Mùa đông – tôi & phố dã quỳ

mùa đông sùi sụt dỗi người
đã đi còn dắt nụ cười theo luôn
[dĩ nhiên người cũng buồn buồn
xưa nay lẽ ấy lẽ thường tình thôi!]

dốc xưa giờ độc mình tôi
sớm chiều với lũng… với đồi… trắng… mưa…
ướt mêm giọt giọt chuông chùa
ngân nga khúc nhớ tôi vừa tập… quên!…

cực lòng những tối… tối đen…
trêu ngươi tiếng lũ dế mèn gọi nhau
liêu xiêu gùi một gùi đau
tôi dìu tôi quãng tình nào xanh rêu!…

thêm mùa đông nữa buồn thiu
vắng chi vắng ngắt xó chiều riêng tôi
lơ ngơ ngó lũng… ngó đồi…
ngó sương… ngó khói… mù khơi cuộc tình!…{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.