Hương mơ thoảng nhẹ chân trời
Ôm bao thương nhớ một thời lãng du
Anh về tìm lại lời ru….
Nhành cây ngõ vắng mùa thu lại về
Gặp nhau phố núi sơn khê,
Không duyên, chẳng hẹn, không thề, chưa yêu….
In trong bóng suối mây chiều
Em như giấc mộng hoang liêu âm thầm.
Ừ thì hai ngả xa xăm,
Nên chăng cứ để trăm năm chuyện tình
Hàng thông rủ bóng lặng thinh,
Ấp ôm chút lạnh vào mình không hay…
Trước phòng liễu rũ sương bay
Hồ Xuân Hương chợt rót đầy nhớ mong
À thì, một chút… viễn vông…
Đốt lên sưởi ấm cõi lòng đêm hoang.
E rằng sẽ để phai tàn,
Tình không đến được lại ngàn tương tư.
Hoa nhiều nhưng chẳng thể dư
Ửng trời hương sắc quyện từ chốn xưa…
Ở đâu cũng có bụi mưa,
Nối liền hai dãy xa đưa sương mờ,
Gốc thông vẫn lạnh hững hờ…{jcomments on}
Ở đâu cũng có bụi mưa,
Nối liền hai dãy xa đưa sương mờ,
Gốc thông vẫn lạnh hững hờ…
Đúng là Đà Lạt, thành phố tình yêu và nỗi nhớ.
Bài thơ phát hoạ ra cả một Đà Lạt đầy thơ mộng lãng mạn .. Nhưng sao “Gốc thông vẫn lạnh hững hờ… ” ,hay lại là không nợ-không duyên có phải !
À thì, một chút… viễn vông…
Đốt lên sưởi ấm cõi lòng đêm hoang.
lãng mạn và rất có duyên.
Sương khuya vây dáng bơ phờ
Em như con nhạn bơ vơ lối về
Tình đà trải lắm nhiêu khê
Trầm vào tình ái tê mê đường trần
Lúc đời còn được ân cần
Mà em thì mãi ngại ngần bước chân
Thời gian- năm tháng lựa lần
Em hoang phí mất thanh xuân đời mình
Tình như bèo nước dập dình
Soi gương chải tóc- thương mình điểm sương
Nhẹ lay mặt nước Xuân Hương
Hàng thông mưa rớt thêm vương nỗi buồn
Thôi thì nước đã rời nguồn
Em xin gởi nhớ theo muôn trời chiều
Đong đầy mộng tưởng hoang phiêu
Hòa vào dòng chảy- liêu xiêu cuối đời
Sao hồn vẫn thấy chơi vơi?(SS)
Đọc vui nhé anh LP! 😛
Hương mơ thoảng nhẹ chân trời
Ôm bao thương nhớ một thời lãng du
Anh về tìm lại lời ru….
Nhành cây ngõ vắng mùa thu lại về
………….
Hàng thông rủ bóng lặng thinh,
Ấp ôm chút lạnh vào mình không hay…
Trước phòng liễu rũ sương bay
Hồ Xuân Hương chợt rót đầy nhớ mong
À thì, một chút… viễn vông…
Đốt lên sưởi ấm cõi lòng đêm hoang.
Trước khung cảnh nên thơ của thành phố Đà Lạt làm lòng cũng bất chợt mơ mộng viễn vông hở Lãng Phong?
Bài thơ dể thương quá LÃNG PHONG
Ừ thì hai ngả xa xăm,
Nên chăng cứ để trăm năm chuyện tình
Hàng thông rủ bóng lặng thinh,
Ấp ôm chút lạnh vào mình không hay…
Trước phòng liễu rũ sương bay
Hồ Xuân Hương chợt rót đầy nhớ mong
À thì, một chút… viễn vông…
Đốt lên sưởi ấm cõi lòng đêm hoang.
Đà Lạt đẹp và lãng mạn lắm LP.
Hàng thông rủ bóng lặng thinh,
Ấp ôm chút lạnh vào mình không hay…
Nếu có người ấy để ôm thì làm sao lạnh được phải không LP?
E rằng sẽ để phai tàn,
Tình không đến được lại ngàn tương tư.
Hoa nhiều nhưng chẳng thể dư
Ửng trời hương sắc quyện từ chốn xưa…
Ở đâu cũng có bụi mưa,
Nối liền hai dãy xa đưa sương mờ,
Gốc thông vẫn lạnh hững hờ…
Những câu lãng mạn mượt mà cho Đà Lạt thật dễ thương và hay quá LP ơi.
Chàng thi sĩ trẻ tuổi của Hương Xưa ơi! bài thơ làm chị nhớ Đà Lạt rất nhiều.
Gởi Lãng Phong,
Anh đã ở Dalat hơn 3 năm mà không làm được một bài thơ nào cho xứ anh đào ra hồn. Nay đọc bài thơ của LP, thấy như người bạn trẻ viết hộ anh. Hôm nao có ai gặp cô Liễu người Tuy Hoà nói Anh NL, người đã một thời được cô cho “lên đồi thông, xuống bờ hồ”, xin mượn hai câu thơ này của LP gởi tặng cô:
“Ừ thì hai ngả xa xăm,
Nên chăng cứ để trăm năm chuyện tình”
Cảm ơn LP đã cho anh nhìn lại xứ sương mù trong làn sương nơi khóe mắt.
NL
Nếu mọi người để ý ký kỹ thì từng chữ cái đầu mỗi dòng ghép lại sẽ ra một câu có ý nghĩa… 😀
Lãng Phong xin viết tặng bài thơ này cho cô bé Hoàng Kiều Nhật Hạ dễ thương…. 🙂
Lãng Phong ơi! Bài thơ hay và dễ thương lắm!
Em đã dùng chữ cái đầu mỗi dòng để nói lên câu:
“Hoàng Kiều Nhật Hạ dễ thương” cũng thú vị lắm đấy!
Cảm ơn em đã có ý tưởng rất hay!
Anh rất thích thơ của em!
HWHW tặng em mấy câu cho vui nhé!
GIÓ THU SAO QUÁ LẠNH LÙNG!
Hương Đào thoang thoảng đồi non
Ong vờn bướm lượn khi còn duyên hoa
À ơi trong khúc giao hòa
Nhớ em da diết dám ngoa đâu nào
Gió lay lòng chạnh nao nao
Không dưng nắng cũng hanh hao theo người
Im nghe vọng tiếng ai cười
Ề à ngớ ngẩn hơn mươi thu rồi
U mê tôi vẫn mình tôi
Nên giờ đành chịu đơn côi một mình
Hạt sương đọng giọt lung linh
Âu là ta giữ chút tình duyên thơ
Thương em anh giấu vào mơ,
Hay anh gửi nhớ vào bờ mi em?
Ạ!Vâng! hai tiếng dịu êm
Dìu anh vào giấc mộng đêm diệu kỳ!
Ễnh Ương ru khúc mê ly,
Trăng đùa thỏ trắng khác gì thiên cung.
Hỡi ôi! Mưa gió chập chùng!
Ươm mơ ,dệt ước mông lung, ngỡ ngàng!
Ơi người rẽ lối đò ngang,
Nỗi niềm năm cũ có mang theo cùng?
Gió thu sao quá lạnh lung
(Hoàng Kiều Nhật Hạ dễ thương!)*Lãng Phong
Hay quá ạ!!!