Cậu mừng rỡ còn hơn người bắt được vàng, vì cậu vừa cưới được một cô vợ trên cả ước mơ, mợ đẹp nhu mì, có đôi hàm răng trắng đều đặn tự nhiên, làn da mịn màng, đôi má có hai lúm đồng tiền duyên dáng, cậu thật hạnh phúc, và hãnh diện cùng bạn bè. Còn gì sung sướng bằng năm sau mợ sinh cho cậu một quí tử, gái một con trông mòn con mắt, mợ càng đẹp hơn lúc xuân thì. Cậu miên man trong niềm hạnh phúc tuyệt vời, cậu cảm nhận trên cuộc đời này, cậu được cao xanh ưu ái.
Rồi phong trào bình dân học vụ, xóa mù mợ cũng biết chút ít chữ nghĩa, mợ được tuyển đi dạy bình dân khi ấy con trai đầu lòng của mợ đã bốn tuổi, những đêm, trên con đường làng đầy thơ mộng thấm đẫm ánh trăng, mợ đã xiêu lòng trước người con trai đi về cùng đường bên mợ, cùng dạy bình dân với mợ.
Đi bên nhau, phong cảnh hữu tình, dưới thứ ánh sáng mềm mại, gió hiền hòa, khung cảnh nên thơ của đồng quê mộc mạc, làn gió đêm dịu dàng, đã làm cho trái tim mợ xao xuyến, không làm chủ được mình, mợ đã dan díu với một người mà trước đây cày ruộng cho gia đình cậu. Cậu biết được cậu đau khổ lắm, nỗi đau cứ âm ỉ đốt cháy trái tim cậu, buồn thay những lầm lỡ nhuốm sâu, cậu vẫn âm thầm chịu đựng, nhưng từ đó cậu cách xa mợ, xa như mỗi người ở một thế giới nào xa xôi cách biệt đến khi mợ tĩnh ngộ, thì cũng là lúc cậu mới cảm nhận nỗi đau thấm thía thẳm sâu, cậu bị con tim dằn vặt đau đớn, nỗi đau vỡ òa, cậu thấy trước mắt mình như có muôn ngàn đám mây đen bao phủ, lòng cậu đông cứng, rồi từng ngày, từng ngày mục rã tan hoang, cậu đem tình yêu trao tặng hết người này qua người khác, gieo rắc các cuộc tình đầy rẩy miên man, cậu thường nhìn vào khoảng trống mênh mông ở trước nhà đó là những đám lúa non xanh ngát, có từng lớp sóng chạy dài tít tắp xa xa, khi thì cánh đồng vàng cháy, nặng trĩu những nhánh lúa thơm, khi thì những gốc ra trơ vơ, cả cánh đồng trở nên hoang vắng, lạnh lùng, đôi mắt cậu sững sờ luôn luôn dán chặt vào cái khoảng không quái ác, rồi cau mày, rồi chìm lắng trong nỗi đớn đau tột cùng. Cậu hết yêu người này rồi đến người khác liên tục thay đổi người yêu như thay áo, cậu trở nên im lìm ít nói, trả thù đời, trả thù người vợ mà cậu đem hết tình yêu thương cậu có, đã san sẻ hết cho vợ mình.
Còn mợ ở trong nhà cùng cậu mà như xa cách tận đại dương nào, mợ như một phận tôi đòi, khi thì em chồng nói móc, khi thì mẹ chồng nói móc, có lúc hàng xóm cũng nói xa nói gần làm cho tâm hồn mợ dằn vặt đớn đau, lòng hối hận ngút ngàn, mợ tự trách mình thả mồi bắt bóng, có khi hai ba ngày cậu mợ ở chung nhà mà không thấy mặt nhau, mợ lẻ loi một bóng luôn luôn ở nhà dưới cũng các người làm công trong nhà
Mợ nhớ đến ngày xưa, cái ngày mà mợ gặp cậu lần đầu tiên, trước nhà cậu là cánh đồng lúa mênh mông, có mương nước chảy qua, khi ấy mợ đi cấy về, một buổi chiều nắng đẹp, trên không bầu trời xanh lơ, những đám mây trắng đua nhau trôi về nơi vô định, đang xăn quần đến gối, mợ rửa chân ở mương nước trước nhà cậu, lúc ấy cậu đang đứng ở trước nhà nhìn mợ, nhìn với đôi mắt say đắm mênh mang, mợ ngượng quá rửa chân xong mợ thả quần xuống và đội nón lên lủi thủi ra về không như các thôn nữ khác vẫn để quần bó gối và cắp nón ngang hông le te về nhà.
Từ đó mợ ý tứ hơn và không chao chân ở mương nước trước nhà cậu nữa, cố tạo dáng đi dịu dàng uyển chuyển, rồi một hôm cậu làm quen với mợ, cậu đón mợ trên đường đi làm cỏ lúa về, cậu hỏi mợ để làm quen
Lúc ấy mợ run quá cứ ấp úng,ấp úng mãi chẳng nói được lời nào, còn cậu yêu ngay cái dáng vẻ rụt rè bẻn lẻn của mợ, cái phút ban đầu thơ mộng ấy, cậu ghi khắc mãi và ấp ủ tận đáy tim, mối tình chân quê đã làm cho tâm hồn cậu như bừng sống dậy những ngày tháng ngọt ngào bên lũy tre làng yêu dấu, những ngày tháng mà cậu đắm chìm trong nguồn hạnh phúc miên man.
Cậu là con nhà giàu có, cậu đi học ở tỉnh thành về, còn mợ chỉ là con một trung nông, cuộc tình cậu mợ có đôi chút trắc trở vì không môn đăng hộ đối, nhưng với tình yêu cháy bỏng của cậu đã vượt qua tất cả những khó khăn. những trở ngại của gia đình. Tuy ở chung với cha mẹ chồng, làm công việc đồng áng cực nhọc, nhưng cậu mợ thật hạnh phúc, nhờ tình yêu của cậu, cậu yêu chiều mợ hết mực. Những tháng ngày hạnh phúc êm đềm nay còn đâu?
Giờ đây mợ sống trong mái nhà cùng cậu với hy vọng cậu sẽ nghĩ lại mà tha thứ cho những lỗi lầm trong một giây phút yếu lòng mợ đã vấp phải, mợ cố nén bao đau thương tủi nhục để sống và mơ một ngày rất gần, rất gần cậu sẽ hồi tâm chuyển ý, mợ hối hận lắm lắm và tự trách mình sao khờ dại đã xiêu lòng trước lời nói ngọt ngào, đường mật mà không thành tâm, thành ý, của một kẻ mà giờ đây nghĩ lại mợ thấy mình quá ngu đần, thả mồi bắt bóng, nhưng rồi cái bóng kia cũng tan vỡ như bọt xà phòng. Mợ đau khổ hối hận vô cùng, một hố sâu ngăn cách giữa cậu mợ quá dài, quá thăm thẳm, mợ mong rằng thời gian sẽ là liều thuốc quí giá để xoa dịu nỗi đau mà mợ đã gây ra cho cậu, mợ không dám về nhà cha mẹ mình, vì mẹ đã mất còn ba thì có vợ khác, với lại ngày xưa, được phép của cha mẹ chồng và của chồng mới được về nhà cha mẹ mình, hoặc bị làm tờ để ( ly hôn ), khi ấy bà con làng xóm coi người đàn bà bị chồng để như bỏ rồi
Còn cậu nỗi đau như vô cùng tận thấm đẫm cõi lòng, đôi mắt cậu cứ dán vào khỏang không, cái khoảng trống bao la trước nhà, rồi lặng phắt, đôi mắt như hướng về một nơi nào xa xôi trong quá khứ, nơi ấy như một phép nhiệm mầu để cậu gửi gắm, để cậu trút hết bao nỗi ưu phiền sầu muộn của tâm hồn mình vào nơi ấy, rồi cậu tự thề với lòng mình sẽ mãi mãi, không bao giờ trở về với mợ nữa, sẽ không bao giờ, rồi cậu có con rơi, nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu coi như mình chỉ có một đứa con trai duy nhất cùng mợ , nơi kết tinh mối tình đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của cậu, yêu nhiều, đau khổ sẽ nhiều
Có một đêm trăng cậu nằm hóng mát ngoài sân mợ đến bên quỳ xuống và năn nỉ cậu, lạy cậu, mong sẽ làm lay động lòng yêu thương, lay động trái tim của cậu nhưng cậu nhất quyết chối từ, mợ cũng chịu thua lòng dạ sắt đá của cậu, mợ cảm thấy mình quá bất lực, bất lực với tình yêu, vì trong sâu thẳm trái tim mợ mách bảo rằng cậu còn yêu mợ ghê lắm, nhưng nỗi đau quá lớn cậu không thể nào tha thứ cho mợ được. Thường ngày mẹ chồng nói ” người đàn bà Á Đông có các lỗi lầm như đánh bạc, ăn hàng làm khuynh gia bại sản v….v người chồng còn có thể tha thứ được, nhưng mà tội ngoại tình thì gọt đầu bôi vôi, không thể nào tha thứ được ” Nghe những lời này mợ thấy đau nhói con tim và xấu hổ lắm, nhưng mợ ráng ngậm đắng nuốt cay để sống qua ngày tháng với một hy vọng biết đâu cậu sẽ nghĩ lại
Rồi một hôm, tối trời cậu đang đi trong xóm vắng, bỗng từ đâu một trái lựu đạn bay đến, cậu đã hứng trọn, vì thời buổi chiến tranh, mợ vội vàng chạy đến bên cậu, lúc ấy cậu rất tỉnh và nói ” anh vẫn yêu.. em,… đã tha thứ cho.. em từ.. lâu rồi “. Cố gắng lắm cậu nói xong rồi lim dần, lịm dần và tắt thở, mợ bàng hoàng ray rứt, như người trong giấc mơ não nùng, mợ ôm xác cậu khóc ngất, nỗi đau cào xé tâm tư. Giờ đây mợ được tự do ôm cậu mà không bị chối từ, không bị cậu xua đuổi, cậu né tránh, nỗi đau khổ, nỗi mặc cảm lâu nay bây giờ có dịp mợ tuôn ra hết, trái tim mợ như vỡ ra muôn mảnh, đớn đau hụt hẫng đã làm cho cõi lòng mợ nát tan
Đám tang cậu xong mợ như người mất hồn, như người lạc lõng từ nơi xa xôi nào trong quá khứ, mợ cứ nhìn vào khoảng trống mênh mông trước nhà mà nhớ lại ngày xưa, những ngày hạnh phúc của hai người, rồi mợ dằn vặt tự trách mình đã dang tay phá vỡ nguồn hạnh phúc tuyệt vời mà cậu đã trao cho mợ, giờ đây mợ đau lắm, hối hận lắm, nhưng mà tất cả những gì đã qua đi làm sao níu lại, làm sao tìm lại dù chỉ là giấc mơ trong cuộc đời .{jcomments on}
Chuyện Tình
Leave a reply