Đời nhỏ quá, đừng thu mình ngõ hẹp
Chỉ loanh hoanh trong vũng tối ao tù
Một ngày kia, khi giã biệt ngàn thu
Lại trôi nổi mịt mù trong bất tận
Đời nhỏ quá, đừng vo tròn thân phận
Cố thu mình, núp cánh cửa an thân
Một ngày kia, khi đứt bóng thế nhân
Lại lủi thủi xa mờ trong hoang lạnh
Chất ti tiện, nép khung thành tật, tánh
Lượng hẹp hòi, nhét chiếc vỏ nhỏ nhoi
Thì làm sao thấy biển rộng núi đồi
Nên lạc lõng một mình trong cô độc
Ai cũng có những duyên lành phước lộc
Đã làm người, vốn có sẵn tánh nhân
Hãy mở lòng, và mở cửa lương tâm
Vẫn hữu ích chứ nào vô tích sự
Đừng cho rằng, mình không hề can dự
Sống riêng mình chứ chẳng sống cho ai
Tội tình chi mà mang, vác, xách, nai
Ai vì mình mà mình vì người khác !!!
Vì nghĩ vậy nên trơ trơ lạnh nhạt
Nên thờ ơ đến vô cảm vô tâm
Nẻo âm u còn khép lại cửa hầm
Tự đày đọa giam cầm mà không biết !!!
Hãy tỉnh mộng kẻo một mai, nuối tiếc
Hãy giật mình, đừng cứ mãi ngủ say
Giữa thinh không còn có gió heo may
Khơi chút lửa rọi xuống thềm vắng lặng
Hãy vào dòng cay đắng
Khơi động mạch thanh lương
Đời người, giấc mộng nghê thường
Đừng đem phế bỏ thê lương bên đàng
Đời người, quán trọ trần gian
Đừng đem quẳng gánh bẽ bàng thế nhân
“Đã mang lấy nghiệp vào thân”
Sống sao cho phải lựa lần biết ru !!!{jcomments on}