* Gởi NH Saigòn
Khi anh đi Sài Gòn còn vương nắng
Em lệ buồn lẳng lặng tiển anh đi
Anh ôm em chẳng nói năng gì
Chỉ trao em nụ hôn nồng trên má.
Quên nói với em đôi lời từ giã
Chỉ lặng buồn đứng ve vuốt vai em
Áo hai dây làn da em trắng mềm
Em rực rỡ đang xuân thì tròn tuổi.
Tuổi yêu đương đã đến độ chín muồi
Nắng lên rồi Sài Gòn buổi sớm mai
Em tiển anh trong dòng xe tắc nghẽn
Nôn nóng chờ đường xe kẹt quá dài.
Anh thầm nghĩ nếu không là hôm nay
Đường xe có kẹt dài đi chăng nữa
Đâu lo gì khi muốn ở bên em
Cũng mong cho đường xe kẹt dài thêm.
Trời nắng rực lên cho mình núp bóng
Dưới hiên nhà ai đó để cùng nhau
Nói thêm đôi câu nồng nàn thân ái
Dù có chờ hoài lỡ một chuyến bay.
Tôi nói cho em nghe ý nghĩ này
Em mĩm cười tươi: “Thì anh ở lại
Nối đoạn đường dài trọn nghĩa yêu thương
Anh cần chi phải vội vã lên đường.
Anh ra đi lòng em mãi vấn vương
Anh ở lại Sài Gòn thêm màu nắng
Nắng trong lòng em và cả ngoài trời
Anh thương em hãy ở lại anh ơi!”{jcomments on}
ANh SAC ƠI !đọc bài thơ anh làm MC Cũng nhớ SÀI GÒN ghê vậy đó.nhớ kỷ niệm ngày quen nhau một ngày cuối năm trời se se lạnh nắng dịu dàng không như ở ngoài miền trung ta cuối năm đã là mùa đông.MC cảm tác tặng anh và cũng là để tặng cho người âý…..
SÀI GÒN chiều nay nắng rơi đâỳ
HOa cài trên tóc cuộc tình rơi
CHân bước vương vương tình hoài vọng
CHỗ cũ còn đây dáng ai ngồi
CAphe từng giọt rơi đầy cốc
Đường phố đông người em lẻ loi
KHóc cười chuyện cũ đã xa rồi
Âm thầm từng giọt nước mắt rơi
NGõ vắng trong tim vẫn chất đầy
Ân tình thắm đượm đã chia phôi
Mùi hương hôm cũ còn trên áo
Phảng phất quanh ta chút ngậm ngùi
SÀI GÒN Ơi ! Ta đã đến đây
CHia xa nỗi nhớ vấn vương đầy
Caphe quán cũ còn in dấu
Nhìn nắng chiều rơi ta ngất ngây
Cảm ơn anh SAC đã cho thưởng thức bài thơ. Đọc bài thơ mà hồn tôi rực lửa, lòng rộn ràng lại thuở yêu thương.
Đọc thơ SAC gợi nhớ đến những ngày tháng xa xưa cũ rích, một thời…trẻ trung ấy
Tuổi yêu đương đã đến độ chín muồi
Nắng lên rồi Sài Gòn buổi sớm mai
Em tiển anh trong dòng xe tắc nghẽn
Nôn nóng chờ đường xe kẹt quá dài.
Anh thầm nghĩ nếu không là hôm nay
Đường xe có kẹt dài đi chăng nữa
Đâu lo gì khi muốn ở bên em
Cũng mong cho đường xe kẹt dài thêm.
Một mong ước rất tình cảm, rất thật, nhưng rồi người vẫn dứt áo ra đi.
Nỗi nhớ Sài Gòn và nỗi nhớ người xưa tràn ngập bài thơ bởi màu nắng đẹp.
Anh ra đi lòng em mãi vấn vương
Anh ở lại Sài Gòn thêm màu nắng
Nắng trong lòng em và cả ngoài trời
Anh thương em hãy ở lại anh ơi!”
Lời EM thật thiết tha dzậy mờ cũng đành cùng đành ra đi sao anh Song An Châu?
Tôi nói cho em nghe ý nghĩ này
Em mĩm cười tươi: “Thì anh ở lại
Nối đoạn đường dài trọn nghĩa yêu thương
Anh cần chi phải vội vã lên đường.
Anh ra đi lòng em mãi vấn vương
Anh ở lại Sài Gòn thêm màu nắng
Nắng trong lòng em và cả ngoài trời
Anh thương em hãy ở lại anh ơi!”
Lời thơ nồng đượm ngọt ngào và đầy yêu thương của EM mà anh vẫn ra đi…ôi buồn thay cho EM anh SAC.
Bài thơ hay và giàu cảm xúc- cảm ơn anh SAC, chúc anh vui khỏe.
Anh ra đi lòng em mãi vấn vương
Anh ở lại Sài Gòn thêm màu nắng
Nắng trong lòng em và cả ngoài trời
Anh thương em hãy ở lại anh ơi!”
Nhưng mà anh cứ đi đi mãi có ở lại quê hương đâu?