Distress

* Hân hạnh giới thiệu bài thơ của cháu Aaron Lý Từ Văn,

cùng hai bài chuyển ngữ của Xuân Thi và của Thầy Nguyễn Văn Thái.HX

Distress,
A dress addressed with disarray
Is only paid for its beauty with light of day
But even in the brightest month of May
Halfway cross the sky the sun is slain

And now the dark is played
Sending a luminescence interpreted as negativity
Like the cigarette on an ashtray
The feeling when your greatest dish has been dissolved:
A soufflet
The swordsman who meets death by his own blade
A simple story of sugarcane

Selective reasoning like a standstill
Two forces stand off with a river in between
A screen that decimates any intention left to breed
A bloodshed meant for any steed
On which a general who leads his army sits
A cataclysm awaits; a strife after this bliss
Of ignorance, a peace shortlived to the end of every detail
A breath of life preceding murder is the only thing that they inhale
But we could have grown in different ways
A field of flowers
Wheat for flour
Bluebonnets, trees, a rose or apples
And on the scaffolding
God lay his green thumb against our unborn bodies
And with His heavenly unknown he struck our bones
And said to us “Your life is up to how you grow.”

Then began the hierarchy
We were placed beneath the feet of those who seek the strength
To place in rank above the ones they see as dank or dirty
Cranked the cog that burned the flames of incineration
A dress crafted with the assimilation
Of hard work and creativity that bleeds throughout the serviced seeds
That which we are
An ungrown seed left at the start
And we are not placed in a pre-determined spot,
We were thrown out into the wind
And it’s not until we meet society that down we spin
And it begins

These words are spoken for prevention
Of the things that we may lose
A dress that could be trampled
When raised under their truth
So should we sell said solidarity
For something smaller than the sum
Of opportunity God has given us
Our lives are left to garden
Not by theirs’
But By Our Thumbs.
_____________________________________________

Đau buồn
(bản chuyển ngữ của nữ hoạ sĩ Xuân Thi)

Một chiếc váy đầm được gởi đến trong tình trạng lộn xộn
Chỉ được trả giá vì vẻ đẹp của nó dưới ánh sáng ban ngày
Nhưng ngay cả trong những lúc sáng nhất của tháng Năm
Nửa đường qua bầu trời  mặt trời bị giết
Và bây giờ bóng tối được phơi ra
Tỏa ra một luồng sáng * được diễn dịch như là tiêu cực
Như một điếu thuốc lá trên một cái gạt tàn
Cảm giác khi món ăn ngon nhất của bạn đã bị làm tan biến:
Một cái bánh souflet
Người hiệp sĩ đối diện cái chết bằng lưỡi dao của mình
Một câu chuyện đơn giản của cây mía

Lý luận được chọn lựa như đã ngừng lại
Hai lực đứng cách nhau bằng một giòng sông ở giữa
Một màn hình phá tan bất kỳ ý định nuôi dưỡng nào còn sót lại
Một cuộc đổ máu dành cho  bất kỳ con chiến mã nào
Mà  trên đó vị tướng chỉ huy đoàn quân đang ngồi
Một thảm họa đang chờ đợi ; một xung đột sau cơn vui  
Phát xuất từ sự ngu dốt này, một sự bình an ngắn hạn đến tận cùng của từng chi tiết
Một hơi thở cho sự sống trước cuộc án mạng là điều duy nhất mà họ hít vào
Nhưng chúng ta có thể phát triển theo những cách khác nhau
Một cánh đồng hoa
Bột lúa mì
Bluebonnets, cây cối, hoa hồng hoặc táo
Và trên bộ xương sườn
Thiên Chúa đặt ngón tay cái nhiệm màu của mình trên thân thể chưa sinh của chúng ta
Và với một bí ẩn từ thiên đàng Chúa đánh vào xương của chúng ta
Và nói  “Cuộc sống của con tùy thuộc vào cách con lớn khôn như thế nào.”

Sau đó là hệ thống phân chia giai cấp bắt đầu
Chúng ta được đặt dưới chân của những kẻ tìm kiếm vũ lực
Để được đặt ở cấp bậc cao hơn những người mà họ cho là ẩm ướt hoặc bẩn thỉu,
Đã quay bánh xe răng cưa làm đốt cháy ngọn lửa tàn phá
Một chiếc áo đầm được chế tác bằng sự hòa nhập
của việc làm khổ cực và sự sáng tạo rỉ máu xuyên qua những hạt giống phục vụ
Đó là chúng ta
Một hạt giống không được nẩy mần bỏ lại ngay từ đầu
Và chúng ta không được đặt ở nơi chốn đã được định trước,
Chúng ta bị ném ra ngoài gió
Và  không phải cho đến khi chúng ta gặp một  xã hội mà chúng ta quay vòng xuống
Và nó bắt đầu

Những lời này được nói ra để đề ngăn ngừa
Cho những cái mà chúng ta có thể bị mất
Một chiếc váy đầm có thể bị chà đạp
Khi nuôi dưỡng bằng sự thật của họ
Vì vậy, nếu chúng ta phải bán sự đoàn kết đã được đề cập đến
Để đổi lại một cái gì đó nhỏ hơn tổng số
Cơ hội mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta
Cuộc sống của chúng ta được bỏ lại để vun xới
Không phải bởi họ
Nhưng bởi ngón tay của chúng ta.

* Một ánh sáng nguội lạnh như từ bóng đèn neon

_________________________________________

Phiền não

(Bản chuyển ngữ của GSTS Nguyễn Văn Thái)

Vừng tóc rối
Chiếc áo đầm được cẩn thận sắp xếp lộn xộn
Mà giá cả chỉ được trả với ánh sáng của ban ngày
Nhưng ngay cả giữa tháng năm rực sáng
Mà giữa lưng trời mặt trời lại bị giết chết đi
Để bây giờ bóng tối lại được trưng bày
Bắn ra một tia sáng lạnh được kiến giải như là tiêu cực
Như điếu thuốc lá trên chiếc gạt tàn Như cảm giác của món ăn hảo vị đã tiêu tan:
Một chiếc bánh phồng đã xẹp Người kiếm sĩ chết đi vì lưỡi kiếm của chính mình
Câu chuyện tầm thường của cây mía

Lí luận cẩn trọng như khựng lại
Hai lực cách biệt bởi một dòng sông Một bức màn huỷ diệt mọi dự hướng còn sót lại muốn sinh sôi nẩy nở
Một cuộc đẫm máu đối với con tuấn mã
Là để cho vị tướng ngồì lên thân mình
Một biến động vĩ đại đang chờ sẵn; một cuộc tranh cãi sắt máu sau cái đê mê
Của ngu muội, một thanh bình ngắn ngủi đến tận cùng của mọi chi tiết
Một hơi thở của sự sống trước khi giết người là điều duy nhất
Mà họ hít vào buồng phổi
Nhưng chúng ta có thể lớn lên, trưởng thành khác hơn thế
Một cánh đồng hoa
Lúa mì làm bột
Những bông hoa dại màu xanh, cây cối, hoa hồng hay những quả táo
Rồi trên những vật liệu xây dựng
Thượng Đế đặt ngón tay gầy dựng lên thân thể chưa sinh ra của chúng ta
Và bằng huyền nhiệm thần thánh, đánh khẽ vào những thước xương
Và bảo chúng ta rằng: “Đời sống của chúng con là do chúng con quyết định.”

Thế rồi thứ bực bắt đầu
Chúng ta bị đặt dưới chân những kẻ đi tìm quyền lực
Để được xếp lên cao hơn những người mà họ cho là nhầy nhụa hay bẩn thỉu
Lăn răng bánh xe đốt cháy ngọn lửa hoả thiêu
Một chiếc áo đầm được kiến tạo bằng hoà lẫn
Công lao và sáng tạo đang rỉ máu trong khắp
Chúng ta Những hạt giống đã được vun trồng
Một hạt giống thả xuống từ lúc ban đầu không mọc được
Nhưng chúng ta không bị đặt vào một nơi đã được định trước
Mà chúng ta được vãi vào gió lộng
Mãi cho đến lúc chúng ta tiếp xúc với xã hội thì chúng ta mới quay cuồng
Và bắt đầu là thế

Những lời này được nói lên là để phòng ngừa
Những gì mà chúng ta có thể mất mát
Một chiếc áo đầm có thể bị dẫm nát
Khi được nuôi dưỡng dưới sự thật của họ
Thì chúng ta phải bán cái đoàn kết đó đi
Để đổi lấy một cái gì nhỏ hơn là tổng số
Cơ hội mà Thượng Đế đã ban cho
Cuộc đời của chúng ta là để được vun xới
Không phải bằng những ngón tay trồng tỉa của họ
Mà bằng những ngón tay gầy dựng của chúng ta{jcomments on}

 

0 thoughts on “Distress

  1. Quốc Tuyên

    Cám ơn thầy Nguyễn Văn Thái và họa sĩ Xuân Thi đã cho đọc hai bài chuyển ngữ rất hay, rất ý nghĩa.

    Reply
  2. Thu Thủy

    Anh Nguyên Lương , chắc cháu Aaron Lý Từ Văn khoảng hai mươi tuổi , em đoán vậy vì lứa tuổi đôi mươi nhiều trăn trở về cuộc đời , về con người và tự sự chung quanh , hì hì hôi hai mươi tuổi em cũng như rứa đó anh à .

    Reply
    1. Nguyên Lương

      Cô gíao Út,
      Lý Từ Văn nay vừa đúng 17t, vào đại học đầu tháng 9. Nó hay “day dream” (mớ ngủ ngày) rất thông minh nhưng không biết dùng thông mình của mình làm gi cho nên trò. Nó sử dụng ngôn ngữ rất khác thường và có cái nhìn đời rất lạ, không giống với số đông. Trí tưởng tượng và óc sáng tạo rất cao. Nó như người lơ lửng trên mây không biết đến bao giờ cho chân chạm đất. Người có “tài” thường như thế đấy. Chịu thôi!

      Reply
  3. Kiều Thanh

    Cậu bé nầy nếu nuôi dưỡng tốt sẽ thành thiên tài [ ít nhất là thiên tài của thi ca] nhưng nếu giáo dục lệch hướng sẽ thành người nỗi loạn.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.