Sang Ngang
1.Lìa anh giã biệt bước ra đi
Bến mộng trời xa được những gì !
Chôn chết cõi xưa trời kỷ niệm
Giết luôn nồng ái mối tình si
2.Ngỡ ngàng lối cũ bước chân em
Hình bóng mơ màng… chân bước quen
Liễu rũ gục buồn chiều ảm đạm
Gió lùa sương lạnh, mắt chân chim
3.Em đã đi rồi em đã quên…
Trời tình thơ mộng cõi bình yên
Em tìm hạnh phúc chân trời lạ
Đau nhói lòng anh buốt muộn phiền
4.Anh như phỗng đá lạc theo đời
Đã mất tình em, đã mất rồi..!
Em đã ôm cầm sang bến khác
U buồn heo hắt lá vàng rơi…
5.Nhận được nỗi đau buốt nhói em
Anh như rời rã cả con tim
Đời em tan nát hoa tàn úa
Em ở nơi đâu biết để tìm.
6.Đời em những tưởng tận cùng vui
Ai có ngờ đâu xót ngậm ngùi
Nơi cõi trời xa em ủ dột
Tương lai mù mịt đời đen thui.
7.Nghiệt ngã đời em đến thế sao..!
Làm sao san sẻ được niềm đau..!
Xót xa kỷ niệm tình say đắm
Em ở nơi nào, em ở đâu ?
8.Đau đớn vì sao thế hỡi em..!
Giá như đổi được thưở hồn nhiên
Anh không do dự, không hối tiếc
Không chút ưu tư, chẳng chút phiền
9.Ngày em lặng lẽ trốn đời đi
Anh cứ ngỡ ngàng có biết chi…!
Em biệt ly tình im lặng lẽ
Trời ơi sự thật … cớ can gì…!
10.Em lạc bước đời anh đớn đau
Anh mang u uất mối tình sầu
Anh buồn anh tủi, thương hờn trách
Tay trắng tim đau buốt nhĩ nhàu
Vì sao em nỡ bỏ tình
11.Em về trời lạ mối tình xa
Chữ hiếu mong tròn với Mẹ Cha
Bỏ cả xuân xanh tình mộng cũ
Cuộc đờu đen đỏ đồng Dollars.
12.Anh nghèo thân phận có hèn đâu…!
Những quyết vượt lên để mộng cầu
Hỏi thử cửa sinh ai chọn được…
Quyết mong thành đạt để gần nhau
13.Em cũng đã từng hứa với anh
Gian nan dẫu mấy, cũng cam đành
Bàn tay khối óc, niềm tin lớn
Trọn vẹn cùng nhau một mối tình
14.Ngỡ ngàng khi nhận mất tình em
Đất sụp, trời nghiêng, đời tối đen…
Anh tủi, anh buồn, anh uất hận
Cuộc đời này… còn có ai tin…!
15.Một cõi đau thương, uất lặng buồn
Lòng mình phong kín, nhốt đau thương
Từng đêm gác trán nằm thao thức
Tan nát mộng tình khắc khoải vương
16.Đau đớn nào hơn mộng ái tan
Trắng đêm quay quắt đếm canh tàn
Trong lòng dấu hỏi vòng quay tít ?
Nghịch lý nào em rẽ lối ngang…!
17.Không lẽ lòng tin đã lỡ lầm…
Mối tình chan chứa đã bao năm…
“Họa bì họa cốt” làm sao được
“Biết mặt biết người, khó biết tâm”
18.Anh đang chới với với niềm tim
Em vẫn trong anh rất dịu hiền
Hiếu thảo chăm ngoan em vẫn đã
Cớ gì điên đảo, nghiệt oan khiên…!
19.Không lời từ tạ trốn ra đi
Uẩn khúc tình ơi, quá lạ kỳ…!
Chưa có chưa từng, không thể thế…
Em âm thầm trốn, chẳng biệt ly.
20.Một trời phủ kín nỗi đau thương
Còn đắng cay nào cay đắng hơn
Tang tóc cuộc đời như lấp kín
Tháng ngày lay lắt kẻ vô hồn
21.Chữ nghĩa chập chùng trang giấy say
Cài then đóng chốt, để quên ngày
Chập chờn mơ tỉnh đời hư ảo
Vô dụng với đời nên trắng tay…
22.Anh mãi hận mình không giỏi giang
Để người yêu mộng, bước sang ngang
Anh tin, nhân hậu tin em lắm
Nhưng cuộc đời …lắm chuyện trái ngang
Lạc bước trời xa
23.Nhà em sa sút đớn đau sao…!
Dồn ép nợ trần ngục án treo
Em gánh gia đình thân đánh đổi
Riêng mình nhận hết khổ bi sầu
24.Nhỏ lụy đớn đau với Thúy Kiều
Hồng nhan phận bạc, hốc tiêu điều
Tưởng đâu chuyện cũ là hư tưởng
Bỗng ám vào em lụy khổ nhiều…
25.Sao em không nói hết cho anh
Hiểu rõ đầu đuôi biết ngọn ngành
Em cứ âm thầm mang gánh nặng
Đau thương u uất mối chân tình…
26.Nghèo khó đời anh có phải đâu…!
Đắng cay em nhận hết đau sầu…
Em mang hết khổ trên vai nhỏ
Lặng lẽ đem chôn mộng ái đầu .
27.Theo người đến xứ tít xa Đài
Qua kẻ buôn hương, dẫn mối mai
Hứa hẹn bao nhiêu điều tốt đẹp
“Hào hoa” “chồng” lịch dễ đâu ai…
28.Những lá thư đầu viết gởi về
Mang theo hy vọng có ai dè
Rồi thư lặng lẽ theo ngày tháng
Xa vắng như người lạc bến mê
29.Cắt hết thông tin nối chốn nhà
Người như bóng quế cõi hồn ma
Anh nghe tâm cảm run đau buốt
Thảng thốt nhói tình đau xót xa
30.Phải chăng linh cảm của tình yêu
Em gởi cho anh với ít nhiều
Khốn hận bi thương trong kiếp sống
Xa anh nào phải mộng yêu kiều
Thân phận đọa đày
31.Rồi biết tin em cõi hỗn mang
Đau thương tù ngục trải miên man
Hãi hùng cuộc sống kinh hoàng thế
Nghiệt ngã cuộc đời lạc lối oan
32.Thời đại văn minh kỷ thuật cao
Vợ là vợ hết họ hàng sao?
Đem ra giải trí cho dòng tộc
Thương mại buôn người cuộc đổi trao
33.Xứ Đài kinh khiếp cõi thương đau
Chôn lấp đời em nát nhĩ nhàu
Quần quật Osin tơi tả xác
Dày vò thân xác chết đời nhau
34.Em ghê-nôn-tởm kiếp con người
Lũ quỷ vờn trò mở cuộc chơi
Thực hiện bao điều tanh tưởi ói
Trần gian địa ngục phải đâu đời
35.Đã quyết bao lần biệt kiếp hoa
Không mong sống nữa kiếp người ta
Bao lần cát bụi đời như đã…
Nợ vướng trần gian thoát được a…!
36.Sợ tội danh tòa lừa mị em
Nên không đày đọa nữa thân hèn
Vỗ về “tử tế” em ngày tháng
Đời ngỡ bình minh hừng sáng lên
37.Hứa hẹn đưa em về cố hương
Không còn lay lắt kiếp tha phương
“Hãy an tâm đợi chờ mong chuyến
U uất qua rồi …chớ lụy vương”
38.Lại giăng bẫy rập lọc lừa nhau
Tráo trở giăng đeo chuyện đớn đau
Em ngỡ lên thuyền về bến đợi
Cuộc đời thỏa ước nguyện ngày sau
39.Biển rộng lênh đênh gió bão bùng
Nôn nao mơ ước cháy trong lòng
Qua cơn bĩ cực đời mong sáng
Hạnh phúc ngày dài mỏi mắt mong
40.Cuộc đời cay đắng ngỡ đã qua
Đau thương làm vợ khắp người ta
Coi như dĩ vãng buồn thương ấy
Là đã qua rồi xa rất xa….
Tình mộng hoa niên
41.Ngày xưa trong trắng tuổi hoa niên
Trinh nữ nụ hồng, lúm mộng duyên
Áo trắng học trò trinh bạch quá
Tháng ngày say mộng cõi thần tiên
42.Anh đã thẫn thờ tự phút giây
Hồn nhiên lộng lẫy tóc mây bay
Tim anh khắc mộng em từ ấy
Và mãi trường tồn tận đến nay
43.Mắt em chan chứa biển bao la
Lúng liến môi hồng dáng thướt tha
Hồn phách liêu xiêu em nở nụ
Lụa là chết điếng vóc da ngà
44.Theo em săn đón biết bao người
Lạc lõng thân nghèo lạ nẻo đời
Dáng nhỏ dẫu cho tim thổn thức
Yêu em ảo vọng …phải đành thôi…
45.Lạ lắm tình yêu quá diệu kỳ
Âm thầm anh có nói năng chi
Xôn xao ánh mắt đôi lần gặp
Mà đã trao nhau hết những gì
46.Vô tình hội ngộ buổi du ca
Như đã lâu rồi đã thiết tha
Thảng thốt con tim rung tiếng vọng
Tình yêu từ ấy mộng thăng hoa
47.Em gót hài sen áo lụa hồng
Những ngày thơ mộng ánh trăng trong
Hàng dừa soi bóng in dòng nước
Ghi dấu lời yêu thưở mặn nồng
48.Cát trắng tinh anh đã khắc ghi
Dấu tình sóng bước chúng ta đi
Và bao lâu đài ta xây nữa
Biển sóng cuốn đi chẳng để gì
49.Em từng giận dữ sóng xua cơn
Tràn xóa tan đi mộng rất tròn
Anh nói lâu đài trên cát đó
Trò chơi thư giãn có chi buồn…
50. Em chỉ lặng sầu chẳng nói năng
Lệ buồn rưng rức chực chờ lăn
Em ơi đa cảm sầu tư thế
Ôm hết thương đau trời gió trăng
51.Em rằng …em chẳng có gì đâu…?
Mà chứa thẳm buồn trong mắt sâu
Chứa cả mênh mang sầu uẩn khúc
Dấu hằn man mác ẩn mày chau
52.Hoàng hôn chiều sóng bước bên em
Nhạc khúc xôn sóng vỗ hiền
Cát trắng phi lao che chắn gió
Âm thầm chặn bão giật cuồng điên
53.Em nói rằng mong ở bờ vai
Và chí kiên cường khí phách trai
Mong mỏi rằng anh đời hãnh tiến
Đạp bằng trở ngại vượt chông gai
54.Không ai chọn cửa bước ra đời
Thành bại được không ở phận người
Minh chứng biết bao trong lịch sử
Hai năm bao chuyện rõ thành mười
55.Tin em: anh hãy vững niềm tin
Hãy quyết tâm lên đổi phận mình
Chớ mặc cảm đời em xót lắm
Em thương anh trọn cả đời tình
56.Niềm tin tình yêu em trao anh
Như thái dương cao chiếu rọi mình
Như ngọn hải đăng đưa dẫn lối
Là lời tha thiết mộng chân tình
57.Mài sắc quyết tâm để vượt lên
Vượt qua gian khó mộng mong tìm
Chữ tình mong trọn đời trong sáng
Để giữ mộng đời tha thiết em
58.Những tứ thơ tình yêu gởi trao
Son sắc với nhau mộng ước đầu
Dẫu đã bao lần say đắm ngỏ
Thẹn thùng chỉ dám nắm tay nhau
59.Tay nắm bao lần vẫn cứ run
Con tim lạ nhỉ loạn vô cùng
Thịch thình như vỡ trong lòng ấy…
Đập đến miên man đến tửng từng
60.Lạ lùng khi đã trở về nhà
Quái nhỉ vẫn còn rộn rã ra
Khi bỗng bâng qươ ai nhắc tới
Tên nàng theo gió thoảng vang qua
61.Mặt bỗng chín như trái gấc hồng
Đôi chân chếnh choáng lạ vô cùng
Lơ mơ chấp chới như say rượu
Vì lẽ gì ai có biết không….?
62.Từ ấy bỗng thường hay ngẩn ngơ
Ngôn từ vung vít viết thành thơ
Nghêu ngao câu chữ nên lời nhạc
Lăng kính đời hồng cõi mộng mơ
63.Càng nhớ càng yêu càng phải vươn
Phải leo chót vót đỉnh cao hơn
Chữ tình lực đẩy tăng thêm sức
Đến đích đua tranh ở cuối đường
64.Trời hỡi yêu nàng quá khắt khe
Hạng nhất mới mong được hẹn nghe
Tâm sự lời tình chưa khát mộng
Gia phong khép nép lặng quay về
65.Thương nhau tay nắm cũng e dè
Sao đã yêu thương cứ rụt rè
Ngây ngất má hồng khi nắm vội
Người đi rồi …mộng mãi còn mê
66.Ngẩn ngơ nhìn suối tóc bay bay
Vương vấn hương trinh vọng mãi đây
Hồn cứ bồng bềnh lơ lửng giữa
Lưng trời lờ lững gió cùng mây
( Còn tiếp ){jcomments on}
Một trường thi thất tình miên man …miên man.
28.Những lá thư đầu viết gởi về
Mang theo hy vọng có ai dè
Rồi thư lặng lẽ theo ngày tháng
Xa vắng như người lạc bến mê
29.Cắt hết thông tin nối chốn nhà
Người như bóng quế cõi hồn ma
Anh nghe tâm cảm run đau buốt
Thảng thốt nhói tình đau xót xa
30.Phải chăng linh cảm của tình yêu
Em gởi cho anh với ít nhiều
Khốn hận bi thương trong kiếp sống
Xa anh nào phải mộng yêu kiều
Thương quá những người con gái lấy chồng xa xứ, không phải vì tình yêu.
Bài thơ gây cho T nhiều xúc động…Và cũng có những câu thơ ,rất thơ… giàu sức truyền cảm.T cảm nhận và thích xin sẻ với LH…
58.Những tứ thơ tình yêu gởi trao
Son sắc với nhau mộng ước đầu
Dẫu đã bao lần say đắm ngỏ
Thẹn thùng chỉ dám nắm tay nhau
59.Tay nắm bao lần vẫn cứ run
Con tim lạ nhỉ loạn vô cùng
Thịch thình như vỡ trong lòng ấy…
Đập đến miên man đến tửng từng
60.Lạ lùng khi đã trở về nhà
Quái nhỉ vẫn còn rộn rã ra
Khi bỗng bâng qươ ai nhắc tới
Tên nàng theo gió thoảng vang qua
61.Mặt bỗng chín như trái gấc hồng
Đôi chân chếnh choáng lạ vô cùng
Lơ mơ chấp chới như say rượu
Vì lẽ gì ai có biết không….?
62.Từ ấy bỗng thường hay ngẩn ngơ
Ngôn từ vung vít viết thành thơ
Nghêu ngao câu chữ nên lời nhạc
Lăng kính đời hồng cõi mộng mơ
Những tứ thơ tình thật đẹp, rất dễ thương, hay quá Lam Hồng ơi!
BBT ơi sao khg đăng 5 khúc làm 5 lần đi….dài quá xin lỗi lười không đọc hết mà lại già rồi nên đọc trước quên sau…dzui.
Nột trường thi về tình yêu , về cuộc đời của những cô gái Việt bất hạnh làm nhói đau trái tim người đọc.
“Nột…” xin sửa lại: Một trường thi…
“3.Em đã đi rồi em đã quên…
Trời tình thơ mộng cõi bình yên
Em tìm hạnh phúc chân trời lạ
Đau nhói lòng anh buốt muộn phiền”
Buồn thiệt !!!