Làn hơi nhẹ, không mây cũng nhẹ, Đất hoang vu ,nắng dậy hương thơm, Cho nhau trong kiếp vô thường, Rồi ra như thấy…con đường về không! Bài thơ mang đậm chất Thiền, có bốn câu thôi mà rất hay, bữa ni NGỘ rùi hả anh Lộc?
Đôi khi anh thấy mình …Thiền ngộ,nhưng rồi gặp lại phụ nữ anh lại bước xuống núi…nhiều lần rồi thấy quen…thôi thì kệ,ngộ được phút giây nào thảnh thơi phút giây đó…cảm ơn QT…dzui.
Chào HPV. bạn mới của HX….chuyện gì cũng có thể có và cũng có thể không tùy duyên đó HPV ạ..Í sao tôi đang nói giống như thầy chùa vậy hè….khg dám đâu…dzui.
Có một nhà sư kiếp trước tu hành tinh tấn nên kiếp này thành LOCBACH Mình đang viết truyện cực ngắn như Quốc tuyên đó hihi và kiếp sau nữa lại thành nhà sư tu hành tinh tấn…
“Thất tình ” lúc bị lúc không, Còn “không” và “sắc” chảy rần trong nhau. Làm người trông phép nhiệm mầu, Phép không hề có,mau đầu đường “tu”. Cảm ơn KT….chúc dzui.
Chỉ bốn câu thôi đọc xong thấy đời như chiếc lá khô Ngộ rồi không ngộ , ngộ ngộ thôi Xuống núi mang giày chân không vội Tình tang cũng gặp cái tình tang Giác ngộ là đây cũng thấy rồi hehe…dzui .
Đọc thơ BXL bổng thấy lòng nhẹ tênh
Cảm ơn chị Cầu.Chúc vui.
Cho nhau trong kiếp vô thường,
Rồi ra như thấy…con đường về không!
Đúng là vô thường.
Cảm ơn DL…lâu quá hỉ DL không lên tiếng, đi mô rựa…dzui.
CHO NHAU trong kiếp vô thường,
Rồi ra như thấy… con đường TÍNH KHÔNG!
Cảm ơn chị Dạ Lan đã chọn hai câu thơ trên. Chúc anh Lộc và chị Dạ Lan luôn vui khỏe…
Cảm ơn bạn RB…chúc vui.
Làn hơi nhẹ, không mây cũng nhẹ,
Đất hoang vu ,nắng dậy hương thơm,
Cho nhau trong kiếp vô thường,
Rồi ra như thấy…con đường về không!
Bài thơ mang đậm chất Thiền, có bốn câu thôi mà rất hay, bữa ni NGỘ rùi hả anh Lộc?
Đôi khi anh thấy mình …Thiền ngộ,nhưng rồi gặp lại phụ nữ anh lại bước xuống núi…nhiều lần rồi thấy quen…thôi thì kệ,ngộ được phút giây nào thảnh thơi phút giây đó…cảm ơn QT…dzui.
Làn hơi nhẹ, không mây cũng nhẹ,
Đất hoang vu ,nắng dậy hương thơm,
Cho nhau trong kiếp vô thường,
Rồi ra như thấy…con đường về không!(BXL)
Ước gì SS cũng……ngộ được….tí tí như anh LB…. cho lòng nhẹ tênh…
Thực tập đi SS….kiên nhẫn sẽ đạt…nhưng đừng vào chùa sớm mà mang tội…vì SS. còn…dzui.
😆 😆
Sao vậy ? Không tin hả…OK.
CHỉ 4 câu thôi mà khi đọc ta thấy nhẹ tênh
Cảm ơn MC. chúc vui.
Có khi nào:
cho nhau cả một kiếp đời…
sau cùng “thấy” chẳng còn gì nữa không ?
Chào HPV. bạn mới của HX….chuyện gì cũng có thể có và cũng có thể không tùy duyên đó HPV ạ..Í sao tôi đang nói giống như thầy chùa vậy hè….khg dám đâu…dzui.
Có một nhà sư kiếp trước tu hành tinh tấn nên kiếp này thành LOCBACH Mình đang viết truyện cực ngắn như Quốc tuyên đó hihi và kiếp sau nữa lại thành nhà sư tu hành tinh tấn…
😆 😆 Cảm ơn NXĐ…quá vui.
Chắc bị thất tình nên quay về với sắc không ?
“Thất tình ” lúc bị lúc không,
Còn “không” và “sắc” chảy rần trong nhau.
Làm người trông phép nhiệm mầu,
Phép không hề có,mau đầu đường “tu”.
Cảm ơn KT….chúc dzui.
Cho nhau trong kiếp vô thường,
Rồi ra như thấy…con đường về không!BXL
Nay anh Lộc “ngộ” ra rồi há? TT xin chúc mừng nhé! 😛
“Lúc ngộ,lúc không bất ổn,
Lộn xộn vốn tính chưa tu,
Liệu lo tam quy giác ngộ,
Mênh mông không bến ngục tù”LB
Cảm ơn TT-NCM chia sẻ…dzui.
Chỉ bốn câu thôi đọc xong thấy đời như chiếc lá khô
Ngộ rồi không ngộ , ngộ ngộ thôi
Xuống núi mang giày chân không vội
Tình tang cũng gặp cái tình tang
Giác ngộ là đây cũng thấy rồi
hehe…dzui .
Tự giác giác tha,
Ngộ tránh mù lòa,
Tình ái oan gia,
Cũng tự ngộ mà…
Cho nhau trong kiếp vô thường,
Rồi ra như thấy…con đường về không!BXL
Cảm ơn BXL bài thơ mang đậm chất Thiền hay quá.
Chúc vui khỏe hạnh phúc NHÉ.
Cảm ơn chị Chi hé…dzui.
Bài tuyệt cú phiêu phiêu anh Lộc ơi!
Phiêu phiêu nhẹ..,cảm ơn TT.