Chiều nay nắng gọi heo may đến
Cho lá buồn thêm một sớm thu
Anh về thăm lại miền quê cũ
Dõi bóng tìm em vẫn biệt mù.
Quê mình nay đã tàn cuộc chiến
Sao vẫn buồn vương mái tranh nghèo
Đâu rồi hình bóng ngày xưa ấy
Quán gió bên đường, khách vắng teo.
Nhớ xưa vào những chiều tan học
Anh đã chờ em quán bên đường
Hai đứa cùng chung ly nước mía
Đễ mỗi chiều về lại luyến thương.
Rồi một ngày kia tràn lửa đạn
Khói tỏa quê nhà một sáng thu
Từ mùa thu ấy, mình xa cách
Nhạn bặt tin về với cánh thư.
Nay thu lại về nơi viễn xứ
Nhìn lá vàng bay khắp phố phường
Heo may theo gió đùa trong nắng
Vắng tiếng em cười, thương nhớ thương…{jcomments on}
Hoài niệm về người em gái ngày xưa.dù bao năm ra đi biền biệt nơi xứ người.hay lắm anh SAC ui
Vào những ngày mùa Thu vì cảnh vật ảnh hưởng đến tâm hồn nên thường buồn. Do đó tôi thường hoài niệm nhớ đến người xưa đó Mộng Cầm, dù đã bao năm xa xứ.
Cám ơn Mộng Cầm đả thường vào xem thơ tôi và phản hồi thân tình.
🙄
Chào SAC
Bài thơ nào của SAC cũng nhớ về người xưa hết Sao lắm người xưa quá chung thủy với ai đây? Cám ơn SAC đã cho đọc một bài thơ hay
Camtucau ơi! Chỉ nhớ một người ở mối tình đầu thôi cũng buồn da diết rồi. Có đâu cô nào nữa mà nhớ hả Camtucau? Nhớ một người cũng héo hon con tim rồi, nhiều người để nhớ chắc…tim rụng rồi camtucau ơi! hi..hi…
Chúc vui để đi đây đi đó viết ký sự nhe…Tôi thích đọc ký sự của camtucau viết hay lắm. 😆
“Heo may theo gió đùa trong nắng
Vắng tiếng em cười, thương nhớ thương…”SAC.
Buồn quá phải không SAC…..nhưng đời là vậy …thì hãy dzui mà sống…chúc dzui.
Nay thu lại về nơi viễn xứ
Nhìn lá vàng bay khắp phố phường
Heo may theo gió đùa trong nắng
Vắng tiếng em cười, thương nhớ thương…
Thu về, tâm hồn thi nhân lại xao xuyến bâng khuâng và nhớ…nhớ…tiếng cười, nhớ mắt em vui!
Hi Song An Châu – chân trời tím,
TÌNH trong “Thu viễn xứ” rất… tình!
tuy nhiên, giả dụ có một vài từ, vài câu “độc” nữa thì sẽ gây ấn tượng hơn.
ngay cả cái tựa cũng góp phần không nhỏ cho thành công & hiệu ứng của bài thơ…
[nguahoang hí rất chân tình. ok hoặc no ok cũng no star nghen anh SAC!] 😛
Từ khi tàn chiến- trên quê cũ
Em cũng nỗi trôi theo sóng đời
Bao năm đất khách- lòng ủ rũ
Canh cánh nhớ quê- chân khó rời
Nhớ lắm tình xưa- miền quê ấy
Mỗi chiều tan học- dệt tình thơ
Từng ngày từng tháng- tình vương lấy
Tình đắm mộng mơ- mãi còn chờ
Một hôm lửa đạn về cày xới
Tình thơ cũng lạc giữa đạn bom
Người đi cách trỡ- xa tầm với
Bàng bạt mây trôi- tận mấy vòm
Em giờ trông gió heo may đến
Tìm chút ngâu xưa- vọng nhớ người
Mong mõi thuyền xưa về thăm bến
Cho nước sông khua- gợn sóng cười!(SS)
Tặng anh SAC đọc vui – thay cho lời “người ấy”! 😛 😆
Hay a ! Sông Song . Đã đóng và viết rất tròn vai người tình qua thời chiến , rất tình và lãng mạn , lời thơ đẹp trong dòng ” thơ mới ” , hồi xưa chắc là chép vào sổ tay rồi . Chúc dzui .
😳 😛 😆
THU VIỄN XỨ đề bài thơ hình ảnh lắm SAC ơi ! ” Chiều nay nắng gọi heo may lại / cho nắng buồn thêm một sớm thu – hay !
Bài thơ trũ tình , lãng mạn . Và cũng đồng ý với Ngựa Hoang nếu dùng từ ” độc ” hơn thì bài thơ tuyệt chiêu hơn , chúc vui khỏe .
Xa cach nhau từ mùa thu ấy,mùa thu nay trở lại đã vắng người xưa…một thời chờ đón nhau đầy thơ mộng đã thành dĩ vãng…
Chiến tranh đã lùi xa nhưng cái nghèo của quê mình vẫn còn đó.Người về chốn cũ giữa mùa thu nghe gió,nghe lá rụng ngoài kia mà nghe như rơi vào lòng mình…một nuối tiếc mênh mông và nỗi buồn rất thấm…
Một bài thơ tự sự ,nỗi niềm riêng của tác giả,nhưng người đọc cung bắt gặp nỗi lòng mình trong đó để bâng khuâng theo hồn tác giả.Chúc mừng anh một bài thơ rung cảm
Nay thu lại về nơi viễn xứ
Nhìn lá vàng bay khắp phố phường
Heo may theo gió đùa trong nắng
Vắng tiếng em cười, thương nhớ thương…
Thu về, lòng buồn mênh mang lại nhớ người xưa hở anh Song An Châu?
Anh Song An Châu có lối viết thơ rất chân và rất tình cảm, đọc xong là biết tấm lòng thương nhớ quê hương , người xưa luôn ngập tràn trong anh.