Người đi về phía mặt trời,
Có phải là để xây đời trong mơ.
Trải gian nan với bơ vơ,
Còn mang theo được giòng thơ bên mình.
Mong lánh xa những bất bình,
Của thời khốn đốn vạn sinh linh sầu.
Cứ như thế…người về đâu!!!
Mặt trời chiều ngược qua đồi quê hương.
Như đưa về với tình thương,
Sau vòng cầu ảo con đường vốn không.
Người đi về với mênh mông,
Có phải là để vui cùng trời mây.
Họp tan, tan họp phút giây!!!
Hữu sinh hữu diệt làm cây vô thường.
Sẽ thoát ly những lụy vương…{jcomments on}
Người đi về phía mặt trời,
Có phải là để xây đời trong mơ.
Trải gian nan với bơ vơ,
Còn mang theo được giòng thơ bên mình.
……..
Người đi về với mênh mông,
Có phải là để vui cùng trời mây.
Họp tan, tan họp phút giây!!!
Hữu sinh hữu diệt làm cây vô thường.
Sẽ thoát ly những lụy vương…
Hỏi rồi tự trả lời với chính mình phải hông anh Lộc?
Lại thêm một bài thơ mang đậm chất thiền dzậy là bữa ni anh Lộc NGỘ rùi ta, chúc mừng anh!
Cũng đang muốn tu rồi đó QT.dzui…để xem sao!! :zzz
Bưã nay làm thơ đổi thay không khí hãanh BL Nhưng cũng giúp ta thấy rằng ….
Ha haha chúc vui
Đổi thay là bệnh của người mà HT.,muốn nói gì cứ nói hết ý đi có gì mà mà ngại hè…ngay cả việc HT nói…em chưa muốn anh LB đi tu…dzui. 😛
Bỏ lửng câu để LB nghĩ mẹt xiũ đó mà. À Thảo có bao giờ nói em chưa muốn anh LB đi tu đâu Anh viết ra thế người ta đọc hiểu lầm Thảo ,làm Thảo đau tim đó…
Chỉ mắc nợ anh tìm xuất xứ cuả Hoa cúc mà kể cho anh nghe thôi hihihi
Không hiểu lầm đâu HT à,những người bạn bè đều hiểu thật không thôi…dzui.Họ quen rồi cái cách anh nói lập lờ lập lững nên không ai còn phân vân gì nữa do vậy mình có nói thật cũng khg sao…lại dzui nữa… :zzz
Anh nói gì lung tung quá khiến T khó hiểu thêm ,mà không sao T ít để ý chuyện nhỏ nhặt…. chúc vui
Anh đùa thôi HT. ơi đừng quan tâm (mà nhất là đừng giận nghen).
Bữa ni hơi thơ của em trai ” thoát” rồi nhỉ?
Thỉnh thoảng mình hù mấy em ….mình sẽ đi tu vì đời cô đơn quá!Mà hình như anh Lữ cũng …cô đơn…dzui.Cảm ơn anh.
BXL ơi! Tu là cỏi phúc tình là dây oan
Người ta nói vậy đó chứ em sợ đi tu cũng vướng nhiều oan nghiệt lắm…dzui.Cảm ơn chị CTC.
Người đi về phía mặt trời,
Có phải là để xây đời trong mơ.
Trải gian nan với bơ vơ,
Còn mang theo được giòng thơ bên mình.
Hay lắm BXL !
Cảm ơn chị Loan lâu mới gặp đó nghen…dzui.
Hình như tác giả đang tiễn một người về nơi cuối trời.
Tiễn ai đâu TM. nếu có thì đó là một ý tưởng cho mình…dzui,cảm ơn TM.
Trải gian nan với bơ vơ,
Còn mang theo được giòng thơ bên mình.(BXL)
Được vậy là quá hạnh phúc rồi đó anh BXL ui!Có phải:
Nhờ thơ mang đến niềm vui
Để yêu ghét để khóc cười cùng trăng(NT)
Và để:
Mong lánh xa những bất bình,
Của thời khốn đốn vạn sinh linh sầu.
Cứ như thế…người về đâu!!!
Mặt trời chiếu ngược qua đồi quê hương.(BXL)
Có lẻ đây là tiếng lòng của “Bước chân lang bạt” đã từng bơ vơ trong cõi người bất chợt nhìn lại… để thương từng dấu chân in trên động cát mênh mông trong những chiều lộng gió , u hoài vọng nhớ cố hương?!
Như đưa về với tình thương,
Sau vòng cầu ảo con đường vốn không.
Người đi về với mênh mông,
Có phải là để vui cùng trời mây.(BXL)
Ngày ấy nhìn lên bầu trời thấy bóng cầu vồng lung linh mời gọi .Ta vội đi theo cái sắc màu lung linh đó,rồi đi và đi mãi với bao ước vọng rực rỡ phía trước . Nhưng càng đi ta càng thấy như lạc vào quỹ đạo mênh mông của đất trời và không ngờ ta lại đang đi theo con đường tròn và cuối cùng ta dừng chân tại nơi ta đã ra đi!Ô hay,sao con đường tìm đến thiên đường cũng giống con đường ta đi dạo để ngắm trời mây!Để rồi ta lại ngộ ra rằng:
Họp tan, tan họp phút giây!!!
Hữu sinh hữu diệt làm cây vô thường.
Sẽ thoát ly những lụy vương…(BXL)
Để rồi ta lại đặt câu hỏi cho chính mình:
Người đi về phía mặt trời,
Có phải là để xây đời trong mơ.(BXL)
Ừ thôi nẻo cũ ta về
Nơi chôn cuốn rốn Mẹ kề bên Cha(NT)
“cuốn rốn” xin sửa là “cuống rốn”.
Viết sao anh cũng hiểu lòng dạ NT. mà :-* 😡 dzui,cảm ơn lần nữa!
Hay quá! có được người hiểu mình thật là phước hạnh,cảm ơn nhiều NT ui,chúc vui.
Wow! Tiết bình thơ anh Lộc hay quá! Cho anh ké xí nghen Tiết.
Anh Lộc ơi! Thơ anh đã hay mà người bình lại là Tiết nữa thì thật là tuyệt vời. Song kiếm hợp bích đó nghen! 😛
Bài thơ này của anh BXL có chất chứa đầy băn khoăn và cả triết lý dữ nghen .
Cô giáo Tiết nếu mà chưa hưu ông hiểu trưởng đọc đoạn bình thơ này sẽ chuyển dạy văn cho mà coi.
TC ơi,có cái trường chưa mở của tôi đã dự tuyển dụng lại cô giáo khả ái này rồi…dzui,cảm ơn TC.
Thơ anh BXL nay đẩu tông rồi há? 😛
Đôi khi cũng phải xoay qua xoay lại mới lượm được hạt thóc còn đọng trên nia…dzui,cảm ơn MC.
Chào anh BXL, mình quen nhau lắm đó nghen. Ngạc nhiên chưa? thôi từ từ sẽ biết.
Như đưa về với tình thương,
Sau vòng cầu ảo con đường vốn không.
Người đi về với mênh mông,
Có phải là để vui cùng trời mây.
Họp tan, tan họp phút giây!!!
Hữu sinh hữu diệt làm cây vô thường.
Sẽ thoát ly những lụy vương…(BXL)
Đây là lời tự tình của một con người giác ngộ, đã thoát vòng tục lụy, đó mới chính là hạnh phúc. Thơ thật hay, xin chúc mừng anh .
NKT. có phải là bạn của LT Liêm nhà ở BĐ. trước 75 phải khg? Dẫu gì cũng chào Tiến và mình là anh em,cảm ơn đã đọc và chia sẻ vui.
Anh Lộc lại muốn về nguồn mà có nguyentiet hưởng ứng thì chắc sắp đắc lợi .
Cảm ơn Thủy…NT. cũng chỉ nói vui thôi mà.Đề tài có hạn cho nên cứ nói qua rồi nói lại…
Mong lánh xa những bất bình,
Của thời khốn đốn vạn sinh linh sầu.
Cứ như thế…người về đâu!!!
Mặt trời chiều ngược qua đồi quê hương.
Cảm ơn bài thơ mang đậm chất thiền của Bạch Xuân Lộc hay quá.
Bài thơ hay quá anh BXL Ui
Muốn thoát mà thoát có được không hay lại lụy bằng mười trăng xưa.