Tôi giận thằng con. Tựu trường, ghi danh xong nó mới gọi cho tôi hay đã đổi ý, không học cái nghề tôi khuyên nó theo đuổi nữa. (Thật ra, đó cái nghề tôi ước mơ cho mình mà không đạt được.) Nó nói đủ lý do để thay đổi, nhất là ý thích, nhưng tôi không nghe. Tôi cúp điện thoại, tắt tiếng chuông lẫn tiếng rung.
Sáng hôm sau, còn buồn thằng con nên trong khi lái xe đến sở tôi không bắt radio như thường ngày mà nghe CD cho khuây khoả. Đến sở tôi thấy thiên hạ tụ năm, tụ bảy bàn tán, xôn xao, nơi nào có TV thì bu lại, khá đông. Tôi dừng lại xem, mới biết đến biến cố đang xảy ra.
Tôi bàng hoàng, sửng sốt, cảm thấy lòng mình đầy căm phẫn lẫn xót thương.
Nhớ đến vợ con, tôi lo lắng, bật điện thoại, thấy mình có vô số cú điện thoại không nhận được vì đã tắt rung, tắt chuông.
Tôi bấm nút lời nhắn, nghe tiếng hốt hoảng của thằng con:
“Dad, are you OK? Get out of that building! Con đã gọi má và anh hai. Bình yên! Bình yên! Ba gọi cho con ngay, cho con biết ba đang ở đâu.”
Khi ấy tôi mới nhớ mình làm việc ở tầng 35, toà nhà cao nhất nhì Minneapolis. Tôi thở phào, lòng sung sướng vô ngần nhưng lại xốn xang một mặc cảm khó tả.
Hôm ấy là ngày 11 tháng 9, 2001.{jcomments on}
Một biến cố mà khi ấy ở VN tôi cũng hoảng hồn vì ông xã đang ở tại nơi đang xảy ra…..Bài viết ngắn nhưng làm cho người đọc suy nghĩ nhiều Cám ơn tác giả
Không một ai có thể chấp nhận “khủng bố”,nước Mỹ đã chịu cái tang lớn thật đáng buồn…!
Truoc canh tang thuong cho mot dat nuoc du giau hay ngheo deu cung nhu nhau .
Nhắc đến ngày 9-11 (2001) ai cũng bàng hoàng và căm hận bọn khủng bố tàn ác gây đau thương không những cho hơn ba ngàn gia đình bị nạn mà còn làm cho hàng triệu người nơi xảy ra tai nạn và cả thế giới không nguôi đau buồn và căm hờn bọn vô lương tâm…
Tiếng nổ- khói lửa- thương tật- chết chóc- đau thương!Một ngày khó quên 11-09-(2001)!
Đã 12 năm trôi qua nhưng không thể nào quên cái ngày tang thương ấy ..
Một biến cố lớn nơi đất nước mình sinh sống gây bao cảnh tang thương, làm sao quên anh Đào Anh Dũng nhỉ?
Biến cố kinh hoàng , ngày hôm đó ở VN hàng vạn người mở tivi và mua báo để xem liên tục tin tức từ nước Mỹ xa xôi..
Ngày 11 09 2001 ngày buồn của nhân loại có lương tri ,ngày vui của ác quỷ
Riêng chúc mừng anh đã may mắn thoát nạn
Cám ơn anh chị chia sẻ cảm tưởng. Ngày hôm ấy có một biến cố khác là một lần nữa tôi thấy cái mong manh của cuộc đời, tình thương cha con và không còn khắc khe với con cái.
Một biến cố kinh hòang làm cho cả thế giới khiếp sợ & không bao giờ quên…
Chúc mừng gia đình anh chị may mắn bình yên.
Vẫn như nghe đâu đây tiếng khóc than ngày ấy.
Một biến cố khủng khiếp làm cho mọi trái tim thời đại phải rúng động , mong mọi người hãy yêu thương nhau và quên những hận thù.