* Viết theo truyện phim Thái Lan
Một buổi chiều thu nắng đẹp, trên dãy phố nhỏ người ta buôn bán tấp nập bỗng có tiếng la:
– Ăn cắp! ăn cắp! Ai bắt dùm tôi thằng ăn cắp
Một người đàn ông khoảng trên ba mươi tuổi bán quán ăn ở nhà bên chạy ra, ông chụp vội tay cậu bé rồi nhìn sửng, đứa bé khoảng mười ba tuổi nét mặt tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, đôi mắt ẩn chứa mội nét thông minh tìm ẩn, trông con người cậu bé, mới nhìn qua ông đã thấy như có mối dây tình cảm êm ái nào ràng buộc giữa ông và cậu bé. Cậu bé ngước đôi mắt thảm nảo nhìn ông như van lơn như cầu cứu, như khẩn khoảng một điều gì vời vợi xa xăm.
Trong khoảng khắc thương cảm ập đến,bỗng lòng ông chùng xuống rồi vỡ òa một cảm giác xót xa đau đớn ông nhìn đứa bé với ánh mắt triều mến thiết tha, òng nhân từ trong ông trổi dậy. Ông nói với bà cửa hàng thuốc:
– Tôi trả tiền phần thuốc này.
Trước đôi mắt kinh ngạc của người bán thuốc, bà không ngờ ông bạn hàng xóm láng giềng của mình lại hào hoa phung phí dường này, bà nhận tiền với nỗi thắc mắc trong lòng
Cậu bé nhìn ông như nhìn một vị cứu tinh từ nơi xa xôi nào hiện đến, cậu cảm động nước mắt ứa ra, ngỡ ngàng nhìn vị ân nhân như nhìn một ông tiên từ trên trời rơi xuống. Ông đưa cậu vào nhà và hỏi rõ ngọn nguồn, ông ôn tồn:
– Nào cháu hãy trình bày hoàn cảnh của cháu cho bác biết
– Bác ơi! Mẹ cháu hằng ngày phải có thuốc này
Cậu nói và chỉ vào chai thuốc, rồi cậu nghẹn ngào ấp úng
_ Nhưng…hôm nay… nhưng hôm nay nhà cháu hết tiền mà mẹ cháu lại trở bịnh, cháu đành phải, cháu đành phải…Nếu không có thuốc này chắc mẹ cháu không còn cầm cự nỗi bác ơi! Chắc mẹ cháu chết mất bác ơi!… Cháu đã mất cha rồi, cháu không thể nào mất mẹ nữa, mẹ là điểm tưa duy nhất, là nguồn sống bao la, là những gì thiêng liêng cao quý nhất mà cháu có được trên cõi đời này, bác ơi!
Cậu bé nói xong nước mắt dàn dụa, cậu lúng túng cúi mặt xuống không dám ngước mặt lên, cậu xấu hổ lắm cậu kể:
– Nếu mẹ cháu biết được chuyện cháu làm ngày hôm nay chắc mẹ cháu chết mất bác ơi! Cháu cũng biết ăn cắp là một điều đáng phỉ nhổ, xấu xa nhưng cháu không còn cách nào khác, cháu bấm bụng làm càng, làm thiếu suy nghĩ.
Cậu nói với nét mặt đầy hối hận, với đôi mắt buồn vô hạn.
Rồi cậu ngước đôi mắt đầy mơ hồ nhìn ông chủ quán, như từ nơi xa xôi nào trong tìm thức, lòng cậu ray rứt khôn cùng
Được biết cậu ăn cắp thuốc về chữa bịnh cho mẹ vì mẹ cậu đau ốm liên miên mà lần này cậu không còn tiền để mua, ông chủ quán cảm động lắm, từ trong trái tim ông trổi dậy lòng yêu thương, lòng bao dung, ông miên man suy nghĩ, nhói lên một nỗi chua xót, ông thương cho kiếp người, ông nghĩ trời xanh sao nỡ đày đọa những cuộc sống cơ hàn, gieo bao cảnh đói rách, thiếu thốn thảm thương cho nhân loại, cho kiếp người. Ông gọi con gái lấy một ít thức ăn cho cậu, ông nhét vào túi áo cậu một ít tiền và bỏ chai thuốc vào túi nylon ông dặn dò
– Từ nay cháu thiếu gì cứ đến đây, bác sẽ cố gắng giúp cháu.
Một mối cảm xúc sâu xa thấm đẫm vào trái tim non trẻ của cậu bé, cậu nhìn ông bằng đôi mắt đầy bối rối và biết ơn. Vì nhà ông là cửa hàng bán thức ăn, từ đó thỉnh thoảng ông giúp cậu cái ăn ít thuốc về cho mẹ, từ đó ông cũng dang tay giúp đỡ mọi người cơ nhỡ, mọi người có hoàn cảnh thiếu mặc, thiếu ăn, nhịp sống cứ trôi đều đặn, đêm đêm ông ước mơ được có khả năng để giúp đỡ tất cả mọi người nghèo khó, tấm lòng nhân đạo của ông cũng được nhiều người biết đến
Ông và đứa con gái sống phẳng lặng giữa cuộc đời, nhịp sống vẫn đều đặn trôi.
Bẵng đi một thời gian, ba mươi năm sau, một hôm ông chủ quán đang bán hàng bổng bị té xỉu, đứa con gái vội đưa ông vào bệnh viện, sau đó bệnh viện chẩn đoán ông bị đột quị phải tốn kém khá nhiều tiền mới chữa trị được. Mới nghe xong cô gái đã hoảng sợ, cô lo lắng…
Cô suy nghĩ nát óc mà chẳng tim ra được khoản tiền nào để chửa bịnh cho cha, cô con gái ông trong tình trạng bế tắc đành quyết định bán đi cửa hàng mà đó là nguồn sinh sống hàng ngày của hai cha con. Cô khóc lóc thảm thiết, cô nghĩ rồi đây cha con cô sẽ sống bằng gì, khi nguồn thu nhập duy nhất bị mất, và chỗ đâu để mà ở, để che mưa, che nắng cho những ngày sắp tới. Mới nghĩ mà lòng cô đã nhói đau, đã lo sợ cho ngày mai mịt mù thăm thẳm, không lối thoát. Nghĩ quanh quẩn mãi, rồi cuối cùng cô cũng phải quyết định bán nhà, bán nhà để lo thang thuốc, để chữa bịnh cho cha mà trong đó có cửa hàng cha con cô sinh sống hằng ngày, nghĩ đến nguồn sống bị cắt đứt cô đau đớn lắm, nhưng mà chữa bịnh cho cha là quan trọng, là trên hết, cô cứ miên man suy nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cô đã quyết định
Nào ngờ đâu, điều kì diệu đã xảy ra. Cậu bé năm xưa, cậu bé mà cha cô đã cưu mang, cậu bé ăn cắp thuốc về cho mẹ chữa bịnh, cậu bé hiếu thảo, giờ đây là một bác sĩ giỏi, cậu tình nguyện chữa bịnh cho ông, cho ân nhân ngày xưa của cậu. Những năm tháng sau nầy khi cậu đã tốt nghiệp y khoa, cậu cũng âm thầm về lại chốn xưa dõi theo ân nhân, nhưng được biết ông vẫn mạnh khỏe.
Một chùm kí ức hiện về trong tâm trí cô gái, cô nhớ lại cậu bé ngày xưa, với số thuốc trên tay đã vội vã chay băng băng để kịp về cứu mẹ, hình ảnh cậu bé chợt hiện về rất rõ trong trí nhớ của cô, một nỗi vui mừng lấp lánh trong tiềm thức
Giờ đây ông đang trong tình trạng mê man, bịnh tình nghiêm trọng, cậu nhìn ông nằm thiêm thiếp trên giường bịnh mà cậu xót xa, cậu nhớ mới ngày nào đây ông là một người đàn ông tráng kiện, sức khỏe dồi dào, trước tình cảnh này cậu không thể làm ngơ, cậu tình nguyện chữa bịnh cho ông. Cậu miệt mài nghiên cứu, cậu bỏ hết thời gian để chăm lo cho bệnh tình của ông chủ quán ngày xưa, vị ân nhân mà suốt cuộc đời cậu vẫn canh cánh bên lòng. Cậu nhìn ông mái tóc đã bạc phơ, sức khỏe đã mất hết, nét mặt nhăn nhúm, thân hình gầy gò tiều tụy của ông mà cậu không cầm được nỗi rưng rưng trong lòng
May mắn thay cậu đem hết sức của mình, những kiến thức cậu có đã chữa lành bịnh cho ông chủ quán tốt bụng. Không còn niềm hân hoan nào đem lại sự vui mừng mỹ mãn đến cho cậu bằng ông chủ quán đã phục hồi, cậu đỡ ông ngồi dậy, bón thức ăn cho ông, cậu xem ông như người cha ruột của mình.
Được sự chăm sóc chu đáo của một bác sĩ, ông chủ quán rất mau chóng bình phục.
Từ đây ông có thể lần hồi tìm lại sức khỏe của ngày nào, tuy tuổi của ông đã lớn, nhưng trí óc ông vẫn minh mẫn và sáng suốt, ông hy vọng một ngày gần đây ông sẽ mở lại quán ăn như xưa, ông sẽ lại được giúp đỡ những người khốn khó, khổ nghèo không nơi nương tựa. Mới nghĩ thôi ông đã thấy niềm hân hoan tràn ngập khắp cõi lòng
Ông vui mừng và nghĩ về luật nhân quả, mà người đời thường nói “Ở hiền gặp lành” ông suy gẫm và thấy cuộc đời không bất công với một ai bao giờ, trời vẫn tựa người ngay.{jcomments on}
Ong chu quan that la nhan hau, Chi Cam Tu Cau viat ” Nhan qua” that co dong nhung nguoi doc phai thot len ” Cuoc doi khong bat cong voi ai bao gio” nhu cau cuoi cua chi viet do!
Cám ơn ĐKT đã đọc và chia sẻ Chúc em trẻ đẹp mãi mãi nhé
CHị camtucau ơi ! Đọc bài viết của chị cảm động ngâm ngùi .long nhân ái của ông chủ quán thật tuyệt vời.sự trả ơn của cậu bé đáng trân trọng.đúng là NHÂN QUẢ
Mộng Cầm ơi! Chị rất vui mừng khi đọc lời com của em Chúc em vui trẻ nhé
Bài viết thật cảm động chị Cầu ơi!Lòng nhân hậu bao giờ cũng được đáp trả chị hén!Bởi vậy luật NHÂN QUẢ bao giờ cũng tồn tại trên cõi đời!Chúc chị vui khỏe và hạnh phúc!
Chào người cao tuổi vừa được giải nè lúc nhận giải có meo ..meo không dậy em iu Trẻ đẹp mãi mãi nhé
Chào chị Cẩm Tú Cầu, chị có tấm lòng nhân ái nên chuyện chị viết cũng tròn trịa như nhân quả vậy.
Chúc chị vui, khỏe.
Cám ơn NHKN đã đọc và chia sẻ Chúc vui khỏe nhé
Chị viết phỏng theo phim hay quá, thật cảm động!
Cám ơn em iu
Đọc truyện chị viết dù có khác đề tài vẫn là hương thơm ban toả tình yêu trong dư âm, trong ngặm ngùi éo le nhưng vẫn ngoi lên đuợc…
Truyện mang nhiều khát vọng đáng yêu,và ông trời không phụ lòng chân thật con người,
Cám ơn chị em đã đọc, và xin chia sẻ
Chúc vui và hạnh phúc cũng đến bù cho những niềm đau trong chị…
EM
TTTH
Đọc truyện chị viết dù có khác đề tài vẫn là hương thơm ban toả tình yêu trong dư âm, trong ngặm ngùi éo le nhưng vẫn ngoi lên đuợc…
Truyện mang nhiều khát vọng đáng yêu,và ông trời không phụ lòng chân thật con người,
Cám ơn em đã đọc và chia sẻ Chúc em trẻ đẹp
Ông vui mừng và nghĩ về luật nhân quả, mà người đời thường nói “Ở hiền gặp lành” ông suy gẫm và thấy cuộc đời không bất công với một ai bao giờ, trời vẫn tựa người ngay.(CTC)
Đúng là điều lành sẽ đến với người nhân hậu. Đọc NHÂN QUẢ đúng thật là nhân quả đó chị CTC ơi! SS cảm ơn chị đã cho đọc một câu chuyện rất tình người- rất hay. SS chúc chị luôn vui khỏe!
Đúng là ở hiền gặp lành phải không em? Chị cám ơn em nhiều lắm nhé
Chị Cẩm Tú Cầu ơi! Câu chuyện ngắn nhưng tính giáo dục cao. Nhân quả là qui luật của muôn đời nhưng thế giới vẫn còn hỗn mang, người ta đi nhiều đường nhiều ngõ, nỗi đau vẫn còn …Thôi thì mình cứ ở hiền, sẽ gặp lành phải không chị?! Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc.
Chào Hoành Trọng Quí! Cám ơn đã ghé thăm và chia sẻ Chúc bạn vui khỏe
Rất ngưỡng mộ chị CTC đã viết một truyên thật cảm động mà lại dựa vào truyện phim , môt việc hiếm thấy ,người ta thường chỉ điểm phim , và làm phim theo truyện . Nhưng thực ra đọc truyện và xem phim đều có cái thú riêng phải không chị . Chúc chị vui khỏe .
Rất vui mừng với lời chia sẻ của bạn Chúc bạn thật nhiều sức khỏe
Phim này em xem vài lần rồi, lần nào cũng xúc động. Hôm nay đọc bài viết của chị em lại thấy thú vị hơn. Chị cảm phim bằng tấm lòng nhân hậu nên chị mới viết rất hay như vậy.Em cũng tin luật NHÂN QUẢ chị ạ.
“Ông vui mừng và nghĩ về luật nhân quả, mà người đời thường nói “Ở hiền gặp lành” ông suy gẫm và thấy cuộc đời không bất công với một ai bao giờ, trời vẫn tựa người ngay.”(CTC)
Chúc chị khỏe và hạnh phúc.
NT ơi! Dạo này trời hay mưa em có buồn không? Chị cám ơn em đã đọc bài của chị Chúc em trẻ đẹp mãi mãi nhé
“…Bây chừ nghe mưa lại buồn. Vì tiếng mưa tiếng mưa trong lòng làm mình …!!!” chị CTC ơi!
Bằng giọng văn tự thuật nhẹ nhàng, mạch lạc CTC đã dẫn dắt người đọc đi đến tận cùng của sự xúc động. Cách xử sự của ông chủ quán và cậu bé ăn cắp là cách cư xử của những tâm hồn cao thượng, không phải dễ giặp trong cuộc sống. Dù hiếm, nhưng nó vẫn phải xảy ra để đúng với quy luật nhân quả. Chúc mừng CTC đã kể được một câu chuyện hay và cảm động, mặc dù nội dung câu chuyện ấy ta vẫn thường nghe đâu đó trong cuộc sống. Chúc bạn vui và viết nhiều hơn.
Đa tạ bạn đã ghé thăm và có lời chia sẻ Chúc bạn thật nhiều sức khỏe
Chi CTC ơi. Chị chọn chuyện phim về tình người thật cảm động để viết lại vì câu chuyện rất hợp với lòng chị.NXĐ dựa vào câu nói của ai đó:văn là người mà suy nghĩ rằng lòng chị cũng giống lòng ông chủ quán trong truyện và rồi cuộc đòi cũng sẽ gặp được những duyên lành
Chi CTC ơi. Chị chọn chuyện phim về tình người thật cảm động để viết lại vì câu chuyện rất hợp với lòng chị.NXĐ dựa vào câu nói của ai đó:văn là người mà suy nghĩ rằng lòng chị cũng giống lòng ông chủ quán trong truyện và rồi cuộc đòi cũng sẽ gặp được những duyên lành
Cám ơn bạn đã chia sẻ Chúc bạn hạnh phúc
Chị yêu quý , ở hiền gặp lành mong được như vậy mãi .
Cám ơn em iu
Trên đời này vẫn còn có những người có tấm lòng nhân hậu trước lỗi lầm của người khác, biết tìm hiểu để cảm thông, thứ tha và cứu giúp chứ không vội vàng kết tội.Những tấm lòng ấy sẽ có lúc được đời đền đáp, chị nhỉ.Chị đã chọn ghi lại một chuyện phim đầy tính nhân văn.
Vâng! Trên cỏi đời này còn nhiều tấm lòng nhân ái lắm Chị rất cám ơn em đã đọc và chia sẻ Chúc em trẻ đẹp nhé
chào chị cẩm tú cầu,
đáng tiếc là nguahoang k phải là tác giả kịch bản và đạo diễn bộ phim.
giả dụ là một trong 2 người ấy, nguahoang sẽ điều chỉnh thời gian lại chút xíu để ráp cậu bé ăn cắp thuốc ngày nào giờ là bác sĩ và cô con gái ông chủ quán tốt bụng thành một “cặp đôi hoàn hảo” để họ nhân bản thành rất nhiều nhân tố tốt đẹp cho đời & xã hội… 😛
quí mến…
Châò Ngựa Hoang!
Chị cũng có ý định đó, nhưng ghép cặp đôi này sẽ khác với chuyện phim mất Chúc vui sức khỏe nhé