Phương Đống ở đất Trường An, con thứ bảy của gia đình thế tộc. Từ nhỏ vốn thích chuyện yêu ma nên bùa phép cứ hoài đa mang trong tâm tưởng!
Ngày nọ ngồi không, chợt thấy tóc bạc lòa xòa trước trán mới giật mình mà nghĩ đến thân:
“Ta đường đường là dòng danh giá mà đến nước này vẫn chưa theo kịp Bùi Diệp, Nguyễn Trí, Nguyên Vi, Du Ngã… huống gì mà đòi sánh vai với Linh Phương, Hoàng Quý, Văn Nghĩa, Dzạ Lữ… đừng nói chi đến thầy thuốc Châu, Khương…”
Bèn lấy gân cổ gọi vợ là Hàn Thị đến gần mà phán rằng:
“Chẳng là cõi thâm sâu, ta vốn thích nghe đến bùa ngãi phù phép hay những gì dính đến thần linh, hoạc ở cõi ni gọi hồn về cõi nớ… Nên muốn lánh nhà mà đi tu tập một chuyến. Trước là thỏa mãn mộng ngày xanh, sau có một chút ngon ngon đặng về giúp đồng hương khắp chốn.”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngẫn như đồ mất hồn của Hàn Thị, nên Phương Đống buông lời phang tiếp:
“Núi Long Đàm ở Giang Tây gần Nga Man có vị đạo sĩ bùa phép đầy mình, ta muốn lên đó mà thụ giáo!”
Hàn Thị đã hiểu được giấc mơ của chồng bấy lâu, bèn thỏ thẻ:
“Thiếp trong lòng hiểu được, nhưng thiết nghĩ bấy lâu nay cơm no bò cỡi tưởng chàng đã quên đi cái mộng điên cuồng, nào ngờ vẫn giữ y chang. Thiếp bàng hoàng trộm nghĩ: Ôm nỗi ước mơ kia mà làm sao ấm êm tình phu phụ!!!”
Rồi ai oán hai câu:
“Nếu chàng không về kịp
Thiếp cho chàng de luôn…”
Lương Đống cho dù tuổi chuột nhưng lại có gan trâu, bèn lớn tiếng tấp tới bến:
“Đã được voi mà còn đòi Hai Bà Trưng – Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ – Chim se sẻ mà đòi vượt đại dương – Chẳng khác gà con gân cổ gáy bình minh…! Đã được ta làm chồng mà còn chưa vừa ý, lại đòi bỏ nọ bỏ kia… thiệt là tức chết!”
Đến Giang Tây, Phương Đống ì ạch leo lên đỉnh núi Long Đàm bằng chân vì xe thồ không chạy được… Tới nơi, nhìn quanh quất thấy phong cảnh an bình, chim kêu vượn hú, hoa lá xinh tươi, cọp beo thỉnh thoảng nhảy qua nhảy lại… lòng như đã lạc cảnh tiên! Đi một chặp, chợt thấy ngôi đền vắng vẻ, có một đạo sĩ ngồi trên bồ đoàn, tóc bạc rũ xuống vai, thần sắc hồng hào khỏe mạnh … Phương Đống bèn quì mọp xuống mà thưa rằng:
Đạo sĩ lé mắt nhìn Phương Đống một phát rồi chậm rãi phán rằng:
“Chỉ ngại thí chủ yếu xìu, cho dẫu ta cố lòng cũng chỉ là công cốc! Chẳng uổng lắm ư?!”
Phương Đống nghe vậy e rằng Đạo Sĩ không thâu nhận mình… bèn rống lên:
“Tại hạ tuy tài sơ học thiển nhưng cũng có mấy cái bằng TIẾN SĨ trời cho, nên hiểu được rằng: Nếu có công đem xà beng ra mà mài thế nào cũng thành kim.Thì quyết tâm này không thể tỉnh bơ mà bỏ ngang như vậy”
Đạo Sĩ cười mỉm chi rồi gật đầu, dẫn ra nhà sau mà giới thiệu với bầy huynh huynh đệ đệ…
Và cũng như ngày bắt đầu… Phương Đống cứ mãi làm bạn với rìu búa, chặt củi, hái rau… tha về cho thiền viện, mà lòng thì cứ luôn đăm chiêu, mãi đến hơn ba tháng sau mà vẫn không biết phép tiên đến bao giờ mới được Đạo Sĩ truyền cho. Đêm đêm dưới gốc bồ đề, hồn bướm mơ tiên về bến Sông Trăng một thời bù khú với Công Mỹ, Xuân Đào, Phục An, Ngọc Thơ… Hoặc bên giòng sông Côn nghe tiếng nước rơi (không còn chảy) ở cà phê JIN JIN với Kim Chi, Ngọc Châu, Rêu, Trường Nghị, Tăng Tri,Viết Dũng… Hay bên bờ biển mặn Qui Thành, nơi Gia Nguyễn với những nàng tiên nữ đẹp như mơ: Cẩm Ái, Phụng, Tiết, Thu Thủy, Quốc Tuyên, Mộng Vân, Thanh Hòa… suốt ngày thi ca múa hát!!!
“Đệ tử lìa xa quê cha đất tổ, xa nơi chôn cái cuống rún, xa cả hiền thê yêu dấu đang độ hồi xuân mà tới đây để cố học được phép tiên… mà ba tháng nay chẳng được gì sất!”
“Đệ tử từ hồi còn đỏ hỏn đến giờ, chưa bao giờ khổ nhọc và buồn vào hồn không tên như thế này!!!”
Đạo sĩ cười nửa miệng mà nói:
“Ta đã nói là ngươi không chịu được khổ, quả đúng như rằng. Ngày mai mặt trời đứng đặng ngọn tre, hãy quảy gánh về quê cũ mà tâm thân kiếm phần an lạc.”
Phương Đống đan hai tay thật chặt, ấp a ấp úng nói:
“Đệ tử bấy lâu nay làm lụng cực nhọc, muôn việc vâng lời… tiền công chẳng có… sao Thầy không dạy tại chức cấp tốc vài phép tiên cho lòng thôi cấn cái!”
Đạo sĩ quay đầu mấy vòng, rồi hỏi:
“Ngươi muốn học phép gì?”
Đống mừng như như trâu già thấy cỏ non:
Đạo sĩ trầm ngâm:
“Nếu ta dạy cho ngươi bùa Tình thì khi qui cố hương, ngươi sẽ làm gì?”
Phương Đống quì mọp vì ngỡ Đạo Sĩ đã trúng tim đen:
“Đệ tử sẽ lập bè lập đảng, dùng bùa yêu mà khiến thần dân thể hiện tình yêu vĩnh cữu! Khối có đứa theo và sẽ tôn đệ tử làm lãnh tụ… lúc đó sẽ sướng rơn hè hè…”
Đạo sĩ nghe Phương Đống nói… bỗng sặc cười ha hả:
“Phàm tình yêu vĩnh cữu có sẳn trong tim, gặp người ý hợp tâm đầu tình yêu phác tác thăng hoa. Hà cớ gì mà phải lặn lội đường xa đến cái xứ Nga Man này mà cầu xin??? Tình yêu các thứ phải xuất phát từ tấm lòng chân thật không màu mè hoa lá cành, nay ngươi muốn giả bộ đưa đẩy thay trời mà muốn cho người ta tin yêu thì chẳng sớm thì chầy… tình sẽ nhiều khi không mà có – nhiều khi đầy rẫy mà cũng như không!!! Đổ vỡ tràn đầy, ông địa sẽ không cản nổi… nên nhớ TÌNH PHẢI TỪ TÂM!”
“Hay là Thầy dạy cho bùa TIỀN để về quê hộ thân vậy.”
“Về bổn xứ mà có bùa tiền thì để làm cái chi chi vậy?”
Phương Đống nghĩ thầm:”Thằng cha Đạo sĩ này ngu thiệt… chẳng biết có tiền mua tiên cũng được hay sao?” bèn rống hết cái gân cổ, mặt đỏ như băng-rôn mà thốt:
“Khi đệ tử có thiệt nhiều tiền thì làm gì chẳng được! Nhiều người thần phục, bung ra mà tóm thâu Sông Trăng, Jin Jin, Gia Nguyễn… lúc đó một mình một ngựa mà chiêu nam đãi nữ, tha hồ tung hoành tiếng tăm danh vọng!”
-“Tiền phải kèm theo tài thì người mới phục… kẻo mang danh trọc phú!”
Phương Đống hả hê:
-“Đệ tử đã có mấy bằng TIẾN SĨ, dù không học mà có…nếu không có tài làm sao có được?”
Đạo Sĩ cười ngất nga ngất ngưỡng, sém chút nữa tắt thở như cha Trình Giảo… nào đó trong truyện Tàu ngày xưa!……………….
Và truyện PHƯƠNG ĐỐNG TU TIÊN, nói qua nói lại… chẳng được gì ráo trọi, nhưng khi về tới quê nhà ai ai cũng đồn Phương Đống đã học phép tiên, người người chạy theo tầm sư học đạo, đến bây giờ sách vở vẫn còn ghi !!! Người người tưởng thiệt !!!{jcomments on}
Hà hà!Tạ chí Thân kỳ này giỏi thiệt, viết truyện có duyên và sâu sắc lắm!
Sâu như cái giếng hả, bạn dzàng?
Lâu quá mới được đọc truyện của Tạ Chí Thân, rất hay và thâm thúy lắm.
Lâu quá chưa đọc truyện của Thu Thủy, sao vậy?
Đừng hỏi tại sao?
Câu chuyện đáng suy gẫm rất hay Cám ơn TCT
Mưa bão có ảnh hưởng gì không chị, chúc chị và gia đình bình an.
Cảm ơn TCT đã quan tâm, nhưng chị ở tận Pleiku nên an toàn Chúc vui và hạnh phúc
Hình như có lần nghe… anh chị có một thời ở QN-ĐN?
Anyway, bình an luôn là ước mơ của con người!
Một cốt truyện nưã ta nữa xưa rất thâm thúy
Giống như cái tên Mộng Cầm há!
Bây giờ là gần 11 giờ khuya bên này rồi… Chắc phải để ngày mai mới recom được, xin lỗi nghen!
Lỗi phải gì, đi ngủ đi… (Ủa sao tui lại trả lời cho tui vậy hè?)
Phương Đống cả gan,dám bỏ vợ hiền ở nhà lên núi đi tu mà chỉ nghĩ đến TIÊN và TIỀN thì tu sao cho đắc đạo hả bác Tạ ? 😆 .
Chúc cho cháu đích tôn của bác Tạ hay ăn chóng lớn nghen 😆 .
Dạo này vẫn còn thi ca múa hát chứ? Nhớ Huỳnh Mộng Vân lắm đó, biết không?
Tình Tiền thì không được nhưng có được tiếng thơm lên núi tầm sư cũng dủ rồi.
Có tiếng là có bạo lực – thế lực… thế nào cũng có tình có tiền mà… Giáng Hương.
Hahaha đã thiệt!!!Tạ Chí Thân tôi thấy anh ít xuất hiện trên HX, hôm nay đọc Phương Đống Tu Tiên thật đã, một cây viết rất xuất sắc, tôi rất thích cái tính cách cà khứa của anh. Mong được đọc những tác phẩm của anh.
Chúc anh vui khỏe, viết khỏe.
Đọc có cười cười không vậy?
Lâu ghê mới đọc bài viết của người em cùng tần số, ý lạ mờ hay ghê đó! Chúc vui nha.
Em luôn nhắc nhở đến chi, cả trong bài viết, thấy không?
TCT có cách pha trộn tứ ngữ: xưa , nay làm cho bài viết khôi hài, thâm túy, bằng chứng của sự thông minh. Chúc khỏe.
Lần đầu tiên mới có người khen thông minh, cảm ơn PhanThanhCương.
Một cây viết rất xuất sắc! TCT rất thông minh, sáng tạo, tìm cách thể hiện mới lạ làm cho tác phẩm tăng phần hấp dẫn, làm cho người đọc cứ phải vừa đọc, vừa bình luận, vừa suy gẫm.Chúc sức khỏe.
Ráng suy cho sâu hơn là phép tiên của người cõi trên, nghen Kim Đức!
Đọc bài viết của TCT mà cứ quay lui rồi quay tới vì gặp “xưa” thì quay lui, vừa quay lui lại gặp “nay” nên quay tới đến mỏi cái cổ rùi nhưng cái sự “xưa, nay” này thâm thúy lắm, cứ ngẫm là biết ngay.Tiếp tục cho bà con đọc thêm những tác phẩm hay nữa nghen TCT.Chúc vui .
“…Cứ ngẫm mà biết!”
Hiểu tui hả cô giáo?
Đọc xong cừ ngất và xổ một câu giọng cổ để đáp với tầm cốt truyện nửa cổ nửa kim này: Trời…ơi bỡi sa cơ nên Tạ Chí tìm đường tầm sư học đao, cốt học sao cho ra hai chữ TIỀN ….TÌNH! Tình kia xuất phát từ tâm nên anh tiu ngỉu xin đồng Tiền …ư..ứ..vay ( vay của sư).(chuyển sang bài chòi) Nhiều tiền Ngừ muốn say say, nên Ngừ chạy đến đến ngay…Gia Nguyền( nguyễn)Sông Trăng ngừ cũng muốn khiêng nhưng mà Gia nguyễn để riêng cho..mình. Bây giờ còn có Jin Jin ngừ ơi để đó cho mình …ta…yên! 😆 😀 🙂
Quới dzô, xổ một câu mỏi cổ í quên dzọng cổ bài chòi đó.
Nói dzẫy chớ dzìa Sông Trăng Gia Nguyễn là phải đến Jin Jin à nghen!
Chời chời… Tui muốn dzìa thâu tóm Gia Nguyễn, Jin Jin… mà không lo sợ, còn ngồi đó mà vọng cổ với bài chòi!!!
À, bữa nào tui gởi về công thức cách nấu: Thỏ con hầm Kim Chi… ngon bá cháy! Nhắn hộ cái ông ngồi gần: RÁNG DŨNG CẢM MÀ VIẾT nghen!