Anh vẫn nhớ một chút chiều cô tịch
Thầm nhớ em anh bước tới thăm nhà
Câu thơ cũ đã phôi phai màu phấn
Mà bài thơ tri ngộ nghĩ chưa ra
Anh làm tượng im cái im của đá
Em khoan thai xuống bếp pha trà
Nghe tiếng hát khẽ như lời hò hẹn
Thoảng hương trà theo tường vách thơm ra
Ngồi giữa anh và em là mùi hoa màu mật ngọt
Cánh muồng vàng hoang dại đứng vươn lên
Anh chợt nhớ loài người trên phố núi
Sống hiền hòa làm sông suối nói yêu em
Xoay trong không gian xanh là nồng nàn âm nhạc
Giai điệu tròn óng ánh bản tình ca
Đánh thức dậy những tấm lòng chân thật
Biết yêu người ngàn kiếp thuở xa xưa
Để tháo cho đời một mối dây đằm thắm
Mà em thương anh em cột thắt trong lòng
Mười ngón tay vụng về trên phím ngọc
Nhạc từng cơn run rẩy bám thinh không
Nhịp vẫn chảy trong dương cầm vang vọng
Giọt trên nền vụn vỡ chuỗi âm thanh
Cuối biến khúc elisa thả xuống
Dấu lặng tròn đọng dưới đáy hồn anh
Elisa khúc nhạc chiều hôm ấy
Anh vẫn nghe bằng mắt kẻ không nhà
Bằng bàn tay em mềm như thai trẻ lạ
Xòe ra thành tia máu của loài hoa
Anh vẫn nhớ một chút chiều thinh lặng
Qua mùi thơm của gió thoảng hương trà
Đã nhiều năm sau một lời biền biệt
Dòng sông đời dài quá đỗi chia xa.
Đính kèm:
https://www.youtube.com/watch?v=UPNUp9DwFR0
{jcomments on}
Ngồi giữa anh và em là mùi hoa màu mật ngọt
Cánh muồng vàng hoang dại đứng vươn lên
Anh chợt nhớ loài người trên phố núi
Sống hiền hòa làm sông suối nói yêu em
Xoay trong không gian xanh là nồng nàn âm nhạc
Giai điệu tròn óng ánh bản tình ca
Đánh thức dậy những tấm lòng chân thật
Biết yêu người ngàn kiếp thuở xa xưa
Một khung cảnh êm đềm đầy âm thanh, những ngón tay thon lướt trêm phím dương cầm một khúc nhạc của Beethoven trong một buổi chiều đã in dấu trong tâm hồn thi nhân.
Bài thơ tuyệt quá anh Phan Ni Tấn ơi!
Chúc anh vui, khỏe.
Xoay trong không gian xanh là nồng nàn âm nhạc
Giai điệu tròn óng ánh bản tình ca
Đánh thức dậy những tấm lòng chân thật
Biết yêu người ngàn kiếp thuở xa xưa
Mười ngón tay vụng về trên phím ngọc
Nhạc từng cơn run rẩy bám thinh không
Nhịp vẫn chảy trong dương cầm vang vọng
Giọt trên nền vụn vỡ chuỗi âm thanh
Cuối biến khúc elisa thả xuống
Dấu lặng tròn đọng dưới đáy hồn anh
Elisa khúc nhạc chiều hôm ấy
Anh vẫn nghe bằng mắt kẻ không nhà
Bằng bàn tay em mềm như thai trẻ lạ
Xòe ra thành tia máu của loài hoa(PNT)
Vừa đọc thơ anh PNT , vừa nghe nhạc em chỉ biết nói: QUÁ TUYỆT VỜI! Cám ơn anh.
“Nhịp vẫn chảy trong dương cầm vang vọng
giọt trên nền vụn vỡ chuỗi âm thanh
cuối biến khúc elisa thả xuống
dấu lặng tròn đọng dưới đáy hồn anh”( Phan Ni Tấn)
Đoạn thơ thật hay, một không gian tràn ngập âm thanh và sâu thẳm một tình yêu.
Elisa khúc nhạc chiều hôm ấy
Anh vẫn nghe bằng mắt kẻ không nhà
Bằng bàn tay em mềm như thai trẻ lạ
Xòe ra thành tia máu của loài hoa(PNT)
Đọc thơ, nghe nhạc Trên cả tuyệt vời PNT ơi!
TUyệt
Bài thơ quá tuyệt vời Anh PNT ạ!
Anh vẫn nhớ một chút chiều cô tịch
Thầm nhớ em anh bước tới thăm nhà
Câu thơ cũ đã phôi phai màu phấn
Mà bài thơ tri ngộ nghĩ chưa ra
………
Anh vẫn nhớ một chút chiều thinh lặng
Qua mùi thơm của gió thoảng hương trà
Đã nhiều năm sau một lời biền biệt
Dòng sông đời dài quá đỗi chia xa.
Hay quá anh Phan Ni Tấn ơi, cứ thích đọc mãi!
Một cảm xúc của tình yêu qua lời thơ của PNT rất tha thiết:
“Nhịp vẫn chảy trong dương cầm vang vọng
Giọt trên nền vụn vỡ chuỗi âm thanh
Cuối biến khúc elisa thả xuống
Dấu lặng tròn đọng dưới đáy hồn anh” (PNT)
Cám ơn anh PNT, chúc anh vui, khỏe.
Anh vẫn nhớ một chút chiều thinh lặng
Qua mùi thơm của gió thoảng hương trà
Đã nhiều năm sau một lời biền biệt
Dòng sông đời dài quá đỗi chia xa.
Thơ và nhạc đều hay.
chào niên trưởng,
thấy mọi người khen dữ quá, đệ tìm cái để chê chơi mà… hổng thấy!… 😛
Em có nhớ chiều thu xưa gió lộng
Em đến thăm anh bước nhỏ ngoan hiền
Bàn tay thơm e dè nâng phím dạo
Đàn reo vui theo ánh mắt hồn nhiên
Anh muôn năm vẫn làm thinh cố hữu
Mặc tình em như biển sóng bao la
Mong thời gian dừng nơi đây vĩnh cữu
Để buổi chiều cổ tích bỗng đơm hoa
Giữa hai ta rất nhiều điều để nói
Nhưng vụng về thả mất để trôi luôn
Tuổi mười sáu em thơ ngây luống cuống
Anh cũng khờ đâu có biết gì hơn
Tiệng đàn trôi trong không gian úa vắng
Hình như anh làm mất chiếc đũa thần
Lỡ thời cơ để định giờ hóa phép
Nên niềm vui cũng từ đó tan hoang
Đàn tình, đàn trong veo chiều kỷ niệm
Mùa hẹn hò hong chín mực ngày xanh
Mai mốt nhớ thương đi vào quên lãng
Lời trối trăn chưa kịp cũng thôi đành
Đời vẫn trôi trên dòng sông định mệnh
Em chia xa một sớm đã theo chồng
Anh lang bạt ôm thân làm du tử
Tiếng đàn xưa biền biệt giữa hư không
Tiếng đàn xưa giờ nghẹn ngào câm nín
Cung bậc êm khi lúc tình còn xanh
Bão giông từ thuở người không trở lại
Hoài vọng chiều thu và nỗi nhớ em
Bài thơ nhắc tới kỷ niệm êm đềm, nên thơ như dòng nhạc xưa thánh thót. Hay quá.
Bài thơ sang như tiếng dương cầm.
Mừng Năm Mới 2014 đầm ấm và hạnh phúc đến với gia đình các anh chị
Thân kính
pnt
TB: Xin tha thứ cho tôi đã không trả lời từng người được
Và xin đừng đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà tuyệt vời của Hương Xưa nghe
Bài thơ hay quá hà anh Phan Ni Tấn !Meocon đọc quài thấy càng thích í!Chúc anh vui!