Thơ Viết Ở Quán Cà Phê Đông Hồ Khi Ngồi Một Mình

Làm sao vá được đây em

Trái tim rỉ máu từ đêm xa tình…

Thương quằn quại để điêu linh

Em làm sao biết bất bình riêng anh ?

Làm sao vá kín đây em

Lòng anh giông bão cứ thêm mỗi ngày?

Hát câu muối mặn gừng cay

Để  đau suốt kiếp xa bầy…ngựa ơi!

Khi về nhặt chiếc lá  rơi

Nghe mùa thu cũng buồn rời rạc đi

Tách cà phê đắng não nề

Riêng anh gắp tiếp chiều mê vào lòng…

Xa em còn lại mùa đông

Giá băng đâu thấy lửa hồng môi em ?{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.