Giọng của em như rót mật vào tai
Dù ở xa anh cũng đành …chết đứng !
Từ Mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Con mắt em đẹp đến…trang đài !
Đêm trở mình nghe nhớ thương ai
Áo lụa mỏng qua đời nhau một bận
Con mắt ấy, phải là mắt Đà Nẵng
Lưu luyến nhin cho chiếc lá thu phai ?
Nghe giọng em ,anh lại cứ thở dài
Phải chi ngày xưa mình tìm nhau nhỉ?
Tuổi thanh xuân của anh đâu cùng bí
Khi em về …đời mọc nhánh yên vui ?
Giọng của em rất Huế thuở yêu người
Dù em sinh ra nơi Đà thành , núi Ngũ
Uống nước sông Hàn mà sao lạ thế
Giọng nói là Tôn Nữ xứ sông Hương ?
Anh đã đi qua trăm vạn nẻo đường
Vai áo bạc, giang hồ xưa mốc thếch
Chưa nhớ ai như nhớ em luýnh quýnh
Một chiều xanh ,Tư Mã đánh rơi mình…
Giọng của em là giọng của trúc xinh
Nên ở đâu cũng cơ hồ thánh thót
Trái tim anh thuộc về em rất thật
Hãy cất vào ngăn thứ nhất nghe em…{jcomments on}