lịu nghịu bên em mấy chiều thứ bảy
y… ê… u… không nói… nói gì đâu?!
hễ mỗi lần môi tôi đòi mấp máy
liền có ai bịt chặt lại mà… khâu!
có đôi lúc mặt em sao nghiêm quá
lại thường khi vờ ngó những cánh buồm[?]
sóng vỗ về tôi nản lòng nổi đóa
tán kiểu này thánh cũng… bó tay luôn!
áo em trắng làm chi mà trắng ác
giữa chiều xuân tôi run cóng chiều đông
đã vận hết mười hai thành công lực
bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!
chiều thứ bảy cuối hè năm đệ nhất
tôi hít hơi mở toạt cửa lòng ra
em vén tóc nghiêng tai rồi… lắc lắc
bạn của trình vừa mới… nói… hôm qua!…{jcomments on}
áo em trắng làm chi mà trắng ác
giữa chiều xuân tôi run cóng chiều đông
đã vận hết mười hai thành công lực
bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!
chiều thứ bảy cuối hè năm đệ nhất
tôi hít hơi mở toạt cửa lòng ra
em vén tóc nghiêng tai rồi… lắc lắc
bạn của trình vừa mới… nói… hôm qua!…
“Sao anh không hỏi những ngày em còn không…”
Sao mà chậm, ngại làm chi để bi giờ phải tiếc hở anh Trình…hic hic.
cám ơn Thu Thủy đã “hic hic”…
giá mà hồi đó gã đừng lịu nghịu thì đâu đến nỗi… bị thằng bạn phổng tay trên?!
nhưng nhờ vậy mới có “Và thế là… trớt quớt!”… phải hông nà? 😛
Và cũng nhờ thế mới “bợ ” được một em Cổ Tích tài hoa và xinh như mộng, phải hông?
he he…
vậy mới biết hay không bằng hên Thu Thủy ạ! 😛 😆
Cổ Tích có mặt đây! Nghe Thu Thủy khen mừng quá, nhưng hơi bị mắc cỡ vì mình làm sao mà xứng với lời khen bay bổng ấy được.
Dù sao cũng cảm ơn lời com của bạn nhen( vì đã nhớ đến mình).
Ngày xưa bạn có bao giờ từ chối một người vì một người không dzậy?
( Nói nhỏ nghen: nếu được yêu thì dù có tỏ tình sau cũng vẫn được nàng gật đầu như thường, bạn nhỉ?). 😛
“Ngày xưa bạn có bao giờ từ chối một người vì một người không dzậy?
( Nói nhỏ nghen: nếu được yêu thì dù có tỏ tình sau cũng vẫn được nàng gật đầu như thường, bạn nhỉ?).”
Hoan hô Trần Thị Cổ Tích.
Bạn nguyenhoanglamni hoan hô tớ cái dzụ gì vậy cà?Có phải do tớ cà khịa anh chàng ngựa hoang không?HI HI!
Ghẹo gã cho vui vậy thôi.Dù sao “nhanh chân mau miệng” vẫn lợi thế hơn.
Hổng lẽ mèo khen miu, nhưng phải công nhận gã làm thơ tếu táo rất có duyên. 🙄
@Và Thế Là… Trớt Qướt
Một bài thơ dễ thương từ năm Đệ Nhất, nay chịu đem ra trình làng vậy ông NĐT?
“chiều thứ bảy cuối hè năm đệ nhất
tôi hít hơi mở toạt cửa lòng ra
em vén tóc nghiêng tai rồi… lắc lắc
bạn của trình vừa mới… nói… hôm qua!…”
Trớt quớt là đáng kiếp 😉 😆 😆
cám ơn nguyenhoanglamni đã “đáng kiếp” [nói vậy mà không phải vậy!] 😆
tất cả cũng vì “áo em trắng làm chi mà trắng ác” khiến gã rét quá không nói nổi y… ê… u… 😛
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng”, đứng trước người đẹp rét là cái chắc! ông NĐT ạ. 🙁 🙁 🙁 🙁
và khi đã trong vòng tay người đẹp càng rét hơn! 😛
vậy mà 100 gã như 1 đều ưng “rét” mới lạ!… 😆 😆 😆
Ôi, thế mới biết người em gái dễ thương nhưng thương không dễ.
thật ra thì “người em gái dễ thương và thương… dễ” lắm đấy chứ ngochan?… 😛
em đã chịu hẹn hò mấy chiều thứ bảy trên bãi biển và kiên nhẫn “lại thường khi vờ ngó những cánh buồm[?]” chỉ để chờ gã bập bẹ 3 tiếng “…” trong khi gã “bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!” 😆
và thế là… trớt quớt! gã chỉ có thể tự trách gã thôi chứ trách người em gái sao được?!… 🙁 😛
áo em trắng làm chi mà trắng ác
giữa chiều xuân tôi run cóng chiều đông
đã vận hết mười hai thành công lực
bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!
chiều thứ bảy cuối hè năm đệ nhất
tôi hít hơi mở toạt cửa lòng ra
em vén tóc nghiêng tai rồi… lắc lắc
bạn của trình vừa mới… nói… hôm qua!…
Đọc đi đọc lại bài thơ “Và Thế Là… Trớt Quớt!” tự nhiên cứ mỉm cười hoài . Thơ sao mà duyên dáng và dễ thương vậy cà!Những câu thơ như những câu nói bình thường mà sao đọc vẫn thấy hay thấy thích, không sáo nên thấy dzui dzui!Cám ơn NĐT.
cám ơn nguyentiet “tự nhiên cứ mỉm cười hoài” 🙂
thơ thất tình mà “thấy dzui dzui”…
phải chăng “và thế là… trớt quớt!” là thơ thất tình thứ thiệt? 😆
Ta về mở cổng ngày xưa..Vay mùa chiếc lá đi thưa cuộc tình…Trời phê đơn Nguyễn đăng trình…Cho phép ngươi được xập xình trăm năm.
cám ơn vũ đình huy
“ta về mở cổng ngày xưa…
vay mùa chiếc lá đi thưa cuộc tình…
trời phê đơn nguyễn đăng trình…
cho phép ngươi được xập xình trăm năm” [VĐH].
4 câu 6/8 ngẫu tác của ông đã làm nguahoang tui rất vui cái niềm vui của người thắng kiện… [dù đã quá muộn màng!] 😆
Đúng là trớt quớt!Vậy cái thằng bạn đó bây giờ còn sống hông?
trớt quớt như vậy mà nguahoang vẫn còn sống nhăn… huống hồ “cái thằng bạn đó”…
dầu sao thì cũng mong hắn mạnh khỏe để đem lại hạnh phúc cho “người em gái” của mình chứ phải hông nà, HNTin? 😆
Bài thơ hay và dễ thương quá NĐT ơi! Đọc xong không khỏi mỉn cười vui vui Không biết tác giả lúc ấy có tiếc nuối lắm không??..
cám ơn camtucau “Đọc xong không khỏi mỉm cười vui vui” 😛
còn phải hỏi! vừa tiếc vừa tức anh ách… 🙁 😳 nhưng sau đó thì đành 😆 😆 😆 chứ biết làm sao được khi cả 2 đều là bạn học? 😛
“áo em trắng làm chi mà trắng ác
giữa chiều xuân tôi run cóng chiều đông
đã vận hết mười hai thành công lực
bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!
chiều thứ bảy cuối hè năm đệ nhất
tôi hít hơi mở toạt cửa lòng ra
em vén tóc nghiêng tai rồi… lắc lắc
bạn của trình vừa mới… nói… hôm qua!…”
Bài thơ sáng tạo thật dễ thương, rất ấn tượng. Có khi nào “bạn của Trình vừa mới… nói… hôm qua!…” nhưng hôm sau đọc được bài thơ này của Trình thì ….Chúc vui.
cám ơn Kim Đức đã chia sẻ còn lo lắng giùm “nhưng hôm sau đọc được bài thơ này của Trình thì…” 😛
nó tỉnh bơ cái bản mặt làm như không hay không biết gì hết mới càng ứa gan Kim Đức ạ! 😆
Đọc bài thơ tháy thiệt ‘tậu’ NĐT.Ráng chờ kiếp sau tán tiếp nha
cảm kích Mộng Cầm “Đọc bài thơ thấy thiệt ‘tậu’ NĐT. Ráng chờ kiếp sau tán tiếp nha”
nếu có kiếp sau thì sẽ không “và thế là… trớt quớt!” nữa đâu mà là “và thế là… cưới nhé!” 😆 😆 😆
Ai bỉu “anh yêu mà hổng chịu nói”… sớm chi!Tậu NĐT ghơ dzị đóa!Thâu tìm ngừ khác …đi nhen!hic..hic.. 😛
thanks Meocon,
trách oan nguahoang rồi! muốn nói thấy bà mà
“hễ mỗi lần môi tôi đòi mấp máy
liền có ai bịt chặt lại mà… khâu! đấy chứ? 🙂 😛
lịu nghịu bên em mấy chiều thứ bảy
y… ê… u… không nói… nói gì đâu?!
hễ mỗi lần môi tôi đòi mấp máy
liền có ai bịt chặt lại mà… khâu!
……..
áo em trắng làm chi mà trắng ác
giữa chiều xuân tôi run cóng chiều đông
đã vận hết mười hai thành công lực
bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!
Đã lên tới đệ nhất mờ sao còn nhút nhát dzữ rứa để tất cả chỉ là… trớt quớt. Thơ dễ thương chi lạ Nguyễn Đăng Trình ơi!
cám ơn Quốc Tuyên “Đã lên tới đệ nhất mờ sao còn nhút nhát dzữ rứa để tất cả chỉ là… trớt quớt”.
tại hồi đó học Kiều mà không thuộc câu “tình trong như đã mặt ngoài còn e” nên 10 Kim Trọng đã “và thế là… trớt quớt!” hết 9 rồi QT ơi!… 😆 😆 😆
Tình cảm của gã trai thời mới lớn được kể lại bằng lời thơ dễ thương … dzui… :lol:. Có lẽ nhờ nàng lắc đầu mà bây giờ có chuyện cổ tích để làm thơ cho mọi người đọc phải hông anh NĐT ? 😆 .
chào Huỳnh Mộng Vân,
và chính xác là nhờ cái thằng bạn lanh tay lẹ miệng đó khiến nàng mới lắc vì trót nghe và gật đầu “bạn của trình vừa mới… nói… hôm qua!…” [nhưng không lẽ cám ơn nó!?] 😛
mong rằng “và thế là… trớt quớt! được a c e huongxua đón nhận như là một câu chuyện cổ tích thất tình dzui… 😆
Cảm ơn bạn NĐT! Bài thơ bạn làm mình nhớ đến năm đệ nhất của mình, cũng …trớt qướt nhưng không vì thằng bạn mà là vì yếu sức, không hít hơi mở toạt cửa lòng được.
cám ơn Võ Như Vũ “Bài thơ bạn làm mình nhớ đến năm đệ nhất của mình, cũng… trớt qướt!” nghĩa là VNV cũng từng
“đã vận hết mười hai thành công lực
bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!”? tậu dữ hén!… 😆
Nhà thơ Xuân Sách có viết những câu như thế này:
Nếu trời cứ xanh và hoa cứ đỏ
Anh yêu em thì nên vợ nên chồng
Không có buồn thì vui không có nữa
Các nhà thơ gác bút chạy lông bông.
Cũng nhờ cái lắc lắc của em mà anh NĐT không “gác bút chạy lông bông” nhờ thế mới có bài thơ trớt quớt dí dỏm dễ thương thế này.
thâm tạ Phan Mạnh Thu “nhờ thế mới có bài thơ trớt quớt dí dỏm dễ thương thế này”… cái lắc lắc sao mà thương mà nhớ!
“Nếu trời cứ xanh và hoa cứ đỏ
Anh yêu em thì nên vợ nên chồng
Không có buồn thì vui không có nữa
Các nhà thơ gác bút chạy lông bông” [XS].
Phan Mạnh Thu trích dẫn 4 câu thơ của Xuân Sách thật tinh tế & chí lý… 😆
áo em trắng làm chi mà trắng ác
giữa chiều xuân tôi run cóng chiều đông
đã vận hết mười hai thành công lực
bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!
Bài thơ thật dễ thương & hay lắm ! ngày xưa trớt quớt vì còn thiếu kinh nghiệm… giờ rút kinh nghiệm làm lại chắc ăn liền phải hông !Chúc vui!
thâm cảm Trần tỉ chị “quí hóa” đã… xúi “giờ rút kinh nghiệm làm lại chắc ăn liền phải hông!”…
nhưng xin thưa với bà chị rằng: hổng dám đâu! tuy ngót nghét 60 nhưng da thằng em còn mỏng lắm và móng tay của ẺM thì vẫn sắc như dao… 😆 😆 😆
Bài thơ thực là hay NĐT ui . Và bạn cũng viết thay cho phần đông chúng mình đấy , vì đủ lý do hay yêu chưa dủ chín . Bây giò ngẫm lại: Chao ôi trớt quớt ngày xưa đó / Cũng có thời được khỏe khòe khoe / Dưới mười tám thường nhìn gà hóa cuốc / Lấy tú tài sướng quá cặp vợ luôn / Vào đại học khổ ôi là khổ / Vừa học vừa lo mẹ chăm con / Còn bọn là mình dân trớt quớt / Nên bốn mùa thoải mái vui chơi / Chợt đến ngày con cháu họ vinh quy / Mấy tiến sỹ còn hơn cha chúng / trong khi mình còn phải bon chen / Ngẫm lại mình vẫn trớt quớt chơ quơ .
hi anh Đinh Văn Quế,
cám ơn anh Đinh Văn Quế đã rất tâm đắc khi chia sẻ “bạn cũng viết thay cho phần đông chúng mình đấy”…
đúng vậy, mình nói hộ cho anh em cùng thế hệ cũng chính là tự hồi ức về những năm tháng đáng yêu nhất của đời người cho dù đó là thoáng những kỷ niệm buồn buồn anh ạ!… 😛
những câu thơ “phụ họa”của anh cũng thật là dí dỏm khi “Ngẫm lại mình vẫn trớt quớt trơ quơ”… 😆
Bài thơ hay quá, NĐT kể chuyện cổ tích rất có duyên! Nhưng chẳng thấy NĐT tiếc vì trớt quớt gì cả, chắc tại vì đã được nói Y.Ê.U với một người khác rồi! Chúc vui nhé.
chào TNS.Ngọc Diệp,
tiếc nuối lắm chứ sao không được hả TNS.Ngọc Diệp?…
chính vì khó mà quên nên mới có khúc trần tình “và thế là… trớt quớt!” 😛
nhưng chỉ là thoáng qua trong muôn ngàn ký ức thoáng qua vậy thôi vì mọi thứ dù nên thơ mộng mị cách mấy thì cũng đã bềnh bồng trong miền cổ tích mù tăm mất rồi! 🙂
Chuyện 40 năm cũ nghe sao như mới hôm qua. Bảo đảm thằng con trai nào U60 cũng có những lần trớt quớt nhu thế, NĐT nói hộ cho ta thôi.
Đọc bài thơ nhớ thời trai trẻ, vừa vui, vừa buồn vừa hãnh diện. Không hãnh diện sao được khi vừa mới bị từ chối khéo ta lại liền đi tìm em khác để tỏ tình nữa. Nhiều khi một tháng ngóng ngóng dăm ba lần, đi câu cá, rốt cuộc cũng có lần cá cũng cắn câu.
Vui qúa ông nhà thơ ơi!.
NL
hi Nguyễn Lương,
hiện tại thì lơ mơ, tương lai thì mù mờ! 60 tuổi rồi mà chẳng làm nên tích sự & trò trông gì cho mình cho đời!… đành tập đi xà lui về quá khứ thu mình trong chiếc vỏ-ốc-ngày-xưa và… buồn!
“và thế là… trớt quớt!” lóe lên tôi vội vàng ghi lại để nhớ mình nhớ bạn nhớ đời…
nhưng cái bản tính không ưa bi lụy và thích cà lếu cố hữu vô tình đã giúp tôi lái “và thế là… trớt quớt!” rẽ sang một hướng khác mà tôi không hề nghĩ tới trước đó… xin mệnh danh là THƠ THẤT TÌNH VUI, Nguyễn Lương a! 😛
rất khoái “Đọc bài thơ nhớ thời trai trẻ, vừa vui, vừa buồn vừa hãnh diện…” 😆 😆 😆
chiều thứ bảy cuối hè năm đệ nhất
tôi hít hơi mở toạt cửa lòng ra
em vén tóc nghiêng tai rồi… lắc lắc
bạn của trình vừa mới… nói… hôm qua!…
Bài thơ rất duyên và dí dỏm hết cở…hay lắm Nguyễn Đăng Trình ui.
chào chị HoangKimChi,
rất vui & cám ơn “Bài thơ rất duyên và dí dỏm hết cỡ…” 😛
thi thoảng ngược về những tháng ngày thơ mộng cũ nguahoang thấy lòng nhẹ nhàng hơn… mong chị cũng vậy chị nhé… 😆
Chào Nguyễn Đăng Trinh
Thơ NDT nhẹ nhàng,thi tứ đơn giản mà sâu lắng.Chúc vui.
cám ơn anh đã sẻ chia “và thế là… trớt quớt!”
hẳn anh cũng chưa quên sinh thời thi sĩ Bùi Giáng vẫn thường “dzui thôi mà!” 😛
chúc anh vui khỏe…
Bài thơ của anh Nguyễn Đăng Trình rất hay , đọc thấy ngồ ngộ thế nào ấy! Cả bốn khổ thơ, khổ nào cũng thật hấp dẫn, tuyệt quá!
rất vui vì Trần Thu Ba “đọc thấy ngồ ngộ thế nào ấy!” 😛
sau khi đọc thơ thất tình mà tủm tỉm là mong muốn của nguahoang trước giờ đó Trần Thu Ba ạ! 😆
chiều thứ bảy cuối hè năm đệ nhất
tôi hít hơi mở toạt cửa lòng ra
em vén tóc nghiêng tai rồi… lắc lắc
bạn của trình vừa mới… nói… hôm qua!…
Đọc chưa tới dấu chấm cuối cùng
KM đã bật cười rồi vì cái tội chậm như rùa của tác giả….
Thơ cố tình chọc cười
mà người đọc cười được
là người viết đã thành công….
Hay lắm anh NĐT!
KM
“Thơ cố tình chọc cười
mà người đọc cười được
là người viết đã thành công…”.
Khảo Mai thật biết cách làm cho ngựa hí hí hí đó nghen… 😆
hễ mỗi lần môi tôi đòi mấp máy
liền có ai bịt chặt lại mà… khâu! NĐT
Cái này không cười”chết liền”. Cười trên trên mối tình “trớt quớt” của người khác là ác lắm, biết ác nhưng vẫn cười.
Trời sinh ra để làm thơ bi hài thì phải? Chúc vui anh.
“biết ác nhưng vẫn cười”
ít ra thì cũng refresh nụ cười sắp héo úa trên môi bạn bè là nguahoang khoái ngất rồi… 🙂 😛
Đọc thơ bạn , cười bớt cơn đau .
Nét rất riêng của thi sĩ Nguyễn đăng trình
Cảm ơn bạn của tôi.
Chúc 2 ÔB vui.
cũng có nghĩa “và thế là… trớt quớt!” không trớt quớt chút nào anh Trần Bảo Định nhỉ… 😛
Bài thơ hấp dẫn ghê nơi!
Thích nhất là đoạn nầy nè:
áo em trắng làm chi mà trắng ác
giữa chiều xuân tôi run cóng chiều đông
đã vận hết mười hai thành công lực
bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!NĐT
Cũng bỡi tại ai lóng nga lóng ngóng
Nên bài tập yêu đầu đời vẹo vẹo cong cong
Nào phải tại em cùng tà áo trắng trong
Mà nên nỗi đôi mình chia hai ngả!
Giờ đọc thơ anh lòng em thêm buồn bã
Giá như mình xoay ngược được thời gian
Thì đôi ta nào nghịch cảnh thở than
Xin giữ mãi ân tình ngàn sau vậy!
hi Mộng Vân,
mũi nguahoang phì phò vì:
“Bài thơ hấp dẫn ghê nơi!
Thích nhất là đoạn nầy nè” 😛
và cũng thích nhất 2 khổ thơ này nè:
“Cũng bỡi tại ai lóng nga lóng ngóng
Nên bài tập yêu đầu đời vẹo vẹo cong cong
Nào phải tại em cùng tà áo trắng trong
Mà nên nỗi đôi mình chia hai ngả!
Giờ đọc thơ anh lòng em thêm buồn bã
Giá như mình xoay ngược được thời gian
Thì đôi ta nào nghịch cảnh thở than
Xin giữ mãi ân tình ngàn sau vậy!” [Mộng Vân] 🙂
cảm thấy được an ủi ghê nơi, đặc biệt “Nên bài tập yêu đầu đời vẹo vẹo cong cong” dễ thương quá đi! 😆
hí hí hí…
Hổng lẽ mình cóp nguyên bài thơ Và Thế Là…Trớt Quớt xuống.
Trời ạ! bài thơ dễ thương quá chừng , hihi…vậy mới được em Cổ Tích chấm chứ không là đời Nguyễn Đăng Trình lêu bêu như rong rêu rồi.
Bài thơ ngộ quá há Cổ Tích ?( Thấy nàng đang cười ) 😆
chào lamcamai,
nguahoang bỗng hí hửng bởi “Trời ạ! bài thơ dễ thương quá chừng, hihi” 😆
muốn cop thì cứ tự nhiên cop vì “Và thế là… trớt quớt!” bây giờ là của huongxua.org chứ đâu còn là của nguahoang nữa… 😛
hí hí hí…….
lamcamai ơi Cổ Tích đã giong tay phát biểu ở “trển” với Thu Thủy và nguyenhoanglamni rồi. NĐT. thường quay về “chuyện xưa” nên mới gặp Cổ Tích đó. HI HI.
Chúc bạn vui và có thêm nhiều bài thơ hay được phổ nhạc.
lemon question dữ hén! 😛
RB ơi,
“và thế là… trót lọt!” thì còn nói gì nữa… 🙁
không… trót lọt nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt! 🙂
cảm thấy rất an ủi vì được RB chia sẻ và cảm thông với nỗi buồn mà nguahoang đã “ngậm mà đau” sau 40 năm mới dám… hí… 😆
chúc vui & khỏe nghen…
đã vận hết mười hai thành công lực
bài tập tình dợt mãi vẫn không xong!
Làm thiệt mới thành công NĐT ?
chào Giáng Hương,
có 12 thành công lực mà đã vận hết là đã làm thiệt rồi Giáng Hương ơi!… 😛
gã bạn vừa hay vừa hên nên nguangoan đành phải “đi chỗ khác chơi!”, ngoác mồm hí đổng “và thế là… trớt quớt!” để rồi trở thành nguahoang từ đó… 😆
mến…
Cái thời vụng dại đã qua
Bây giờ nghĩ lại thì la xóm làng
Giá như giờ gặp lại nàng
Chắc gì nói được ” lời vàng ” Trình ơi
Coi như ” duyên nợ tại trời “
Kiếp này chưa đặng hẹn người kiếp sau
Yêu nhau để lại cho nhau
Ấy là ” dang dở ” tình đầu khó quyên ..,
Anh Nguyễn đăng Trình , thương anh quá vì tình đầu vụng dại cho nên bị trớn quớt , ai mà không qua dzụ nay hả anh ? Anh nói đùm cho cánh đàn ông tụi mình rồi đó . Chúc anh vui !
hi Quế Anh,
nếu lố mố như hồi “năm đệ nhất” là nguahoang đã tưởng Quế Anh là một em “áo em trắng làm chi mà trắng ác” rồi!… 😛
may mà “Anh nói đùm cho cánh đàn ông tụi mình rồi đó” nguahoang mới giật thót: “chút nữa là toi đời, Quế Anh cùng phe ta!” và tự khen: “hết ngựa non háu đá như ngày nào rồi!” 😆
“Cái thời vụng dại đã qua
Bây giờ nghĩ lại thì la xóm làng
Giá như giờ gặp lại nàng
Chắc gì nói được “lời vàng” Trình ơi
Coi như “duyên nợ tại trời”
Kiếp này chưa đặng hẹn người kiếp sau
Yêu nhau để lại cho nhau
Ấy là “dang dở” tình đầu khó quyên…” [Quế Anh]
Vậy là Quế Anh hồi đó cũng là một trong những hội viên “Hội Trớt Quớt” rồi! Nòi tình đồng điệu… hí hí hí! bắt tay làm quen cái nè… 😆 😆 😆