” Lòng anh như nước hồ thu lạnh”
Dáng em cao một bóng trăng vàng
Cách nhau hơn khoảng trời mây nước
Anh còn trông đợi bước em sang.
“Quanh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà”
Đàn cò bay trắng nẻo chiều qua
Làm sao anh biết điều em hỏi
Những tình được mất của hai ta.
” Ngày tháng anh mong chầm chậm lại”
Đời qua đâu dễ giữ được gì
Khi thu rụng lá ai còn nhớ
Phút nao lòng kẻ ở người đi.
” Hững hờ em, mặc tháng ngày qua”
Những chuyện lòng đau đã xóa nhòa
Nhớ nhung cũng chỉ là sương khói
Sao đành để nhạt tháng năm qua.{jcomments on}
Chào anh Lê Khánh Luận, Khi Thu Rụng Lá, anh lại có nhiều tâm sự đấy nhỉ? một bài thơ hay, chúc anh khỏe.
Cảm ơn nguyenhoanglamni. Tôi đã mượn bốn câu trong bài thơ tâm sự của người để viết nên tâm sự của mình. Đọc cũng vui bạn nhỉ.
Bài thơ hay đầy nỗi niềm
” Ngày tháng anh mong chầm chậm lại”
Đời qua đâu dễ giữ được gì
Khi thu rụng lá ai còn nhớ
Phút nao lòng kẻ ở người đi. LKL
Mỗi độ thu về hôn thi nhân lại xao động theo từng chiếc lá rơi,lại nhớ về những kỷ niêm buồn của quá khứ …thế nên ai đó nói rằng mùa thu là mùa của thi nhân…
Thi sĩ phải xao động với thu chứ bạn nxđóa. Cảm ơn bạn đã thưởng thức bài thơ, chúc vui.
Cảm ơn mộng cầm, đúng là bài thơ đầy nỗi niễm.
” Hững hờ em, mặc tháng ngày qua”
Những chuyện lòng đau đã xóa nhòa
Nhớ nhung cũng chỉ là sương khói
Sao đành để nhạt tháng năm qua.
Bài thơ hay lắm LKL ! Thu về gợi nhớ người xưa phải không? TKL thích câu này:
“Nhớ nhung cũng chỉ là sương khói”
Nhớ dzậy đó…mà nhớ hòai… cho nó đẹp , chứ nhớ quắt quay da diết quá thì lòng ta đau…sao chịu nẩu phải không bạn hiền…đây là kiểu nhớ của LKL đó…
Cảm ơn bạn hiền đã thưởng thức bài thơ đầy nỗi niềm của Khánh Luận.
Bốn câu thành bốn khúc,hay lắm 😛
Anh Nguyển Tấn Lực đã nhận ra việc sử dụng bốn câu thơ của người khác để chế ra bài thơ của mình. Đúng vậy, và cũng thú vị phải không anh. Cảm ơn anh, chúc vui.
Bài thơ hay và đầy tâm sự
Cảm ơn chị camtucau, em làm bài thơ cũng được đấy nhỉ.
” Ngày tháng anh mong chầm chậm lại”
Đời qua đâu dễ giữ được gì
Khi thu rụng lá ai còn nhớ
Phút nao lòng kẻ ở người đi.(LKL)
” Ngày tháng anh mong chầm chậm lại”
Tuổi xuân em lại vút qua nhanh
Mang theo đời chuỗi ngày tê tái
Phút ly tình- phong kín rêu xanh!(SS) 😛
Anh LKL đọc vui. Chúc khỏe
Cảm ơn Sông Song đã thưởng thức bài thơ, và cảm tác họa lại bốn câu làm tôi thật thích đấy. Chúc vui.
” Ngày tháng anh mong chầm chậm lại”
Đời qua đâu dễ giữ được gì
Khi thu rụng lá ai còn nhớ
Phút nao lòng kẻ ở người đi.
Em thích khổ thơ ni, bài thơ hay lắm anh Luận ui!
Cảm ơn Quốc Tuyên, anh cũng cảm thấy hay và thật là thích nó.
thơ buồn nhưng dễ thương… và đầy nhân bản cuả yêu đuơng quyến rũ…
Xin cám ơn anh T đã đọc
Chúc vui gia đình hạnh phúc
Em TTHT
Cảm ơn TTHT đã sẻ chia cùng thưởng thức bài thơ và cho anh một lời bình thật sâu sắc. Chúc vui và hạnh phúc.
Cảm tác từ “khi thu rụng lá” của LTL, anh LKL có những cảm xúc thật nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc. Cuộc đời này và kiếp người cũng chỉ như lá mùa thu, được-mất, hạnh phúc-khổ đau cũng chỉ là sương khói, nên khi thu rụng lá,ai trong chúng ta rồi cũng phải ra đi, hãy trân trọng những gì trong hiện tại:
“Nhớ nhung cũng chỉ là sương khói
Sao đành để nhạt tháng năm qua”
Xin chia sẻ cùng anh LKL bài thơ hay. Chúc anh vui, khỏe.
Thật vui khi đọc lời bình của Kim Đức. Người đọc đã nói hết những gì mà anh Luận muốn nói trong bài thơ, đã thật sự đồng cảm và sẻ chia cùng tác giả. Anh Luận cảm ơn Kim Đức.
Từ bốn câu thơ mà anh cảm tác một bài thơ hay và rất nỗi niềm, ngưỡng mộ anh quá.
Bởi vì đề bài người ta ra như vậy thành thí sinh phải làm thôi Thu Thủy ạ. Có việc để luyện tập cũng thú vị. Cảm ơn Thu Thủy.
” Ngày tháng anh mong chầm chậm lại”
Đời qua đâu dễ giữ được gì
Khi thu rụng lá ai còn nhớ
Phút nao lòng kẻ ở người đi.
” Hững hờ em, mặc tháng ngày qua”
Những chuyện lòng đau đã xóa nhòa
Nhớ nhung cũng chỉ là sương khói
Sao đành để nhạt tháng năm qua.
Hay lắm anh Luận, đọc qua rồi có một nỗi buồn thấm vào lòng em!
Anh cũng thấy hay thật Tiết ạ. Càng đọc anh càng thấy hay. Thế mà anh cứ tưởng Tiết chê bài này rồi chứ; Cảm ơn.
Bốn câu thơ trong ngoặc kép là của Lưu Trọng Lư trong bài KHI THU RỤNG LÁ.
Chiếc lá vàng thu vẫn trên cành,
Như còn vương vấn nỗi nhớ anh,
Bạn hữu rộn ràng về đất mẹ,
Lưu luyến ân tình. Dẫu mong manh!
Chiếc lá khô đông vẫn trên cành,
Bao cơn giông bão đã quần quanh,
Nhựa khô còn chút hồn thơ đọng,
Vẫn bám cùng cây đón đợi anh!
Ơi lá vàng thu chớ đợi anh,
Chẳng nên vương vấn ở trên cành,
Bôn bã bộn bề nơi đất khách,
Mà nay mộng ước vẫn chưa thành.
Ơi lá khôn đông chớ trên cành,
Để cho giông bão phải quần quanh,
Nhựa khô em cứ vui rơi rụng,
Đừng nên chờ đợi chuyện mong manh.
Cảm ơn Song Ca đã cho tác giả một bài thơ thật hay! Chúc vui.
Nhờ chỉnh lại:
Ơi lá vàng thu chớ đợi anh,
Chẳng nên vương vấn ở trên cành,
Bôn bã bộn bề nơi đất khách,
Mà nay mộng ước vẫn chưa thành.
Ơi lá khô đông chớ trên cành,
Để cho giông bão phải quần quanh,
Nhựa khô em cứ vui rơi rụng,
Đừng nên chờ đợi chuyện mong manh.
Cảm ơn Song Ca đã cho tác giả một bài thơ thật hay! Chúc vui.