Tản Mạn Mùa Thu

Thời tiết Pleiku chỉ có hai mùa, mưa và nắng, từ tháng ba đến tháng chín là mùa mưa, mưa trong mùa hè, mưa trong mùa Thu, cái mưa dai dẳng nó kéo dài suốt, nhất là tháng sáu trời mưa không dứt, mưa tầm tả suốt ngày đêm, những lúc thức giấc nửa khuya nằm nghe mưa rơi buồn thăm thẳm, những giọt mưa rơi tí tách trên mái tôn, gợi lòng buồn nhớ đến những ngày thơ dại xa xưa, dĩ vãng chợt ùa về. Ngày đó cũng là mùa Thu tôi đã tiễn anh đi bên dòng sông, chúng tôi hứa hẹn biết bao điều, vẽ cho tương lai biết bao mộng ước, nhưng rồi ai ngờ đó là buổi chia tay cuối cùng, để lại lòng tôi bao hụt hẫng đớn đau:

“Giòng sông nào đưa người tình đi biền biệt… “ [Vũ Đức Sao Biển]
Đến tháng tám những cơn mưa cuối mùa rất lớn và chợt đến, chợt đi, bất thường, thỉnh thoảng lóe lên những ánh nắng mềm mại của mùa Thu, bầu trời sáng lên và có mây trôi lãng đãng, những cụm mây đưa nhau về cuối chân trời, Đặc biệt nơi đây bốn mùa sáng, chiều đều  có sương mù, buổi sáng sương mờ mờ ảo ảo, phủ lên cảnh vật một lớp mây làm cho mọi vật chìm đắm ẩn hiện dưới màn sương, còn buổi chiều  lạnh và sương mờ bao phủ, nhất là về đêm, những  ánh đèn  núp dưới làn  mưa bụi,  cảnh vật của thành phố, chìm trong sương mù như khói, như mây, ai đã nhìn thấy một lần rồi sẽ khó xóa nhòa trong tâm tưởng,  buổi sáng và ban đêm trời lạnh, nơi đây bốn mùa đều mặc áo len.
Khi cuối mùa Thu về, buổi sáng mặt trời ngủ muộn, sương phủ kín, trên đường cách nhau mười mét chẳng thấy mặt nhau, trên vòm trời một quầng sáng bao la, rồi như một nàng thiếu nữ che tấm mạng, từ từ giở ra, vạn vật e ấp rồi rõ dần, rõ dần, sương đêm lóng lánh trên cỏ, trên hoa, trên ngàn cây, ánh nắng xuyên qua kẻ lá, nắng lung linh dịu mềm, bầu trời mát mẽ, nhưng trong cái nắng nhè nhẹ của mùa Thu vẫn có một màng sương mỏng, rất mỏng phủ lên  phố núi, rất mơ hồ, rất dịu ngọt của mùa Thu đang  hiện hữu  giữa không gian
Tôi nhớ lúc tôi ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Huế trước nhà có dòng sông Đông Ba, tuy là con sông đào nhưng rất rộng, những chiều Thu dòng sông trở nên xanh biếc, phẳng lặng, những con đò ngược xuôi cũng vắng bóng, nước trong veo và mềm mại như một dãi lụa mềm biêng biếc giữa chiều rơi, nắng hanh vàng và gió hây hây, heo may về, đã thấy se lạnh, bên ven đường cỏ may và cỏ dại thi nhau trổ hoa, tôi bước đi lang thang trên con đường đầy hoa cỏ may tím sẩm, sương Thu lãng đãng rơi rơi, cảnh vật như khoát lên mình tấm áo chiều Thu, tôi miên man bước mà lòng bỗng nhẹ tênh như đưa tôi về một miền nào xa vời vợi, rồi bóng  nàng Thu trãi dài trên đường, rắc chút ánh sáng còn sót lại của ngày, lên hoa cỏ may, những giọt sương lấp lánh. Đâu đây nắng vàng yếu dần, hoàng hôn buông chậm, có tiếng chuông chùa ngân nga từ bên kia sông  vọng về, đó là tiếng chuông của chùa Diệu Đế, một ngôi chùa nổi tiếng của xứ Huế mộng mơ. Xa xa bên kia sông, bếp nhà ai đang nhả lớp khói lam chiều, cả buổi chiều mùa Thu quá tuyệt, tôi nghe lòng như mới mẻ tươi vui, tôi để lòng chìm lắng giữa đất trời mênh mông, tôi thấy mình rất thân thiết và gần gũi với dòng sông này, trên đường tôi thấy những cặp tình nhân trẻ nắm tay nhau bước , họ nói cười vui vẻ, nét mặt hân hoan, tôi nghĩ chắc họ

“Tìm lên núi tình, tắm suối yêu đương, rồi đi thăm bến mộng ,rẽ qua đồi ái ân… “ ( nhạc Y Vân )
Rồi tôi nhớ lại một đêm trăng mùa Thu ở đồng quê, ánh trăng lên cao, làn gió heo may se se dịu dịu lướt qua cánh đồng bát ngát, một thứ ánh sáng mông lung buồn dịu vợi, như dỗi hờn, như chờ đợi biết bao mùa trăng, ánh trăng vằng vặc rạng rỡ tỏa khắp muôn nơi, tôi lang thang trên bờ cỏ, dang tay ra như muốn ôm cả bầu trời, cỏ dưới chân tôi mềm và mượt như nhung, đồng lúa rầm rì như khúc hát mà đất trời đang  ban tặng cho con người những giây phút mơ mộng nhất, nên thơ nhất. Chung quanh tôi nồng nàn mùi đất ẩm, một mùi quyến rũ, tôi có cảm giác rất gần gũi thân thiết với đất,  với bờ ao, với ruộng lúa ngát hương. Đâu đây nghe rộn rã tiếng cười của bao thôn nữ gặt lúa dưới trăng. Họ làm việc say sưa không biết mệt mỏi, với đôi tay nhanh nhẹn, họ đưa lưỡi hái ra gặt thoăn thoắt,  những bông lúa thơm quyện vào mũi, vào tâm hồn, thỉnh thoảng có những tiếng hát từ nơi nào xa lắc vọng lại, một khung cảnh thanh bình nên thơ, tất cả  như báu vật của đất trời thiên nhiên ban tặng cho con người. Vầng trăng như tròn hơn, sáng hơn, một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, êm dịu quyến rũ vô cùng, như gọi tuổi thơ tôi về thổn thức dưới ánh trăng, ngày ấy, xa lắm rồi, chúng tôi nô đùa , chơi trốn tìm cùng gió, cùng mây. cùng trăng, Còn bây giờ tôi đang đứng đây giữa mênh mông trăng tỏa, trăng mùa Thu dịu mềm, gió mát rượi, một thứ ánh sáng mơ hồ êm ái dịu dàng
Trăng treo trên trời, tôi mơ màng, mong muốn đêm Thu dài mãi, dài mãi để gieo rắc thứ ánh sáng lung linh huyền áo khắp mọi nơi
Một chiều cuối Thu, cả bầu trời phủ sương bàng bạc, phía xa kia là chân trời rực đỏ hoàng hôn, cỏ non như quấn quýt dưới chân tôi về. Chiều Thu trải nhuộm một dải vàng óng ánh trên cánh đồng, trong hoàng hôn, cỏ may hai bên đường như thẩm lại, giọt nắng cuối ngày như lẩn vào đêm. Tôi bước đi miên man giữa buổi chiều mà nghe đâu đây một mùi hương lắng đọng.  Gió chiều cuối Thu xào xạc, mấy chiếc lá vàng bay ngập ngừng như quyến luyến, như vấn vương, như không muốn  chia xa với mùa Thu, khẽ chao nghiêng rồi lả tả rụng rơi, trên ngọn tre mấy cánh cò chấp chới rồi bay xa ngút ngát tận chân trời
Bỗng từ xa có tiếng sáo huyền hoặc, không gian như chứa chan bao tình cảm  dịu dàng và bí ẩn,  trên đám mây bồng bềnh có đôi diều trẻ thơ đang bay xa tít, tiếng sáo vọng đều da diết ngân nga , một khúc nhạc đồng quê, như có cái gì lắng đọng tâm can, kí ức và hiện tại đan xen, tôi miên man chìm trong tiếng thở của thời gian
Rồi một buổi trưa của mùa Thu, tôi nhìn lên cây phượng vĩ trước nhà, tôi nghe đâu đây có tiếng ve ngân, chúng tấu một bản nhạc ngập ngừng không trọn vẹn, không vang rền tha thiết như lúc Hạ về, tiếng ngân đứt quảng, đứt quảng như lo sợ cho ngày mai đây mùa Đông đến sẽ héo gầy, sẽ  xác xơ. Tôi thương cho kiếp ve sầu, mùa Hè lo ca hát để rồi mùa Đông đói khát không có cái ăn, có con bị chết khô rất tội nghiệp.
Sáng hôm nay, mùa thu trên Cao Nguyên, bầu trời u ám, nắng yếu ớt phớt nhẹ lên ngọn cỏ ngàn cây, bầu trời im lắng, mây cũng đứng một chỗ không di chuyển rộn ràng, những cây xanh im lìm chẳng lay động, trời đất có vẻ nặng nề, như muốn trút nước xuống bất kì lúc nào trên mảnh đất ba dan,  một sáng mùa Thu buồn ảm đạm mây trôi là đà lởn vởn trên xứ sở Cao Nguyên{jcomments on}

0 thoughts on “Tản Mạn Mùa Thu

  1. nguyenhoanglamni

    Xin chào chị Cẩm Tú Cầu!
    Tản Mạn Mùa Thu, một bài tản văn rất hay! Ngòi bút của chị ngày càng mê hoặc lòng tôi, tôi có cảm giác chưa bao giờ được đọc một bài tản văn hay mượt mà êm ái như thơ:
    “Nhất là tháng sáu trời mưa không dứt, mưa tầm tả suốt ngày đêm, những lúc thức giấc nửa khuya nằm nghe mưa rơi buồn thăm thẳm, những giọt mưa rơi tí tách trên mái tôn, gợi lòng buồn nhớ đến những ngày thơ dại xa xưa, dĩ vãng chợt ùa về. Ngày đó cũng là mùa Thu tôi đã tiễn anh đi bên dòng sông, chúng tôi hứa hẹn biết bao điều, vẽ cho tương lai biết bao mộng ước, nhưng rồi ai ngờ đó là buổi chia tay cuối cùng, để lại lòng tôi bao hụt hẫng đớn đau”.Xin cảm ơn chị.
    Chúc chị luôn an mạnh.

    Reply
    1. Thiên Tường

      Chị Cẩm Tú Cầu kính mến, NXTT định viết vài hàng nhưng khi đọc lời phẩm-bình của anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni thì không viết được nữa. Anh viết hay quá. Đành xin ké với anh để chúc mừng chị đã viết một đoản văn về mùa thu làm rung-động lòng người. NXTT

      Reply
      1. camtucau

        Thật quí hóa lời bình của NHLN và NXTT chị rất cảm kích Cám ơn NXTT đã ghé thăm Chúc vui nhé

        Reply
    2. nguyentiet

      Chị CTC ơi,Tản Mạn Mùa Thu của chị đã làm em say , say cách viết, say tâm hồn lãng mạn rất thơ của chị, say trước cảnh đẹp của Pleiku trong thu cả sáng trưa chiều tối , rất thật.Chị viết quá hay , quá xúc cảm và cũng như Thiên Tường em chỉ biết xin ké lời bình của anh NHLN và đoạn văn mà anh ấy đã trích. Em phải cóp vào máy của em bài viết bày để dành đọc lại vào những đêm mưa để “những lúc thức giấc nửa khuya nằm nghe mưa rơi buồn thăm thẳm, những giọt mưa rơi tí tách trên mái tôn, gợi lòng buồn nhớ đến những ngày thơ dại xa xưa, dĩ vãng chợt ùa về”. Em cám ơn chị và anh NHLN. Chúc chị khỏe mãi để cho em và mọi người được đọc tiếp những tác phẩm hay nữa của chị !

      Reply
  2. Trần Thu Ba

    Bài Tản Mạn Mùa Thu của chị Cẩm Tú Cầu tả phong cảnh mùa thu ở ba nơi khác nhau: thành phố Pleiku,nơi chị đang ở, thành phố Huế, quê cha và ở quê hương Bình Định, quê mẹ, cũng là nơi ngày gia đình chị ở. Nơi nào cảnh thu cũng thật đẹp, hữu tình. Qua bài viết ta cũng thấy tình yêu của chị với những nơi này thật sâu đậm! Xin chúc chị được sức khỏe và nhiều niềm vui để còn đem lại cho bạn đọc nhiều bài viết hấp dẫn khác!

    Reply
      1. Trần Thu Ba

        Em đọc những bài viết của chị và hỏi thăm bạn bè mới biết chút ít về chị Cẩm Tú Cầu!

        Reply
  3. Bùi Hoài Vân

    Chị Cẩm Tú Cầu viết văn xuôi rất hay, thật lưu loát và đầy cảm xúc. Cảnh mùa thu dù ở đâu, dưới ngòi bút của chị cũng thật đẹp và nên thơ. ĐỀ nghị chị, ngoài viết ký và tản văn còn nên viết cả truyện ngắn nữa!

    Reply
    1. nxđóa

      Mùa thu dưới ngòi bút của chị thật êm đềm như sương thu, như gió ,như mây thu bàng bạc …
      Mùa thu của chị không chỉu buồn ,nhè nhẹ mà nên thơ…

      Reply
  4. Trần thị Hiếu Thảo

    Ai rót vào hồn chị tôi bài tản mạn Muà thu này chị viết hay thơ quá em không chĩu nổi??
    “Giòng sông nào đưa người tình đi biền biệt… ” [Vũ Đức Sao Biển]
    Đến tháng tám những cơn mưa cuối mùa rất lớn và chợt đến, chợt đi, bất thường, thỉnh thoảng lóe lên những ánh nắng mềm mại của mùa Thu, bầu trời sáng lên và có mây trôi lãng đãng, những cụm mây đưa nhau về cuối chân trời, Đặc biệt nơi đây bốn mùa sáng, chiều đều có sương mù, buổi sáng sương mờ mờ ảo ảo, phủ lên cảnh vật một lớp mây làm cho mọi vật chìm đắm ẩn hiện dưới màn sương, còn buổi chiều lạnh và sương mờ bao phủ, nhất là về đêm, những ánh đèn núp dưới làn mưa bụi, cảnh vật của thành phố, chìm trong sương mù như khói, như mây, ai đã nhìn thấy một lần rồi sẽ khó xóa nhòa trong tâm tưởng, buổi sáng và ban đêm trời lạnh, nơi đây bốn mùa đều mặc áo len.
    Khi cuối mùa Thu về, buổi sáng mặt trời ngủ muộn, sương phủ kín, trên đường cách nhau mười mét chẳng thấy mặt nhau, trên vòm trời một quầng sáng bao la, rồi như một nàng thiếu nữ che tấm mạng, từ từ giở ra, vạn vật e ấp rồi rõ dần, rõ dần, sương đêm lóng lánh trên cỏ, trên hoa, trên ngàn cây, ánh nắng xuyên qua kẻ lá, nắng lung linh dịu mềm, bầu trời mát mẽ, nhưng trong cái nắng nhè nhẹ của mùa Thu vẫn có một màng sương mỏng, rất mỏng phủ lên phố núi, rất mơ hồ, rất dịu ngọt của mùa Thu đang hiện hữu giữa không gian
    Chị ơi tuyệt lắm em như muốn uống hết những con chữ, những dòng văn cuả chị đó, Có cho em lãng mạn không hihi??
    Chúc chị vui khoẻ đẹpm sáng tạo văn chương hay nưã nhé

    Reply
  5. TRAN KIM LOAN

    Hay quá chị CTC ui…. mỗi ngày chị viết càng hay hơn,làm em cứ đọc say mê,kết thúc bài không hay luôn…Cám ơn chị & chúc chị luôn vui khỏe nhé!

    Reply
  6. hồng phương viên

    Mùa Thu nào cũng đẹp, nhưng mùa Thu gợi nhiều kỷ niệm là mùa Thu đẹp nhất mà Cẩm Tú Cầu gửi gắm khá nhiều cảm xúc.

    Reply
  7. Sông Song

    TẢN MẠN MUẦ THU là một bức tranh tuyệt đẹp nhưng quá buồn.
    Đọc TMMT lòng SS cũng thấy chùng xuống..!
    Ôi! Tại người buồn nên cảnh không vui hay tại…….?
    Hãy vui và thạt khỏe chị CTC nhé!

    Reply
  8. Meocon

    Đọc TẢN MẠN MÙA THU của chị Meocon muốn lên PLEIKU ghê!Một bức tranh đẹp dù buồn đó chị CTC iu ui!

    Reply
  9. KhoaTruong

    Thu trong người. Người trong thu. Những cảm xúc thiện mỹ thể hiện trong TMMT của chị đã vẽ nên một bức tranh thu sinh động, tuyệt đẹp khiến người đọc cũng xao xuyến, ngẫn ngơ…ngắm nhìn.
    Viết hay quá chị nhà văn phố núi Pleiku ui! hihi…

    Reply
  10. lamcamai.

    Chị Cẩm Tú Câu ơi !chị tài thật , đã làm cho người đọc Tản Mạn Mùa Thu thao thức cùng chị ” nữa khuya nghe mưa rơi buồn thăm thẳm…” rồi đi dần vào ký ức những nơi chốn chứa đầy kỷ niệm theo mùa thu mênh mông mơ hồ sương khói làm rung động xao xuyến lòng người…
    Chúc chị và gia đình sức khỏe an lành .

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      lamcamai ui! Cho TT quá giang dzí nghen. TT vào trễ quá, mọi người nói hết ý rùi! 😛 TT chẳng biết nói gì hơn là văn của chị hay, thật hay và rất hay chị camtucau ơi!

      Reply
  11. Kim Chức

    Qúy mến chào Cô Cẩm Tú Cầu !
    Qủa thật ,nói không ngoa Cô đúng là một cây bút gạo cội của Hưng Xưa…
    Ở tản văn này cũng vậy,thật hay ,êm ả và mềm mại như mây mùa thu lãng trôi…
    Chúc Cô luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều nguồn vui !

    Reply
  12. KIM CHI HOÀNG

    Chị Cẩm Tú Cầu viết TẢN MẠN MÙA THU êm đềm mà hấp dẫn, cuốn hút em đọc một lèo hết bài…trong lòng vẫn muốn bài chị viết dài hơn…chúc mừng chị viết hay lắm và em mong sẽ đọc thêm nhiều bài viết của chị nữa nhé.

    Reply
  13. nguyen ngoc tho

    Đọc “Tản Mạn Mùa Thu” của Chị CTC, người xa xứ như bị lay động lòng cứ miên man nhớ “mùa thu” Miền Trung_ Cao nguyên se sắt, cứ ngồi hong theo mà đong kỷ niệm “thu” xưa…
    Bài tản văn đầy xúc cảm, thật tuyệt! Chúc Chị CTC luôn khỏe để viết đều những tản văn hay cho các nẫu… HX đọc ghiền luôn!

    Reply
    1. camtucau

      NNT ơi! Đúng ra chị phải viết thêm mùa Thu Kontum của chị em mình nữa chớ, em có ở Kontum về mùa Thu không? Chúc vui mạnh nhé

      Reply
  14. camtucau

    Kim Chi ơi! Có đường Huỳnh thúc Kháng của em nửa và giòng sông Đông Ba của mình nửa tề có vui không? Chúc em trẻ đẹp nhé

    Reply
  15. TSN.Ngọc Diệp

    Bài viết nào của chị CTCầu cũng làm say mê người đọc. Lời văn giản dị nhưng vẫn xoáy trong tim với những chi tiết nho nhỏ cùng với những xúc cảm chân thành.
    Mùa thu nào cũng đẹp dù để lại trong ta một nỗi buồn man mác, chị Cầu nhỉ?
    Chúc chị vui mạnh mãi mãi.

    Reply
  16. Đinh văn Quế

    Đọc TẢN MẠN MÙA THU của CTC tôi thêm yêu mùa thu ( riêng của miền Trung ) Vì mùa thu của miền Trung không rõ ràng , tôi thường cảm thu qua thơ văn nhạc họa như là (…tôi yêu Thu – yêu mùa thu ) , bài tản văn của chị có đủ các tố chất đó nên rất gợi cảm – đáng yêu . Chúc chị khỏe .

    Reply
  17. Thỏ con

    Thu về bao quanh chị và chị có dịp thưởng thức Thu thật là thú vị, vạn vật quanh chị đang lay động với Thu trong đó có cả chị CTC nữa. Thật tuyệt vời!

    Reply
    1. camtucau

      Hổng dám là Đinh Hùng thứ hai đâu Đặng Danh ơi! Cứ cho là thứ năm mươi đi cũng mừng lắm rồi

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.