Nửa đêm mưa bão đổ miền Trung
Đà-Nẵng gió thét mưa gào tan lòng con trẻ
những hàng cây đường cũng bẻ đọt uốn cong
và những ngôi nhà vách xiêu mái đổ.
Hai giờ sáng vạn tiếng người la thét
phố xá ,cây đa , cột đèn
ngã năm,ngã tư đứng một mình xơ xác
lối về Quang-Trung mưa ngập trong đêm.
Đường Trần-Cao-Vân gió rú,vần mây
nước băng trào lũ lụt
Đà-Nẵng giữa đêm bão tố mịt mù
Bạch-Đằng bẻ cong từng đoạn đường gào thét.
Nước chảy về sông Hàn ngầu đỏ
người lặng lẽ nhìn nước mắt chan cơm
trời đất xui chi làm cơn bão
để người đau thương căm giận oán hờn.
Những ngôi nhà quanh Ngũ-Hành-Sơn
bổng chốc không còn gì nữa
Sơn-Chà cũng bão gió cuồng điên
mai thức dậy không nhà không cửa.
Ai còn nắm tay ai để ngậm ngùi
lòng chết theo mùa mưa bão
ai đêm nay giữa đất trời
sau cơn bão tố
còn gì nữa đâu chỉ ngậm ngùi trôi.
Ở nơi người chia nổi đau cùng cực
xót thương bà con ngày tháng không nhà
bão về để tang cùng khắp
Đà-Nẵng bây giờ đau đớn xót xa.
Hỏi lòng ai có diết da
gởi chút tình về cùng Đà-Nẵng …{jcomments on}
Ai còn nắm tay ai để ngậm ngùi
lòng chết theo mùa mưa bão
ai đêm nay giữa đất trời
sau cơn bão tố
còn gì nữa đâu chỉ ngậm ngùi trôi.
Ở nơi người chia nổi đau cùng cực
xót thương bà con ngày tháng không nhà
bão về để tang cùng khắp
Đà-Nẵng bây giờ đau đớn xót xa.
Hỏi lòng ai có diết da
gởi chút tình về cùng Đà-Nẵng …
“Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn. Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm khiến đau thương ngập tràn…”
Miền Trung là nơi hứng chịu nhiều cơn thịnh nộ của thiên nhiên nhất, bão rồi lụt, hầu như năm nào cũng thế.Nhìn cảnh nhà tan của nát không ai không rơi nước mắt bài thơ của Thọ câu chuyện của Mạnh Thu, giờ đây là bài thơ của anh Huy Uyên, thật thương cho đất mẹ , thương quá những người dân “lòng đã chết theo mùa mưa bão” Hãy cùng nhau:
“Hỏi lòng ai có diết da
gởi chút tình về cùng Đà-Nẵng …”
“
Thu-Thủy thân mến.
Có tận mắt chứng kiến những cảnh quan sau bão mới đau lòng.
Sau 1 đêm đã trắng tay cho dân NGHÈO thành-thị.
HU viết thơ này trong khi đi quanh thành-phố ĐNẳng.
+lời kêu thương lẫn kêu gọi đên những ai đang ấm êm trong một
mái nhà mà thương-nghĩ đến những phận đời cơ cực mà:
GỞI CHÚT TÌNH VỀ CÙNG ĐÀ-NẲNG !!!
Cám ơn TT đã đồng cảm và chia xẻ.
HU
Đọc thơ của HU thấy lòng bùi ngùi thương cảm Cái thành phố ĐN đẹp qua một đêm thiên tai đã tan hoang…. Buồn lắm nơi ấy có con dâu và cháu nội đang ở
Bạn CTC thân mến
Bão đã nẳng CHỈ ĐẾN với người NGHÈO mà thôi nên xin bạn đừng quá lo cho con dâu và cháu nội. Hôm nay đã an toàn với nắng đẹp như thuở nào.Cũng nhờ chính-quyền tập trung khắc phục nên đã thoáng đảng hơn nhiều tuy còn ẩn hiện sự xác xơ sau cơn bão.
Nhưng người nghèo vẫn chờ mong những tấm lòng bà con quê hương.
Nơi ở thì đã tạm thời che chắn nhưng cái ăn cái mặc vẫn thiếu đói.(dù nhà nước đứng ra bảo đãm).
HU đã góp 1 ngày lương đên họ rồi nhưng coi bộ như Muối bỏ Biển!
NGHÈO là một cái tội lớn nhất trong đời !!! HU
HU ơi! Nghèo là khổ cho gia đình cho bản thân chứ không thể là
” một cái tội lớn nhất trong đời” Con trai,con dâu, cháu nội tôi cũng là những gia đình nghèo ở ĐN
Bão đi qua vùng nào thì hầu như tan hoang đổ nát nơi đó.đọc bài thơ anh HUY UYÊN Như thấy một trời tan thương mà bà con ĐÀ NẴNG Đang gánh chịu .MC THấy lòng xót xa vô bờ
Mà đành phải chịu.Nhân dân lầm than trong khi đám-người(!)nọ vẫn ngày đêm chè chén ông tôi vì họ có bị bão làm cho tan cửa nát nhà đâu vì họ ở lầu cao cửa kín. Cứ nhìn lại những hè đường phố (nhất là cặp kề biển Non nước,Nguyễn tất Thành,Thanh bình,Thuận phước,Tiên sa,Mỹ khê,Ngũ hành sơn …)mỗi 4,5 giờ chiều họ tụ tập ăn nhậu cả hàng trăm ngàn người (!) thì biết sự cách biệt giữa 2 lớp người : thừa mứa và bần cùng ở ĐN.Người ta nói ở VN, ĐN là thành phố ăn nhậu lớn nhất và cũng ăn chơi đứng đầu. Than ôi .HU
Những ngày này PTC theo dõi lũ lụt miền Trung, chạnh lòng lắm,
Tôi xa, nhớ Quảng ăn mì
Trộn lên quê cũ có gì ngổn ngang.( Nghe Tin Bão Lụt. PTC)
Xin chia sẻ cùng anh, cùng quê. Chúc anh khỏe.
Tôi định cư ở Đà nẳng hơn 40 năm nên coi ĐN là quê hương thứ 2 nên đau lòng cho ĐN lắm.
Dân giàu có thì không nói gì nhưng dân ngày 2 buổi chạy chợ làm công thì quá khổ nhất là lại bị bão sập nhà tốc mái.
ĐN nằm gần biển nên phải chịu đầu-sóng-ngọn-gió hàng năm nhất là ở xóm nghèo lao động.HU
Nước chảy về sông Hàn ngầu đỏ
người lặng lẽ nhìn nước mắt chan cơm
trời đất xui chi làm cơn bão
để người đau thương căm giận oán hờn.
Những ngôi nhà quanh Ngũ-Hành-Sơn
bổng chốc không còn gì nữa
Sơn-Chà cũng bão gió cuồng điên
mai thức dậy không nhà không cửa.
Ai còn nắm tay ai để ngậm ngùi
lòng chết theo mùa mưa bão
ai đêm nay giữa đất trời
sau cơn bão tố
còn gì nữa đâu chỉ ngậm ngùi trôi.
…….
Thật xót xa!
Tks. Hôm nay Đà-nẳng đã tạn qua đi những tàn phá mất mát còn chăng là…thiếu ăn sau ngững ngày mưa BÃO. HU
Hỏi lòng ai có diết da
gởi chút tình về cùng Đà-Nẵng …
Cho MT gởi chút tình của người con xa xứ về mảnh đất quê hương. Chúc sức khỏe anh HUY UYÊN.
Sẽ chuyển, Tks,HU