạ.
Chúc chị an lành hạnh phúc nhé.
Cám ơn em HKC Lâu nay có gì vui không mà thấy vắng bóng Trẻ đẹp mãi mãi em nhé
Chị CTC kể về gia đình chị hay và cảm động lắm .
Đạ tạ Giáng Hương đã khen chị vui lắm Chúc sức khỏe nhé