Thời tiết Sài Gòn như là một cô gái đẹp kiêu kỳ, đỏng đảnh và…trái tính! Hai giờ chiều, trên đường từ 40-Trần Cao Vân (Cháo Vịt Sài Gòn) về “Bến Sông Trăng”, Bình Quới. Vừa tới ngã tư Hàng Xanh, tiết trời đang nắng nóng bỗng dưng lắc rắc vài hột nước trời…Vội vội vàng vàng tấp xe vô bờ lề, chưa kịp mở cốp xe lấy áo đi mưa thì…rào rào…mưa trút…! Hic! Về tới cổng thì mưa bỗng nhiên ngớt hột, rồi trời lại nắng hửng lên!
Ướt át, vội ra bồn xối đại mấy xô nước … Bỗng rùng mình một cái, thấy bộ nhuốm lạnh nên vội lau khô mình mẩy, xong đi về phòng mặc quần áo. Chưa kịp gài nút áo thì…a.a.ách xì.ì.ì.ì…! Hic!
Xách xe chạy ra tiệm thuốc tây quen thuộc, dựng xe, bước vào quầy thuốc với bộ dạng…thiểu não. Cô bé có mái tóc ngắn, khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn mà tôi hay gọị là “ người xoa dịu nỗi đau…trần thế” quay ngoắt người lại, giương to đôi mắt, luờm lườm nhìn tôi từ đầu cho đến… ngực ( là do quầy thuốc ngang tầm ngực He,he!). Ngớ người, tôi cũng mở to đôi mắt…dỏ, nhìn thẳng vào cặp mắt tròn xoe của cô bé .Và hốt nhiên, tôi bỗng “ngộ” ra! Chẳng là cách nay khoảng mươi ngày, do cảm cúm dây dưa nên cứ hai, ba ngày, tôi lại ghé tới tiệm mua thuốc một lần. Do vậy nên tôi trở thành khách hàng thường xuyên của… cô ta! Và mỗi lần ghé mua, tôi hay bông đùa vài câu với cô bé ( cho nó dzui dzậy mà)! Ấy vậy mà không hiểu sao cô ta giờ nhìn tôi với ánh mắt như muốn tôi nhớ đến thương hiệu “YAMAHA” nỗi tiếng của Nhật…Bổn! Á à! Chắc cô bé tưởng tui giả bộ đau để lấy cớ…tán tỉnh cô ta ấy mà! Hic!
Đọc tới đây, hẳn quí vị đã hiểu cái “thương hiệu YAMAHA” ấy là gì rồi ! Là: – “ Xí! Đừng có mà…tưởng bở! Đã già cú đế, lại xấu xí,cục mịch…Đây là gái non hơ hớ, xinh đẹp, trẻ trung, con nhà giàu, bán thuốc tây, đi xe tay ga SH…Khối thằng thanh niên, kể cả sồn sồn đại gia si mê đắm đuối…Xí! Hổng có cửa đâu nghen, cha già mắc dich kia! Xí!”. Híc! Thiệt là oan…Thị Mầu ( ủa lộn)- Thị Kính! Còn nữa:
– Mua gì?
– Chớ hổng lẽ mua…bông??!
– Đây hổng có rảnh đâu à nha!
– Thì đây cũng đâu có…”gảnh”! Bán cho liều thuốc…
– Thuốc gì?
Chưa kịp nói hết câu mà cô ta đã nhảy “dzô”… họng mình rồi! Bực quá nên tôi cũng nhấm nhẳn:
– Thuốc cảm! Mua “quài” mà hổng nhớ!
– Ai mà thèm nhớ!
Chợt liếc thấy bà chủ (đang ngồi chơi game) nhìn qua, cô ta cố dịu giọng:
– Tại khách đông nên hông nhớ…chớ bộ! Mà…chú lấy mấy ngày?
– Hai ngày.
– Sao hông lấy hai chục ngày luôn đi! Bịnh mà còn…hà tiện!
Úi cha mẹ quơi! Đang sốt mà nghe cô ta nói, thân nhiệt tôi như muốn tăng vọt lên luôn! Cố kìm cái “cục tức”, tôi nheo mắt nhìn cô ta:
– Ừa há! Dzẫy thâu lấy trước hai ngày, còn thì cứ cách hai ngày …lấy.ý.ý.ý.ý một lần! Được hôn?
Cô ta hứ một tiếng, xong mím môi, cúi gằm mặt xuống và bắt đầu… “tác nghiệp”. Cốp…cốp…cốp…cốp…(lọ thuốc); rầm…( ngăn kéo đựng thuốc)!
– Hai mươi bốn ngàn, hai ngày uống.
– Sao hổng lấy chẳn ba chục ngàn luôn?
– Dzậy lấy thêm mấy dziên…thuốc ngủ?
– ?????!!!!!
Về đến phòng, uống vội mấy viên thuốc xong, tôi ngã người trên tấm phản gỗ, bung mền đắp ngang người rồi nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ: Lần sau nếu đi mua thuốc mà gặp phải cô nàng kiêu kỳ, chanh chua ấy, thì…trước khi bước vào quầy, nếu bị cảm thì phải cố ho sặc sụa ; nếu đau bụng thì phải ôm bụng, mặt mày phải nhăn nhó như…khỉ và đi xà lết, xà lết tới quầy! Hic! Còn nếu mà bị…đau tim thì sao??? A ha! Nghĩ ra “rầu”! Là lấy tờ giấy vở, vẽ trái tim to tướng có mũi tên xuyên qua, và tất nhiên là không thể thiếu vài giọt…”máo” nhỏ xuống cho nó…lâm ly! Xong, đeo trước ngực rồi bước vào…quầy thuốc! A ha!!!{jcomments on}
Câu chuyên ngắn của Kim Quy hay và dzui lắm KQ ơi!
Cảm ơn chị camtucau! Đúng là một câu chuyện…tếu, phải không chị?
Chúc chị luôn vui khỏe!
Ở bên Sông Trăng nên tâm hồn TKQ trở nên lãng mạn , yêu đời ác!Tối đọc rồi , giờ sáng đọc tiếp để có một ngày dzui. Cảm ơn Rùa Dzàng.Chúc mau hết bệnh để không bị em ấy “nhìn tôi với ánh mắt như muốn tôi nhớ đến thương hiệu “YAMAHA” nỗi tiếng của Nhật…Bổn! ” nghen! 😆
Đúng đó nguyentiet từ ngày TKQ ở gần sông nước tâm hồn thât lãng mạn & văn,thơ nhạc cứ tuôn rào rào….
Chào chị Tran kim loan!
“.ở gần sông nước tâm hồn thât lãng mạn & văn,thơ nhạc cứ tuôn rào rào…” như…”mưa Sài Gòn” hả chị? He,he!
Cảm chị đã ghé! Chúc chị sức khỏe, dzui dzẽ dzà…tươi trẻ! Em trai!
Cảm ơn lời chúc của cô giáo! Giờ hết…bịnh rầu, nhưng…đang muốn…bịnh tiếp nữa đây nè! He,he! Chúc vui nha!
Lâu lâu đọc bài viết của rùa vàng vui vui ngồ ngộ sao í…lãng mạng ghê ta.chúc rùa dzàng au qzuai dể dược gặp em
Úi cha mạ quơi! Chúc gì hổng chúc mà lại chúc…”au quài”?!! Hic!Kiểu này chắc là phải dzẽ…con tim…”đao” thương quóa!
Cảm ơn…lời chúc nghen! He,he! Dzui!
Ha ha ha, kiểu ni là anh chàng Kim Quy sẽ đau hoài hết cảm mạo lại đau bụng… suốt bốn mùa đến lúc đau tim là khổ… khổ lắm.. à nha,
chỉ có thuốc đặc trị mà thui! Úi dà, cảnh báo… cảnh báo…!!!
He,he! Đang cần thuốc “đặc trị” đây, Quốc Tuyên ui…ui!
Chúc sức khỏe!
Haaaaaaaaaaaaaaaa……
SS đang bịn mà cũng quá “téc cừ”. “cảm mạo…thôi- đừng có thương nàng í lộn..thương hàn” khổ nha anh Rùa. 😛 😉
Đang “bịn” mà “cừ” là “mừ” thang thuốc bổ đóa! Chúc mau hết…”bịn” để mần thơ tình tặng HX nhen! Dzui!
Tạp bút của Kim Quy ngăn ngắn mà là lạ, đời thực mà hấp dẫn ghê nơi!
He,he! Chiện có…thiệt “một chăm phần chăm” mờ,”Kép Hát”! Nên phải…hấp dẫn thâu!
Cảm ơn đã ghé thăm! Chúc phẻ để…nhậu dài dài nhen!
Chuyện ngắn của Kim Quy hay và vui lắm đấy. Chúc lần sau KQ đau tim.
!Đang “dzẽ”…trái tim rỉ “máo” đây anh quơi! Cảm ơn anh đã…hiểu ý của KQ! Chúc dzui!
Chào Trần Kim Quy, lần sau có đau ốm gì nhớ tìm cô nào xấu xấu một chút để mua thuốc để đỡ đau, nếu không thì bệnh dài dài đấy nhé.
Chúc TKQ vui, khỏe.
Cảm ơn nguyenhoanglamniđã có ý…”quan ngại”! Nhưng đời mà hổng có “dzai nhân” thì anh em mình hổng có những bài thơ tình sướt mướt để đọc cho nhau nghe đâu, bạn ui…ui!
Chúc NHLN sức khỏe và thi hứng tràn trề!
dzui thiệt à nghen Trần Kim Quy ơi, bài viết ngắn mà dễ thương và lãng mạn…coi chừng rùa vàng đau tim nữa thì kẹt lắm đó… 😆 😛 😡
Chào chị KIM CHI HOÀNG!
Là viết cho dzui thâu, và KQ luôn ca bài” Trái tim còn trinh”, chị ui!
Cảm ơn chị đã “quan ngại”! Chúc chị luôn sức khỏe, và luôn giữ mãi “nét thanh tân”! Em trai!
Câu chuyện của Kim Quy hay và có duyên lắm lắm chúc gặp nhiều cô nhỏ… chuối chát… như vậy cho đỡ buồn.
Cảm ơn lời chúc của Thu Thủy! KQ cũng mong như dzậy đó! Vui!
Kiểu nầy Kim Quy bệnh liên miên để được đi mua thuốc.
Hic! Sao Dạ Lan đoán …hay dzữ dzậy? Hic, hic!
Hahaaa…YAMAHA thiếu chữ DU nữa , hổng lẽ cứ dzậy là bịn quài sao ta ?
Cố lên cố lên để tết còn dzìa chớ nẫu chờ hehe… 🙂 🙂
Đừng có nói do YAMAHA.A.A.A.AM DZUI nên bịn nghen! Mà bịn quài thì “mó ni” đâu mà mua…thuốc cho xuể đây?? Hic! Dẫu hổng “cố lên” thì cũng phải dzìa thâu, “nẫu” quơi! He,he! Dzui nhen!
Không ngờ Con Rùa Vàng này cũng móng mánh ghê! Mua thuốc từng 2 ngày một! Chẳng bao giờ muốn khỏi bịn, đúng không? Coi chừng có ngày tim vỡ thì mệt lắm đấy! 😛
Hổng phải dzẫy đâu, TSN Diệp! Mua nhiều ngày sợ…gián nó nhấm,rầu nó “ăn quen”, rầu nó cứ đòi thì…khổ lém! He,he! Đùa cho dzui chớ ai mà muốn…”bịn” quài cho nó…cực cái thân già! Hic! Tại dzô dziên nên gặp phải cái cô nàng “chanh-chua-chuối-chát” cho nên mới có chiện để kể lại cho bạn bè nghe!
cảm ơn đã ghé thăm! chúc vui và có nhiều sáng tác mới!
Huynh nên về lại Qui Nhơn sớm sớm 😀 RB sẽ gặp và nói chuyện anh sau… Chúc huynh sớm hết “cảm cúm”.