Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ theo tôi thời kỳ đến trường là đẹp nhất. Với tuổi trẻ, hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống. Đến khi xế bóng mới thấy luyến tiếc, nhớ thương. Hình ảnh các thầy cô các bạn đều ghi lại trong ký ức. Tình bạn giữa tôi và anh thêm gắn bó chân tình, bỡi lẽ tôi và anh cùng lớp ở Pleiku, sau này về quê sinh sống cùng thành phố với ba và em trai tôi. Lần nào cũng vậy, khi về Đà Nẵng tôi đều thăm anh. Lần này tôi báo cho anh 7 suất ăn buổi chiều. Sau đó xuống tham quan Hội An. Theo lời em trai tôi, Phố Cổ thật sự hấp dẫn, quyến rũ khi về đêm.
Khi chiếc xe du lịch ngừng trước nhà anh, gia đình anh ngỡ ngàng, vui mừng đón tiếp chúng tôi. Anh ngạc nhiên vì lần đầu chúng tôi đi xe ô tô cùng các cô em Pleime xinh đẹp. Khác với lần trước, tôi cà tàng trên chiếc xe đạp hoăc Honda, mang theo vài lạng cà phê, trà Phố núi làm quà cho anh. Anh là Lê Vương, lớp trưởng của tôi.
Dáng người anh thấp, nhỏ con. Tính anh bộc trực, thẳng thắn. Anh sống dược cảm tình với tất cả mọi người. Sở dĩ tôi gọi là anh vì anh lớn hơn tôi.Thời kỳ chiến tranh, anh trốn lính vào Pleiku học. Năm 69, chúng tôi khăn gói, lều chõng xuống Qui Nhơn thi TT1. Từ đó, mỗi người một phương trời, một cuộc sống khác nhau. Năm 1976 tôi gặp lại anh. Miền quê anh-xã Hòa Hải Quận Ngũ Hành Sơn-còn nghèo, hoang vắng. Chủ yếu dân làm nông, làm vườn, đi biển. Căn nhà nhỏ, liêu xiêu trước sóng gió, bão lụt. Cả một mảnh vườn rộng trên vùng nắng cát, khô hạn mà mỗi ngày trên vai anh gánh nước để tưới. Những năm chúng tôi còn long đong, nghèo khó, tôi thường thăm anh dể tâm sự. Có khi tôi ở lại với anh cả tuần. Sáng sớm tôi, anh mỗi người một cái thúng đi giăng bắt cá. Bỗng nhiên
anh hỏi tôi:
– Ông ở miền núi sao bơi giỏi vậy
Anh quên, quê tôi có dòng sông Côn trước nhà. Khi xuống Qui Nhơn học cô bạn gái tôi nhận xét.” Anh nhìn chung cũng tạm được, nhưng mỗi tội hơi lùn “.Tôi tự ái nên tìm các phương pháp tập cho cao. Một cách hiệu quả nhất là bơi lội.Tôi kể thêm với anh là tôi suýt chết hai lần. Một lần còn nhỏ bơi qua sông gặp nước xoáy. Lần ở biển QN bơi ra xa, bất ngờ sóng to, chân bị chuột rút. Tôi kinh nghiệm việc này lắm, tôi trả lời anh. Tôi kể thêm với anh là khi mình sắp chết, người đầu tiên mình nghĩ đến là ai không?. Đó là ngừoi mình thương yêu nhất- Mẹ tôi.
Gia đình anh chiêu đãi món cháo vịt thơm phức. Nhìn anh ăn chậm yếu, dáng vẻ mệt mỏi như đang suy tư. Tôi chợt nhớ ra anh bị tai nạn khi đi dạy. Do vậy trí nhớ anh đã suy giảm.
Tôi miên man kể về các bạn, người còn kẻ mất. Anh hỏi ,” sáu bạn nữ của lớp thế nào rồi”
– A, một ở Pleiku, một Sa Đéc thường xuyên họp mặt. Một ở SG , một vị ở phương trời Tây ngoài vùng phủ sóng. Còn hai hoa khôi mất liên lạc từ Xuân 75. Anh từng ca ” Ngày Xưa Hoang Thị…”với AT. Rất tiếc nhà AT đối diện với trường qua một đoạn đường. Nhắc đến T, anh ngẩn ngơ ” tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay…”
Anh cùng chúng tôi ôn lại thời dĩ vãng. Bao tiếng nói tiếng cười làm buổi tiệc thêm vui, đầm ấm. Nhìn sức khỏe của anh, tôi ái ngại. Hôm họp mặt liên trường, tôi đã mời anh tham dự, nhưng anh từ chối. Thỉnh thoảng, anh lên PK thăm bà con lúc nào anh cũng mang những nông sản do anh sản xuất làm quà cho tôi.
Dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng anh vẫn cho con cái ăn học đàng hoàng. Các con anh hiếu học. Tôi góp một phần rất nhỏ là sách giáo khoa, tài liệu học tập mỗi dịp hè. Tôi và em trai thường gửi cho anh các tạp chí, đặc san, báo chí cho anh giải trí.
Nay gặp lại anh già hơn so với tuổi sau bao năm lao động vất vả. Tuy nhiên cuộc sống gia đình anh đã khá hơn nhiều. Các con anh đã trưởng thành
Chúng tôi lưu luyến chia tay anh. Chúc gia đình anh sức khỏe. Mong có dịp gặp lại.{jcomments on}
Thời gian thì cứ mãi trôi, ai cũng hối hả ngược xuôi với cuộc sống riêng mình,bài viết của Minh Triết đã chạm vào ký ức, hoài niệm về một thời đẹp nhất của mỗi đời người lại ùa về. Cám ơn MT với bài viết đầy ý nghĩa trong cuộc sông. Chúc vui, khỏe.
Đói với mỗi người, đối xử với nhau bằng sư chân tình sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Người ta bảo ” giàu vì bạn, sang vì vợ ” phải không Kim Đức.Rất vui với lờ com. chân tình, quý mến. Cuối tuần nhiều niềm vui , lạc quan để cuộc sống thêm đẹp.
Thời gian qua đi chẳng ai níu lại được bao giờ, nhưng những lỉ niệm thì không cứ sống mãi trong tâm trí ta. Cám ơn MT về bài văn hay
Chào chị Camtucau,
Phải nói chị là người rất quan trọng của trang HX.Chị hầu như có comment sớm cho tất cả mọi bài viết. Chị đã đem lại nhiều niềm vui với lời com. khích lệ và chia sẻ niềm tâm sự của mình qua các sáng tác của chị.Cảm ơn chị đã ghé thăm. Chúc chị an vui.
KỶ NIỆM BAO GIỜ CŨNG THẬT ĐẸP ANH MT NHỈ?
Chào Mộng Cầm
Hình như MC là người Nhơn Khánh, nên khi viết về quê nhà đều có cảm tác rất hay. Tôi đã vào HX và nghe danh nhiều về Hội Văn Ngệ Sĩ Cây Bông.Chúc mừng MC với tâm hồn phong phú, thơ nhiều cảm xúc.Tôi nghĩ tình bạn của MC cũng chân tình như mọi ngừoi, như riêng tôi đã dành cho ” Bạn Lớp trưởng ” Mong đón nhận sáng tác mới của MC dể chia sẻ cùng bạn đọc. Chúc khỏe.
Bài viết hay, một tình bạn chân thành từ thuở tóc còn xanh cho đến lúc phai màu rất đáng quý anh Minh Triết ơi!
Chào Quốc Tuyên, Cô chủ bút duyên dáng, dễ thương. Cảm ơn đã ưu ái dành cho các bài viếtcủa MT Chúc mừng HX càng ngày càng đa dạng, dồi dào trên trang ưeb.Điều ấy cũng rất dễ hiểu vì QT nhiệt tình, lanh lợi và đa tài. Chúc mãi vui .
HĐ là một trong những “nàng Pleime” đến thăm anh Vương và thắng cảnh của thành phố Đà Nẵng vào dịp ấy.
Chuyến đi ĐN, tham quan được nhiều nơi: Chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Cầu Quay và… Mỗi nơi mỗi vẻ, nhiều kỷ niệm và tình bạn thêm thắm thiết…
Cảm ơn anh MT thêm một lần chia sẻ bài viết này trên web. Chúc anh MT vui, may mắn.
Rất vui khi HĐ cũng đến với HX.Tâm hồn yêu văn thơ cũng dễ nối nhịp phải không? Đoc,xem nhiều trang Web để có nhiều niềm vui, giao lưu , học hỏi là điều cần thiết.
Thời gian trôi qua nhanh, những kỷ niệm ngày nào cũng đã phôi phai, nhưng cái tình vẫn còn đọng lại trong tôi mỗi khi cóp dịp về ĐN.Cảm ơn và mong sự đóng góp, chia sẻ, hợp tác trong mỗi bài viết.Cuối tuần may mắn, vui nhé.
Thời gian có thể làm lụi tàn nhiều thứ nhưng kỷ niệm và tình bạn vẫn sống mãi trong lòng mỗi người.Cám ơn anh MT với bài viết rất chân tình.
Lâu nay vẫn nghĩ cô giáo Tiết có dáng ốm, mỏng manh. Xem hình, trông các cô giáo HX ai cũng xinh đẹp và có nhiều bài viết hay, cảm xúc.Xin chúc mừng các Người Mẫu HX.
“Lâu nay vẫn nghĩ cô giáo Tiết có dáng ốm, mỏng manh”, đó là hình ảnh cô giáo Tiết của ngày xưa ! Thôi giờ cứ nghĩ dzậy đi cho cô giáo Tiết đỡ tủi!hic hic… 🙁
Đó lời nói chân tình khi được xem hình của nguyentiet.Chúc mãi vui tươi, trẻ đẹp cô giáo Tiết nhé. Mong đón nhận nhiều sáng tác hay của NT.
MT nói đúng rồi , NT chọc cho dzui để thêm tình thân thôi chớ không có tủi thân đâu, cười hoài hà… 😛
“Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ theo tôi thời kỳ đến trường là đẹp nhất. Với tuổi trẻ, hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống. Đến khi xế bóng mới thấy luyến tiếc, nhớ thương. Hình ảnh các thầy cô các bạn đều ghi lại trong ký ức… “
Làm sao có thể quên những ngày tháng đẹp nhất đó phải không anh!
Một bài viết cảm đông chân tình, làm ta nhớ lại biết bao là kỷ niệm.
Cảm ơn Thu Thủy đã ghé thăm. Tôi nghĩ thành công của HX cũng có sự đóng góp của các chị em TT. Chúc HX mãi trường tồn với thời gian.À, chưa thấy hình của TT đó nghen.