Diễm Ức Tuy Hòa

 

khờ nhất trong đám nhóc
sao chị lại chấm em
tối rủ sang nhà học
khuya cho gối tay êm…

hè xong em đệ ngũ
chị cũng vào đệ tam ….
cách nhau năm đệ tứ
chua ngọt giành quít cam…

chị xấp xỉ mười bảy
em tròm trèm mười lăm
cô cậu rồi cả đấy
vẫn tranh nhau chỗ nằm…

lay láy đôi mắt liếc
mòng mọng cánh môi cong
rất lơ mơ em biết
chị hoa khôi nhất trường?

có lần em lạng quạng
lỡ gọi chị bằng em
chị cười cười không mắng
còn đưa thơm tóc mềm?!

và kể từ bữa đó
em hết dám sang nhà
đêm đêm ru nỗi nhớ
dự cảm một ngày xa?!

thi thoảng không tránh được
chạm trán nhau giữa đường
chị cúi gầm mặt bước
lòn đám đông em chuồn…

rồi… cuối năm đệ nhị
chị rời bỏ tuy hòa
mắt em căng rách mí
nhìn theo chiếc xe hoa!!!…{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.