Một lần về



Ngàn dặm em đi miền đất khách
Mười năm vời vợi nỗi mong chờ
Mẹ già tay nắn run tràng hạt
Tựa cửa nghe chiều như đổ mưa…

Em ở phương người bao nỗi nhớ
Thương về quê mẹ lòng chơi vơi
Giờ đây thắp nén nhang thầm nguyện
Hương khói rưng rưng quyện xuống đời…

Năm tháng phai mầu bao mái tóc
Nụ cười ánh mắt thoáng xa xôi
Giờ trong sum họp… mằm xa cách
Chen giữa niềm vui …những đổi dời

Tiệc nhỏ mà lòng không biên giới
Quây quần cho kín thuở chia phôi
Nhắc chuyện năm xưa còn muốn khóc
Mười năm đã khép một  trang đời…{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.