Như một lời chia tay

LTG: Mấy ngày nay, bỗng nhiên mà mình nhớ bạn của mình đến nao lòng. Hơn hai năm rồi còn gì, kể từ ngày bạn mình ra đi khỏi thế giới này. Bài viết này mình viết đã lâu như một lời chia tay với bạn mình. Hôm nay cho mình chia sẻ với các bạn ở đây như là một tưởng nhớ bạn mình, bạn nhé

Chị biết là sẽ có một ngày như thế, ngày chị nói lời chia tay với em. Chia tay vĩnh viễn chứ không phải là những chia tay để hạnh ngộ mà mình đã từng có.

Chị nhớ năm 2006, chị xuống gặp người bạn chị từ VN qua. Chị ghé chơi với em hai ngày. Em bỏ làm chở chị đi tìm gặp bạn chị. Và đó là lần đầu tiên hai chị em mình có những giây phút riêng tư với nhau nhiều như thế. Em đã đưa chị đến một quán ăn sát biển. Hai chị em mình tâm tình với nhau suốt buổi tối. Thả bộ dọc bờ biển, tay xách dép, đi chân không để những hạt cát mềm xoa diụ đôi bàn chân mệt mỏi vì cả ngày rong ruổi khắp phố phường, rồi hai chị em cười khúc khích với nhau, trăng trên đầu và sóng biển bám đôi chân. Nghe trong không gian một mùi hương nồng nàn của gió biển chiều xuân. Chút se lạnh lướt qua vùng tóc rối. Những sợi tóc dài bay theo chiều gió và đường cong của đôi chân mày em xoán xuýt với nhau tạo nên một nét đẹp quyến rũ vô cùng! Bây giờ hình ảnh ấy chỉ còn trong cổ tích!

Chị nhớ em chạy ùm xuống nước cho sóng vỗ vào đôi chân trần rồi kéo chị xuống theo….Em bảo, nước mát quá và biển về đêm luôn làm em cảm thấy thoải mái. Chị hỏi, có bao giờ em nhớ Minnesota? Em nhìn chị với nụ cười rất xinh và trả lời, nhớ lắm, nhớ bạn bè….nhớ một thời đi học…nhớ phòng trọ của chị….nhớ mười ngàn hồ và những rừng cây ….nhớ tuyết..nhớ lá vàng rơi ngập phố phường…nhớ nhiều thứ lắm nhưng em cũng đã thấy quen và thích khí hậu ôn hoà nơi xứ biển này. Em đã sinh ra và lớn lên với biển và bây giờ em được về lại với biển, nên em sẽ chọn nơi này cho đến cuối đời. Đó là sự lựa chọn của em còn những rủi may của đời sống đưa đẩy sau này ra sao thì em không biết.

Em ạ, em đã ở nơi em chọn đến cuối đời rồi đó em! Ít ra là mơ ước này đã trở thành sự thật, nhưng là một sự thật đau lòng!

Về đến nhà là 11 giờ khuya, em nói em buồn ngủ quá, rồi em đi ngủ trước. Thế là chị và Sĩ lại có dịp một mình với nhau tâm tình đến 3 giờ sáng. Có thể đó là dấu hiệu của sức khoẻ không tốt của em mà em không biết!

Em như sống lại một đoạn đời tuổi nhỏ của em nơi Phú Quốc. Em bảo, chung quanh em là biển. Thấy cả mặt trời mọc lên từ nước và lặn sâu xuống nước từ trời, chứ không giống như chị, chỉ thấy mặt trời bước ra từ nước mà thôi. Em kể cho chị nghe Phú Quốc của những ngày em còn nhỏ. Em nói, may mà em qua đây chứ còn ở Việt Nam là khi lên trung học phải vào đất liền để đi học, biết có tiền mà qua khỏi trung học không?

Em kể chị nghe biển của em nước trong xanh và quanh năm ấm áp. Em đầu trần gian nắng đen như cục than. Thức ăn mỗi ngày là cá, mực nên thèm rau và thịt…Em bảo, Phú Quốc của em buồn lắm, không biết vui chơi với chuyện gì ngoài sóng biển, nên em thích nghe sóng biển, thích nhìn bọt biển, thích nhìn chim bói cá…thích nhìn trăng sao và mơ mộng chuyện tương lai! Tương lai của em là đất liền với thành phố Sài Gòn chỉ có trong mơ! Vậy mà đùng một cái, em bỏ Phú Quốc mà đi và chưa hề biết mảnh đất liền của quê hương; đất có mềm và nước có ngọt!

Chị nhớ chị hỏi em hình như em gầy đi? Em trả lời vì em đang ăn kiêng nên sút kí lô. Rồi chị về lại nhà với những công việc đang chờ. Sau đó mấy tuần em đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư bọng đái, nhưng phải đến 4 tháng sau chị mới biết em bệnh. Em dấu chị. Tin này đến quá đột ngột làm chị ngẩn ngơ….Rồi em vượt qua với nhiều thử thách. Chị lại gặp em ở Minnesota năm 2008, trông em tươi vui và khoẻ mạnh chị mừng.

Năm 2008 cũng là năm chị được tin Lan bị ung thư não. Năm 2009, gia đình chị về thăm em và Lan. Em vẫn khoẻ chị thầm cảm ơn trời phật. Ngày chị ghé thăm Lan cũng là ngày Lan trở bệnh. Chị đến nhà nhưng không có ai ở nhà. Chị biết có điều gì đấy không tốt đang xảy ra cho Lan. Thế là chị tìm gọi đến 4 bệnh viện chung quanh nhà Lan để xem có phải Lan nhập viện. Thế đấy, chị đã tìm ra Lan và chị vội vã vào bệnh viện thăm Lan. Cục bứu trên não đã làm Lan không còn nhìn rõ chị nữa vậy mà cũng nói cười cho chị an lòng. Chị nhớ Lan còn nói, hôm qua em nấu một nồi cháo lòng và làm kem flanc để đãi chị vì món cháo là món em nấu ngon nhất, nhưng em đã không có cơ hội đãi chị, xin lỗi chị nghen. Ui chao ơi! nghe mà lòng chị rưng rưng vì biết là Lan đang bệnh mới đi đứng lại được chừng một tháng mà thôi. Chị chưa kịp ăn cháo và kem flanc Lan nấu. Lan cũng đã ra đi sau đó vài tháng. Trong lòng chị bắt đầu lo lắng cho em. Thế đấy Hoà ạ. Đời sống là những lo toan, phấn đấu không ngừng. Phấn đấu với chính bản thân mình và phấn đấu cho người thân mình nữa. Em và Lan đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Còn chị thì bất lực!

Một điều an ủi lớn nhất cho chị là chị đã xuống thăm em và Lan năm 2009. Nếu không chắc bây giờ lòng chị không yên. Lời hứa phải xuống thăm hai đứa cứ thúc bên hông chị, mà công việc thì bôn bề. May mà chị đã thực hiện được một chuyến đi như là một lần cuối hạnh ngộ trong đời của mấy chị em mình. Chị đã gặp em và Lan và được nhìn thấy hai đứa em cười. Em và Lan luôn tỏ ra là một người bình thường dù có lẽ trong lòng đang rối bời với những lo âu và sợ sệt. Đến bây giờ chị cũng còn có thể hình dung ra cặp mắt to tròn với hai hàng lông mi dài và cong vút của em nhìn chị miệng nở nụ cười với biết bao trìu mến. Nụ cười mà em muốn làm chị an lòng. Hình ảnh này vẫn cứ còn mãi trong chị. Cảm ơn lòng dũng cảm của em, Hoà nhé! Ngủ ngon! Ngủ ngon!

Mình chia tay ở đây nhé em, không khéo chị lại nước mắt ròng ròng….{jcomments on}

0 thoughts on “Như một lời chia tay

    1. nxđóa

      Chào em Kim Tiến .Lâu lắm anh mới có dịp đọc đoản văn của em.Khả năng viết đã đạt đén mức chuyên nghiệp rồi đó (mặc dù em không lấy văn chương làm sự nghiệp).Em vẫn có khuynh hướng viết về thân phận con người.Thân phận của Lan và Hòa dưới ngòi bút của em đã làm rơi nước mắt người đọc
      Cám ơn trái tim nhân hậu của em .Chúc em vui khỏe và được mọi điêu lành trong cuộc đời

      Reply
  1. trandzalu

    Lâu quá mới đọc được bài viết rất cảm động của em ở trang HX này.Tiến và gia đình vẫn khỏe chứ ? Mong được như rứa hí.

    Reply
  2. hồng phương viên

    Tình bạn thật trân trọng và dễ thương. Bài viết không trau chuốt…rất thật tình mà đầy xúc động…lan đến người đọc.

    Reply
  3. Huỳnh Mộng Vân

    Chuyện kể xúc động lắm Tiến ơi.Tiến ngưng viết vì sợ nước mắt ròng ròng…còn Vân thì nước mắt lưng tròng khi đọc bài viết của Tiến đó.

    Reply
  4. Uyển Diễm

    Em và Lan luôn tỏ ra là một người bình thường dù có lẽ trong lòng đang rối bời với những lo âu và sợ sệt. Đến bây giờ chị cũng còn có thể hình dung ra cặp mắt to tròn với hai hàng lông mi dài và cong vút của em nhìn chị miệng nở nụ cười với biết bao trìu mến. Nụ cười mà em muốn làm chị an lòng. Hình ảnh này vẫn cứ còn mãi trong chị. Cảm ơn lòng dũng cảm của em, Hoà nhé! Ngủ ngon! Ngủ ngon!

    Mình chia tay ở đây nhé em, không khéo chị lại nước mắt ròng ròng….

    Sự chia ly đã báo hiệu từ lần gặp gỡ cuối cùng, người ở lại khóc cho người sắp ra đi, UD nghĩ như vậy đó đúng không? thương những giọt nước mắt trên đường về của bạn.

    Reply
  5. Quốc Tuyên

    Kim Tiến ơi lâu ni khỏe không, đọc bài viết mà nước mắt cứ rơi…cho mình cùng chia sẻ nỗi buồn khi chia xa vĩnh viễn hai người bạn thân Kim Tiến nhé!

    Reply
  6. Sóng Song

    Mình chia tay ở đây nhé em, không khéo chị lại nước mắt ròng ròng….(NKT)
    SS nước mắt rưng rưng rồi đây NKT ơi!

    Reply
  7. Tran kim loan

    Bài viết hay &Cảm động quá NKT ! lâu lắm không được đọc bài của em,nay mới được đọc trở lại,em làm chị xúc động quá! Chúc sức khỏe ,dzui dzẻ!

    Reply
  8. Lê Khánh Luận

    Câu chuyện của bài viết thật chân tình đầy cảm động. Độc giả này ở biển, nên cũng đã nghe những đâu đó dập dềnh những tiếng sóng xa buồn nao lòng từ biển. Chia sẻ nỗi niềm với tác giả, chúc tác giả vui.

    Reply
  9. Nguyên Lương

    Có những người bạn như em gái Kim Tiến, khi lìa đời sẽ không thấy cô đơn. Bài viết của em ngắn mà nối hết tình người lại với nhau. Nối hai bờ biển Đông Tây của Phú Quốc quê nhà, nối qua Vùng Vạn Hồ ở Minesota lạnh buốt đến bờ biển nắng ấm ở Mỹ. Người Việt nhỏ bé chúng ta đã có mặt khắp bốn phương trời, sinh ra, lớn lên ở quê nhà rồi gởi xác thân nơi xứ người, đau qúa phải không Kim Tiến. Chúng ta không có nhiều đồng bào, bà con, bằng hữu bên cạnh như thời ở đó nhưng dù đi đến chân trời góc biển nào ta cũng có nhau, ngay cả khi lìa đời cũng không xa được trong tâm thức.
    Bài viết của em làm anh nghĩ đến những người bạn đã lần lược ra đi. Nói như lời thơ của Du Tử Lê: “Khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển”. Ra đó để hồn về lại với Phú Quốc quê hương Kim Tiến nhỉ.
    Chúc em vui.
    NL

    Reply
  10. TSN.Ngọc Diệp

    Không gì ấm cúng hơn tình bạn chân thành, nhất là sau khi một người đã đi thật xa và người ở lại thương nhớ.
    Bắt đền KT đã làm TSN khóc trong khi đọc bài văn của KT đó.

    Reply
  11. NKT

    Anh chị và các bạn thân mến,
    Cho Tiến viết lời cảm ơn chung ở đây nhé!
    Viết là cách để chúng ta giải bày những nỗi niềm suy tư và Tiến đã may mắn có được ở một đoạn đời. Không biết rồi mình có còn được mãi mãi ân sủng này không?
    Tiến đã viết với tất cả niềm cảm xúc. Những người bạn đã lần lược ra đi đã để lại trong Tiến nhiều nhớ thương. Đôi khi Tiến cứ hối thúc mình hãy đi thăm người này, hãy đi thăm người kia, bởi biết đâu trong chốc lát nữa đây, cũng có thể là mình, cũng có thể là ai đó ngã xuống…Đời sống mong manh như thế, nhưng chúng ta dường như không có nhận thức này, có phải vậy không?

    Các anh chị và các bạn đã đọc và rưng rưng như lòng Tiến mỗi khi đọc lại và nhớ về…Tụi Tiến đã có những ngày tháng cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi thời học chung với nhau…Ngày cưới của Hoà và Lan, thời còn nghèo khó, Tiến và một số bạn, đọc sách và mua hoa về xúm lại làm hoa cho cô dâu chú rễ, tự biên tự diễn…và nhiều nhiều thứ chia sẻ lúc còn là học sinh…nên mãi đọng lại trong lòng những mật ngọt sẻ chia…

    Những kết nối đôi bờ Đông Tây, nói như anh NL, rồi Minnesota lạnh buốt, xuống vùng nắng ấm với biển sóng San Diego và gửi gấm thân xác ở đó…rồi nói như nhà thơ DTL “Khi tôi chết hãy đêm tôi ra biển, Nước ngưuợc dòng sẽ đây xáx tôi đi, Bên kia biển là quê hương tôi đó…”

    Anh Lương, đây là bài hát được phổ nhạc bởi anh Ngô Tín. Đây là bài hát, lần đầu tiên Tiến nghe được, nó đã chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của trái tim mình nên Tiến, ngay cả khi đang làm việc, Tiến cũng đã khóc đến nổi hai con mắt sưng vù…bạn bè đồng nghiệp aí ngại cho Tiến…Khi chúng ta có cùng kinh nghiệm đau thương thì những lời thơ có thể đánh gục chúng ta…như những lời thơ của bài này đã đánh gục Tiến anh Lương ạ.

    Tiến thật sự, thỉnh thoảng, cảm thấy mình bất lực, hay chưa làm đủ với những ân cần mà bạn bè đã dành cho mình! Chỉ biết cố gắng thôi. Mà đời sống thì chao ôi là những khó khăn và là những chia cách nghìn trùng! KT

    Reply
  12. lamcamai.

    Biết nói gì khi đọc mà lòng cứ xót xa thương cảm , Tiến ơi ! bài viết của bạn là những lời nói tận đáy lòng là xúc cảm chân thành của tình bè bạn… Có cuộc vui nào không tàn , gặp gỡ rồi chia tay nhưng là lần chia tay vĩnh viễn để lại nỗi mất mát đau đớn vô cùng.
    Chúc Kim Tiến khỏe mạnh – an bình – hạnh phúc .

    Reply
  13. Ngọc Tân

    Kim Tiến à,
    Nhất C của tụi anh cũng vừa mất đi hai người bạn thân nên đọc bài viết của em anh cũng có tâm trạng tương tự.
    Văn là người mà, Kim Tiến luôn dành cho bạn hữu những điều tốt nhất.
    Nhưng thôi, con đường chúng ta đi nốt vẫn cần một chút yêu đời, một chút hồn nhiên, một chút can đảm bên cạnh là những người bạn thấu hiểu lòng nhau.
    Anh Tân.

    Reply
  14. KIM CHI HOÀNG

    Bài viết hay quá Kim Tiến ơi, chị xúc động và không sao ngăn được mình khóc, chúc Kim Tiến sức khỏe hạnh phúc nhé.

    Reply
  15. NKT

    Anh Tân, cho Tiến chia buồn cùng anh.
    Đêm qua Tiến cũng vừa đi thăm viếng chia buồn vợ của người bạn làm chung ở sở. Mới 42 tuổi, cô ra đi để lại hai đưá con 2 tuổi và 4 tuổi… thấy xót lòng lắm anh Tân ạ, Nhưng mà mình không thể làm gì khác hơn! Đời sống quá mong manh và dễ vỡ. Chỉ biết sống tử tế với nhau để lúc ra đi còn chút ngậm nguì! phải vậy không?

    Lần nữa cảm ơn LCA và chị HKC đã đọc và chia sẻ với Tiến. Tiến có làm một bài thơ nữa cho Hoà khi Sĩ cùng người thân ra biển thả tro Hoà về với biển…một chút tro tàn biết đâu về lại Phú Quốc quê hương! Chỉ khi nỗi buồn sâu lắng làm tràn cảm xúc thì chữ mới chịu kết nối thành lời chị ơi! KT

    Reply
  16. Thu Thủy

    Lâu quá mới đọc bài của nhỏ , thật xúc động , giữ gìn sức khỏe nhe nhỏ thân yêu.

    Reply
  17. NKT

    Thuỷ ơi, sao đến hôm nay Tiến mới đọc được lời chia sẻ của Thuỷ, mình xin lỗi nhé! Thuỷ cũng vậy nghen, giữ gìn sức khoẻ vì đó là món quà quí giá nhất mà ơn trên ban tặng cho chúng ta. Mình có đôi khi như con chim sợ cành cong vậy! Đã đến tuổi cứ phải nói lời chia tay với bạn bè mà ngậm ngùi Thuỷ ơi! KT

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.