Mới năm giờ sáng, từ Pleiku hai xe đã chuẩn bị xong cùng nhau tiến bước, chúng tôi biết sẽ dong ruỗi trên dặm đường dài và thẳng tiến trên con đường Trường Sơn, nên chúng tôi đi với tốc độ vừa phải, như kẻ nhàn du. Đi trong nhóm gồm có vợ chồng tôi, em gái tôi, vợ chồng con gái út, đứa con gái áp út, hai cháu nội, hai cháu ngoại và con trai thư hai. Con đường này rất đẹp nhưng tôi đã đi qua lại nhiều lần, chỉ có em gái tôi mới đi lần đầu tiên nên thỉnh thoảng dừng lại để chụp hình. Những con thác cao. thác thấp, thác chảy nằm, nước trắng xóa từ nơi nào trong rừng sâu hối hả chảy ra đẹp vô cùng, có những cây gì không biết mà lá to như tấm cửa, rung rinh trong gió, hoa cỏ nơi đây rất hấp dẫn người đi qua, dọc đường có ghé rừng sâm Ngọc Linh nơi mới trồng nhưng rất nhiều sâm. Trưa đến Khâm Đức ăn cơm trưa gồm có rau rừng xào tỏi, cá niên chiên chấm muối ớt, cá suối vàng như nghệ kho và gà rừng, bữa cơm tuy ít món nhưng chúng tôi ăn rất ngon miệng Chúng tôi ra đến Đà Nẵng mặc dù trời còn rất sớm nhưng chúng tôi ở lại nơi đây một đêm với vợ chồng con trai đầu lòng và cháu nội
Sáng ra đi thật sớm để ra Nghệ An, nơi đứa cháu ngoại của tôi đến để thi tài năng trẻ tin học. Qua khỏi đường hầm Lăng Cô từ trên cao nhìn xuống bao nhiêu là mái nhà đen đỏ trắng xanh san sát kề nhau, vịnh Lăng Cô chạy vòng tròn sát chân núi, nước xanh um, nơi này đã nuôi sống rất nhiều hộ dân bằng nghề nuôi cá, nuôi tôm. Dọc đường quốc lộ 1 nơi nào cũng giống nơi nào, với ruộng lúa xanh tươi có nơi ươm vàng, với cánh đồng bát ngát đã tạo nên vẻ riêng biệt của quê hương Việt Nam, qua những chiếc cầu, phần nhiều là màu trắng, có chiếc ngăn ngắn, có chiếc dài mút mắt, những lần xe chạy trên cầu, tôi bấm kính xuống để được hứng đón những ngọn gió mát rượi từ sông đưa lên, hơi nước đã cho tôi một cảm giác dễ chịu êm ái vô cùng. Đến con sông Bến Hải có cầu Hiền Lương là nơi cách đây nhiều năm, được gọi là chiếc cầu ngăn cách đôi bờ Nam Bắc. Bây giờ người ta đã làm cầu mới, nhưng chiếc cầu cũ vẫn còn nguyên vẹn ở một bên và không được xử dụng, chắc nó buồn tủi lắm. Rồi chúng tôi đến đèo Ngang đẹp vô cùng, lúc bấy giờ là buổi chiều tà, tôi bỗng nhớ đến bài thơ của bà Huyện Thanh Quan có hai câu cuối:
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Lúc ấy lòng tôi bỗng dưng chìm lắng về một cõi xa xăm nào miên man trong quá khứ, rồi chúng tôi qua những địa danh Kỳ Anh, Bến Thủy, những địa danh lạ lẫm nhưng thật dễ thương
Vào khoảng bảy giờ tối, chúng tôi đến Vinh, trước khi vào Vinh tôi đã gặp con sông Lam lặng lờ im ắng, đẹp mơ màng trong buổi hoàng hôn chập choạng, nước và ráng chiều còn sót lại ánh lên trên mặt nước bằng phẳng một màu vàng ,pha đỏ đỏ của bóng chiều một vẻ đẹp làm nao lòng người. Đến cầu Bến Thủy, nhìn thấy tấm bản ở cây xăng bên đường đề Nghi Xuân Hà Tĩnh tôi giật mình thảng thốt tưởng mình lạc đường, tưởng rằng mình mới đến Hà Tĩnh, bất chợt tôi nghĩ chắc đêm nay mình ngủ lại Hà Tĩnh mất thôi, lòng tôi mang cảm giác của một lữ khách bâng khuâng giữa buổi chiều tà ‘ Hoàng hôn ơi! Chầm chậm chờ ta với, Kẻo tối rồi ta biết trọ nơi nao.’ Một cảm giác chơi vơi lạc lõng giữa nơi xa lạ trong buổi chiều tranh tối, tranh sáng
Vì bên này cầu là Hà Tĩnh, mà bên kia cầu là Vinh, cây cầu hai đầu mang hai địa danh khác nhau. Đây rồi Vinh một thành phố trẻ rộng thênh thang với những con đường đôi sạch sẽ, tôi ở lại Vinh hai ngày ba đêm để chờ cháu thi xong, nơi đây tôi được thưởng thức món bánh mướt thịt bò xáo, hoặc lươn, nơi nào cũng toàn lươn,miếng lươn, bún lươn, cà ri lươn, chắc lươn là món ăn đặc sản của nơi này. Sáng hôm sau tôi đi Yên Thành thăm sui gia, vì mười bốn năm kết sui rồi mà tôi chưa biết nhà, đặc biệt nơi này có cánh đồng lúa rất trù phú chắc là vựa lúa của Nghệ An, chiều lại tôi đi cửa Lò, một cửa Lò đẹp và hơi hoang sơ vì có câu ‘ Tắm cửa Hội, lội cửa Lò ‘ Nơi này có món ăn đặc sản chân mai, đó là một phần thịt của con hàu, được người ta làm sạch và lăn bột chiên rất ngon.
Sáng hôm sau tôi rời thành phố Vinh với một bữa điểm tâm bánh mướt lươm um, rồi chúng tôi đi làng Sen, chúng tôi tháp tùng theo đoàn xe chở tài năng trẻ, khoảng gần ba trăm em xuất sắc của sáu mươi hai tỉnh thành, có cha mẹ bà con đi theo rất đông, trên đường về làng Sen để mấy em tham quan, phía trước có CA giao thông dẫn đầu được vượt đèn đỏ. Ơi! Cái cảm giác được vượt đèn đỏ nó khoan khoái thích thú làm sao, một niềm vui cứ miên man trôi chảy mãi trong lòng.
Đúng là làng Sen, sen ơi là sen, trên con đường bên nầy sen, bên kia sen, hoa sen hồng hồng, pha màu tím nhạt, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đâu đây, đem lại cho tôi cảm giác êm dịu thanh thoát rất dễ chịu, rồi tôi rời đoàn, rồi tôi đi về phía Nam, còn con gái tôi ở lại đợi cháu nhận giải
Vượt một quãng đường dài đến thành phố Quảng Trị thấy cũng tối chúng tôi ở lại, sáng ra chúng tôi đi thăm Thành cổ Quảng Trị và La Vang. La Vang hôm nay được đổi mới có hàng rào ngăn cách, bao bọc xung quanh và rộng lớn nhiều so với La Vang năm xưa cách đây gần bốn mươi năm trước, các cây nấm bằng xi măng , giờ đã cũ kỉ đen sì, rêu phong ẩm mốc, còn có tượng Đức Mẹ mới xây, mặc áo dài đội khăn vành, như hoàng hậu thời xa xưa Rời khỏi La Vang, chúng tôi đi gặp lại những người bạn năm cũ, mà đêm rồi đã đến khách sạn tìm thăm chúng tôi. Có một người mà cách đây ba mươi năm đã chở bằng xe honda 50 từ Quảng Trị vào Huế cho chúng tôi một bao cát gạo, mối ân tình này chắc chắn suốt cuộc đời chúng tôi chẳng bao giờ trả nổi, chẳng bao giờ phôi phai trong tâm trí, giờ gặp lại nhau đây tình cảm thắm thiết chan hòa và hiện tại người ấy cũng rất khá giả, tôi bỗng ứa nước mắt khi nhắc lại những chuyện xa xưa, tôi nhìn chú ấy với đôi mắt đầy biết ơn và rưng rưng niềm cảm mến ngọt ngào
Chúng tôi đến Huế vào buổi trưa, chiều lại về nhà thờ thắp hương ông bà và đi thăm bạn bè, mua quà đặc sản Huế. Tôi vào hồ Tịnh Tâm nơi ngày xưa là vườn ngự uyển của vua, cả một rừng sen bát ngát, một mùi hương thoảng nhẹ lan tỏa, rất tao nhã, rất dịu mềm, tôi mua hạt sen, tim sen và ở lại với Huế một đêm. Sáng ra chúng tôi đi chùa Linh Mụ, cách thành phố khoảng gần hai cây số về hướng Tây, chùa có một tháp cao và trên cùng có bầu hồ lô, có một chuông lớn đã hơn trăm tuổi, chùa được tọa lạc trên một thành đất cao Trước mặt chùa là con sông Hương nước trong veo có thuyền rồng neo đậu để chở du khách dạo trên giòng sông khi tiết trời nóng bức, thưởng thức những cảnh thiên nhiên trữ tình mà đất trời đã ban tặng cho xứ Huế mộng mơ, nhất là những đêm trăng đầy, bên kia sông là làng Nguyệt Biều, bất chợt tôi nhớ đến lời nguyền của một ai đó thời xa vời
Bất giao Nguyệt Biều hữu
Bất thú Dạ Lê thê
Bất ẩm Thạch Hàn thủy
Bất thực Lương Quán kê
( Không làm bạn với người Nguyệt Biều.
Không cưới vợ người Dạ Lê
Không uống nước sông Hàn Thủy
Không ăn gà làng Lương Quán )
Tôi ngồi nhìn về phía thượng nguồn của giòng Hương Giang, xa xa là những dãy núi có ba màu sắc khác nhau, gần thì xanh lục, rồi đến xanh um, cuối cùng là màu xanh nhạt nhòa có những cụm mây trắng bao phủ, làm cho dãy núi ẩn hiện lờ mờ sát đường chân trời, đẹp mơ màng. Rồi chúng tôi đi lên thăm Văn Thánh nơi đã dựng bia thờ các quan văn thời Nguyễn, còn bia Võ Thánh bị hư hại, vết tích lu mờ. Chúng tôi đi thẳng lên thành Lồi , nơi tương truyền rằng ngày xưa ta và Chiêm Thành đắp thành thi ai đắp thành cao hơn, sẽ được đất, bên ta dựng bằng cót nên nhanh hơn, bây giờ chỉ còn là dãy đất nhấp nhô, vết tích xưa còn lại và cũng để chứng tỏ sự thông minh của ông cha ta ngày ấy. Chúng tôi đi lên lăng Tự Đức, nơi an nghĩ cuối cùng của vị vua văn chương thi phú thời Nguyễn, nơi này trước đây tôi đã đến nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác cái thời phong kiến xa xưa sao mà độc đáo quá, chết rồi mà còn lưu lại bao lăng mộ nguy nga. Rồi lên đồi Vọng Cảnh, qua một rừng thông, trước mắt tôi vỡ òa một phong cảnh tình tứ, nào sông nước nên thơ, nào trời mây mềm mại, đưa du khách đến với cảm giác yên bình thoải mái, nhẹ nhàng. Bên kia sông là điện Hòn Chén, còn gọi là điện Thiên Tiên Thánh Mẫu, cũng là nơi quan trọng nhất trong đời sống tâm linh của người dân xứ Huế. Đồi Vọng Cảnh nhìn lên là Tuần, nơi đầu nguồn của dòng Hương Giang, nhìn bên trái là đồi thông Thiên An, giòng tu của Công giáo, cũng là nơi sinh hoạt như đi dã ngoại, cắm trại của bao người dân xứ Huế, nhất là thanh niên nam nữ.
Chúng tôi rời Huế đã trưa và ghé Lăng Cô ăn cơm đặc sản của miền biển, về Đà Nẵng còn sớm chúng tôi ghé chùa Linh Ứng, tọa lạc tại Tiên Sa, trên một triền đồi núi nhìn ra biển rất đẹp, một ngôi chùa rất lớn, có tượng Phật bà nhìn ra biển cả mênh mông, tượng cao ba mươi hai mét, có mười một tầng, mỗi tầng có tượng Phật bằng đá cẩm thạch rất lớn. nguyên tấm
Tối lại chúng tôi đi xem cầu rồng phun lửa, phun nước, tôi không thể nào ngờ Đà Nẵng rộng lớn và kiến trúc tối tân với năm cây cầu bắt qua sông Hàn, trước kia tôi cứ ngỡ cầu Thuận Phước là đẹp nhất, cầu xoay là kỳ vĩ nhất, không ngờ bây giờ có cầu Rồng, rồi mai đây chắc sẽ có cầu đẹp và mới lạ hơn nữa
Hôm sau chúng tôi về lại con đường Trường Sơn, mặc dù qua lại nhiều lần nhưng nó vẫn hấp dẫn tôi, nhờ có hoa lá và cỏ dại mọc đầy ven đường, nhờ có sông sâu núi cao và biết bao ghềnh thác, đã lôi cuốn tôi, đưa tôi về nơi mê muội nào trong tâm hồn.
* Bên đường Trường Sơn
* Trước đường hầm Hải Vân
* Văn Miếu
* Quán bên đường
* Dưới chân Đức Mẹ La Vang
* Cầu Hiền Lương
* Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
{jcomments on}
Đọc “Một chuyến đi. . ” E tưởng như mình cũng đang đi trong đoàn, rứa mới biết chi Cẩm Tú Cầu viết kể chi tiết và sinh động lắm đó! Năm 2000 E cũng có dừng và chụp hình ở Cầu Hiền Lương, nhưng đâu có cổng thành ( như trong hình Chị Quốc Tuyên chụp “
Kim Thanh ơi, bây chừ người ta xây cổng thành, hàng rào và cầu Hiền Lương cũ trở thành nơi tham quan rồi.
Cám ơn Kim Thanh đã đọc bài của chị và viết lời bình Chúc vui nhé
Tôi thường xem và thích thú những ký sự của chị Cẩm Tú Cầu, lời văn giản dị và tả cảnh rất sinh động như lời phản hồi của Doan Kim Thanh bên trên. Tôi rất thích du lịch đi đây đi đó. Do đó, xem những bài ký sự của chị Cẩm Tú Cầu, tôi mường tượng cũng như đi cùng đoàn với chị Cẩm Tú Cầu. Có Quốc Tuyên đi theo cũng hổ trợ cho đoàn du ngoạn cùng vui.
Chúc chị Cẩm Tú Cầu luôn vui vẻ trong những chuyến du ngoạn cùng gia đình và có những ký sự post lên HX cho bà con mình thưởng thức ké mỗi chuyến du ngoạn…trên net.
Rất cảm kích với lời bình của Song An Châu Chúc vui và nhiều sức khỏe
Chưa đi mà SS đã thấy ấn tượng và cảm nhận như SS cũng đang cùng “Một chuyến đi..” với CTC vậy. Cảnh và người chụp trong ảnh thật bắt mắt (nhất là QT) 😆 . SS chúc mừng “Một chuyến đi..” nhé chị CTC!
Cám ơn những nhận xét của Sông Song Chúc trẻ đẹp mãi mãi
Đọc bài ký sự Một Chuyến Đi Đầy Kỷ-Niệm của chị, người đọc không những thấy hình ảnh Quê-Hương mà nhìn được cả tâm-tình của người Quê-Hương.
Bài viết tuy ngắn nhưng khiến người đọc miên-man trong ý nghĩ về những con đường xa lạ nhưng lại rất gần vì mang hình ảnh Đất Nước.
Mong rằng có ngày chị đi từ Bắc vào Nam và viết nhiều đoạn ký-sự. Những dòng chữ của chị sao kỳ-diệu chi lạ . NXTT
Bài viết tuy ngắn nhưng khiến người đọc miên-man trong ý nghĩ về những con đường xa lạ nhưng lại rất gần vì mang hình ảnh Đất Nước.
Mong rằng có ngày chị đi từ Bắc vào Nam và viết nhiều đoạn ký-sự. Những dòng chữ của chị sao kỳ-diệu chi lạ . NXTT
Chị CTC rất xúc động với những câu trên
Lời văn bình dị mà chân tình,bài không dài mà đầy đủ chi tiết làm cho người đọc có cảm giác thật gần gũi với người đi và nhất là gần gũi với từng tấc đất quê hương thân yêu.
Chúc mừng chị CTC thành công với bài viết. Qua bài viết cũng có thể hiểu được con người tác giả : chân thành, bình dị.
Cám ơn những lời động viện của NDD Thật hân hạnh
Đã được đọc một số bài ký của chị Cẩm Tú Cầu, lần nào cũng thấy đầy cảm xúc! Chị viết ký rất sinh động, luôn lôi cuốn người đọc. Lẩn này cũng vậy, tôi luôn bị cuốn hút bởi lối tường thuật của chị. Xin cám ơn chị, chúc chị được luôn sức khỏe, tươi vui, để chúng tôi còn được thưởng thức những bài ký hấp dẫn của chị dài dài!
Rất cám ơn lời bình và lời chúc của BHV Chúc sức khỏe nhé
Đọc bài viết của chijCTC Về chuyến hành hương và hình ảnh ghị lại.MC như thấy mình cũng đi cùng chị vậy đó.thâtj tuyệt vời
Cám ơn Mộng Cầm nhiều lắm nhen Chúc em vui
@ Chị Cẩm Tú Cầu ơi!
Đọc du ký « Một chuyến đi.. » của Chị thấm đẫm từng « dấu chân kỷ niệm »thả đầy cảm xúc chân thành bằng lời văn mộc mạc rất gần gũi, đan xen giữa tình người và tình quê hương sâu lắng! Chúc Chị và gia đình luôn hạnh phúc, yên vui nhé!
(hình chụp của Chị& gia đình cùng Chị Quốc Tuyên trong « chuyến đi » thật đẹp, ăn ảnh lắm!)
Cám ơn NNT đã ghé thăm và viết lời bình Chúc em nhiều sức khỏe
Chị ơi ! đọc bài viết mà em cứ ngỡ mình đang đi chung với chị dzậy đó!Bài viết nhiều cảm xúc,hình ảnh thật sống động ! hay quá chị ơi!ước gì em cùng được đi thì thích quá!Cám ơn chị cho đọc bài ký sự đầy thú vị & rất hay!
Kim Loan ơi! Hôm chị đi chị nhớ tới em vô vàn, chị cũng ước có em cùng đi thì vui biết mấy
hu…hu…nghe chị nói em muốn khóc quá chừng….
Đừng khóc chớ em ngoan, có người nhìn kìa
Hi mọi người,
chúc mừng một chuyến hành hương thú vị và hạnh phúc gồm đủ 3 thế hệ… hiếm thấy.
Tuyệt! 😛
Cám ơn NĐT đã đọc bài của CTC Chúc vui nhé
Kính chào chị Cẩm Tú Cầu,bài ký sự có 3 cái tuyệt.
Trí nhớ tuyệt!
Bài viết tuyệt!
Người trong những bức ảnh tuyệt!
Chúc chị vui,khỏe.
Tình thân
Cám ơn ba cái tuyệt của NHLN Chúc luôn vui khỏe
Vượt một quãng đường dài đến thành phố Quảng Trị thấy cũng tối chúng tôi ở lại, sáng ra chúng tôi đi thăm Thành cổ Quảng Trị và La Vang. La Vang hôm nay được đổi mới có hàng rào ngăn cách, bao bọc xung quanh và rộng lớn nhiều so với La Vang năm xưa cách đây gần bốn mươi năm trước, các cây nấm bằng xi măng , giờ đã cũ kỉ đen sì, rêu phong ẩm mốc, còn có tượng Đức Mẹ mới xây, mặc áo dài đội khăn vành, như hoàng hậu thời xa xưa Rời khỏi La Vang, chúng tôi đi gặp lại những người bạn năm cũ, mà đêm rồi đã đến khách sạn tìm thăm chúng tôi. Có một người mà cách đây ba mươi năm đã chở bằng xe honda 50 từ Quảng Trị vào Huế cho chúng tôi một bao cát gạo, mối ân tình này chắc chắn suốt cuộc đời chúng tôi chẳng bao giờ trả nổi, chẳng bao giờ phôi phai trong tâm trí, giờ gặp lại nhau đây tình cảm thắm thiết chan hòa và hiện tại người ấy cũng rất khá giả, tôi bỗng ứa nước mắt khi nhắc lại những chuyện xa xưa, tôi nhìn chú ấy với đôi mắt đầy biết ơn và rưng rưng niềm cảm mến ngọt ngào
Mong lần sau có em tháp tùng chị nhé.
Nhớ hú chị nữa nha Thu Thủy!
Nhớ cũng hú NT nữa nhe TT.
NT ơi hôm đó anh Thương định lô xe để rủ các em đi nữa đó
Nhớ hú chị nữa nhen Thu Thủy.
Lần sau nhất định có em Đừng buồn em nhé
Huhu…em đến trễ còn chỗ ngồi không cho em theo với mấy chị ơi , mấy em ơi…
Chị viết lôi cuốn quá,bài viết có nhiều cảm xúc, ngoài kể hành trình chuyến đi chị còn xen cả cảm xúc vui buồn của chị trong mỗi hoàn cảnh nên bài viết quá sinh động, em đọc một mạch và cũng thấy vui lây với cả gia đình. Lần sau có đi nhớ rủ em và chị Kim Loan đi với nghen!Chúc chị khỏe, vui.
Cám ơn em đã đọc bài chị Chúc trẻ đẹp mãi mãi
Chi CTC oi Meocon cung di nhung noi nay roi….nhung doc bai viet cua chi mot leo…thich oi la thich do nha ! Chuc chi vui va hanh phuc…(hom nao co dip Meo ghe tham chi nha…hi..hi
Ờ hôm đó em có lên Pleiku không? Chị cứ thắc mắc mãi, nếu khi nào lên thì nhớ gọi chị nhen
Da em chua di- Luc nao di La em phai ghe chi chu ,
Cẩm Tú Cầu rất có duyên viết Ký .
Chúc bạn và gia đình khỏe
Gửi lời thăm Quốc Tuyên và bằng hữu HX.
Vâng sẽ chuyển lời của bạn cám ơn bạn đã đọc bài viết của CTC
Chị Cẩm Tú Cầu có một chuyến đi rất hấp dẫn, đến nhiều nơi, và có nhiều kỉ niệm đẹp, với lối kể chuyện rất hay. TC thích chuyện chị kể về tấm lòng của người bạn thật cảm động và viếng La Vang ( nơi TC đã đến và nguyện cầu )
Chuyến đi hấp dẫn lắm TC ơi! Chị cứ nhớ đến các em, phải chi mình đi rất đông chắc vui lắm
Chị Cẩm Tú Cầu ơi,
Cảm ơn chị đã cho em đọc bài chị viết rất lôi cuốn và hấp dẫn lắm, em cứ tưởng như được cùng đi chơi với gia đình chị đó…hi..hi..chị nhớ lần sau cho em theo cùng với chị nhé.
Chúc chị vui khỏe – hạnh phúc.
Nhất định rồi Kim Chi ơi! Lần sau chị sẽ lô một chiếc xe rủ hết các em cùng đi Chúc em trẻ đẹp mãi mãi
Chào chị Cẩm Tú Cầu! Đời người ai cũng một đôi lần ngao du sơn thủy, nhưng đọc bài ” Một chuyến đi…” thấy lòng mình ngập tràn cảm xúc… Chúc chị an vui, hạnh phúc.
Chà chà…, chào Hoàng tiên sinh!
Tiên sinh còn khỏe ghê, hoạt động hết công suất vậy a!
Nhớ dành sức sáng tác cho Hội đó nha!
Cám ơn HTQ đã chia sẻ những cảm nghĩ Chúc vui nhé
Cám ơn Giang Nhân đã đọc bài viết của chị, Chị rất cảm kích Chúc vui khỏe nhé
Chị Cầu ơi ! Em không biết nói gì vì mọi người khen hết rồi mà lời khen nào em cũng ưng ý hết , nói chung là em mê tít bài viết của chị , chị tả Một Chuyến Đi Đầy Kỷ Niệm làm em ước ao quá chừng, giá như HX của mình hôm nào tổ chức đi như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn…Vừa nói em vừa thèm như thấy chị với QT đang ăn me vậy .Hihi…
Chúc chị sức khỏe dồi dào gia đình hạnh phúc .
Phải đó Cẩm Ái ơi! HX mình tổ chúc một chuyến đi chơi cho thỏa lòng Chúc em trẻ đẹp mãi mãi nhé
Một thiên ký sự đầy hào hứng, lôi cuốn qua nét bút sinh động của tác giả cộng thêm những hình ảnh minh họa hấp dẫn đã làm cho bài viết đã hay càng thêm hay nữa. Hai chị em nhà nẫu sướng thiệt! Đi du lịch đó đây luôn. Năm nào “về vườn” xong, TT cũng…ráng đi dọc Trường Sơn một chuyến cho …bỏ tức! He..he.. 😆
Đúng đó TT ơi! đi chơi cho bỏ tức he..he..
Hình như mấy người Hương Xưa tận dụng quỹ thời gian hết công suất.
Sao vậy Tuệ Minh? Chị không hiểu
Xem bài ký chị Cẩm Tú Cầu viết thật sinh động, kết hợp với hình ảnh minh họa cũng rất đẹp, thật hấp dẫn! Em cứ ước ao lúc nào cũng có một chuyến du lịch như vậy. Xin cảm ơn và chúc chị luôn sức khỏe và vui nhiều.
Cám ơn Thu Ba đã đọc và viết lời bình Chúc TB trẻ đẹp và hạnh phúc
Cẩm Tú Cầu viết ký sự rất lôi cuốn khi
Khiến người đọc tiếc là không tháp
tùng được,văn Thơ xen vào rất khớp
với cảnh tạo cho ký sự súc tích hơn.
Cảm ơn Tú Cầu cho đi một tour êm ả,ăn đặc
sản nhiều nơi.
Cám ơn bạn KT đã đọc và viết lời bình Chúc vui khỏe