“Cái gì cho đi với cả tấm lòng thường sẽ tồn-tại lâu dài”
NXL
Một trưởng Hướng-Đạo lão-thành có thói quen giúp-đỡ những người khác. Ông chia sẻ tiền bạc, quần áo và nhiều thứ ông có cho người khốn-khó, cho kẻ tù-tội, cho bạn bè … Ông tìm ân-nhân cho trại-sinh nghèo, lấy một phần tiền bán đất giúp vào công-cuộc huấn-luyện Hướng-Đạo.
Một lần tới thăm gia-đình một nữ trưởng thấy chị có nhiều búp-bê, ông xin vài con.
Khi vị trưởng già qua đời, chị nữ trưởng tới thăm và đưa đám tang. Chị để ý nhìn trong nhà nhưng không thấy những con búp-bê mà mình từng nâng-niu ngày trước rồi bâng-khuâng không biết bây giờ chúng ở đâu?
Thưa chị, tôi là con vị trưởng già đó. Tôi đã nghe lời chị qua cuốn băng ghi trong đêm lửa giã-từ. Tôi đoán được những con búp-bê đó đã ở đâu: có con có lẽ ở trong bàn tay gầy-guộc của một em bé nơi trại cùi thiếu-thốn, con khác có lẽ nằm bên cạnh một đứa nhỏ không bữa cơm chiều, con khác nữa có lẽ đẫm nước mắt của đứa con côi nhớ mẹ vĩnh-viễn không về…
Những con búp-bê vô-tri đã mang được chút hạnh-phúc tới các mảnh đời bất-hạnh. Qua sự rộng-rãi của chị và tình yêu-thương của bố tôi, những con búp-bê đó mở hé được cửa thiên-đường cho những kiếp người tưởng như vô-vọng.{jcomments on}
Của cho đi vĩnh viễn là của muôn đời .
Ngô Tín
Chào anh Ngô Tín.
Cám ơn anh là người đầu tiên phẩm-bình
Thưa chị, tôi là con vị trưởng già đó. Tôi đã nghe lời chị qua cuốn băng ghi trong đêm lửa giã-từ. Tôi đoán được những con búp-bê đó đã ở đâu: có con có lẽ ở trong bàn tay gầy-guộc của một em bé nơi trại cùi thiếu-thốn, con khác có lẽ nằm bên cạnh một đứa nhỏ không bữa cơm chiều, con khác nữa có lẽ đẫm nước mắt của đứa con côi nhớ mẹ vĩnh-viễn không về…
Những con búp-bê vô-tri đã mang được chút hạnh-phúc tới các mảnh đời bất-hạnh. Qua sự rộng-rãi của chị và tình yêu-thương của bố tôi, những con búp-bê đó mở hé được cửa thiên-đường cho những kiếp người tưởng như vô-vọng.
Một tâm hồn cao thượng rất đáng quý…
Cám ơn chị Thu Thủy đã đọc và phẩm-bình. Chúc chị luôn an-mạnh
Những con búp bế vô tri mang hồn người. Tấm lòng của cô Nữ Trưởng Hướng Đạo, dấu trong những búp bế cũ, gởi đến những mảnh đời bất hạnh. Những con búp bế đó đâu có vô tri. Nó làm được việc mà những người có đủ tất cả không làm được – nối những tấm lòng lại với nhau. Truyện của Anh lúc nào đọc qua cũng thấy đời đẹp, nên thơ, và đáng yêu lắm. Lại thêm một ngày vui.
Cảm ơn Anh
NL
Đồng ý với anh Nguyên Lương nhưng tấm lòng của trưởng hướng đạo lão thành mới lớn hơn cô nữ trưởng HĐ chứ anh . Chúc khỏe .
Cám ơn anh đã góp ý. Kính chú anh luôn an mạnh. NXTT
Anh Quế nói đúng. Tấm lòng của trưởng HĐ lão thành là lớn hơn cả.
NL
Anh Nguyên Lương thân mến,
Cám ơn anh đã phẩm-bình. Truyện trên không phải do tôi nghĩ ra, chỉ ghi lại một chuyện thật đã xẩy ra
Những con búp bê cũ vô tri cũng giúp được niềm vui cho kẻ khồn nghèo Chuyện của XTT hay và đầy ý nghĩa Chúc vui
Kính thưa chị,
Cám ơn chị đã góp lời phẩm bình.
Tiện đây cũng cám ơn tác-giả của những truyện thật ngắn nhưng tràn đầy yêu thương : Mẹ, Mẹ Chồng Tôi, Tuổi Thơ Tôi, Cô Giáo Tôi,… Những lời chị viết là mật ngọt nuôi lớn tâm hồn. Chúc chị luôn an-mạnh . Mong được đọc thêm những sang tác mới của chị .
Thân kính, NXTT
Thưa chị, tôi là con vị trưởng già đó. Tôi đã nghe lời chị qua cuốn băng ghi trong đêm lửa giã-từ. Tôi đoán được những con búp-bê đó đã ở đâu: có con có lẽ ở trong bàn tay gầy-guộc của một em bé nơi trại cùi thiếu-thốn, con khác có lẽ nằm bên cạnh một đứa nhỏ không bữa cơm chiều, con khác nữa có lẽ đẫm nước mắt của đứa con côi nhớ mẹ vĩnh-viễn không về…
Những con búp-bê vô-tri đã mang được chút hạnh-phúc tới các mảnh đời bất-hạnh. Qua sự rộng-rãi của chị và tình yêu-thương của bố tôi, những con búp-bê đó mở hé được cửa thiên-đường cho những kiếp người tưởng như vô-vọng.(NXTT)
SS đã đọc bài viết với sự trân trọng và cảm xúc dâng trào.
Cảm ơn NXTT đã cho đọc bài viết có ý nghĩa thật bổ ích cho người đời. Chúc khỏe vui!
Chân thành cám ơn nhận xét của chị Sông Song . NXTT
“Cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi…” [tcs] 🙁
Anh tài thât. Góp lời phẩm-bình mà không cần dùng lấy một chữ của mình. Tác giả bài thơ Hoa Khôi có khác !
Nhung con bup be-Mot tam long vang..!
Cám ơn chị Mèo Con .
Lời phẩm bình ngắn nhưng rất đầy đủ!
Những con búp-bê vô-tri đã mang được chút hạnh-phúc tới các mảnh đời bất-hạnh. Qua sự rộng-rãi của chị và tình yêu-thương của bố tôi, những con búp-bê đó mở hé được cửa thiên-đường cho những kiếp người tưởng như vô-vọng.
“Cái gì cho đi với cả tấm lòng thường sẽ tồn-tại lâu dài”
Chỉ với những con búp bê vô tri qua ngòi bút của anh Thiên Tường chúng ta được đọc một câu chuyện thật ý nghĩa, xin cám ơn anh.
Chị Quốc Tuyên bao giờ cũng nhiều rộng-rãi khi phẩm bình mọi người. Chữ nghĩa của Thiên Tường không cô-đọng được như một số tác-giả trong HX.
Cám ơn chị nhiều
Phải gọi là những tấm lòng cao cả, một món ăn tinh thần cho những trẻ khốn khó!
Chân thành cám ơn chị . Chúc chị luôn an mạnh
Những con búp-bê vô-tri đã mang được chút hạnh-phúc tới các mảnh đời bất-hạnh.
Người huynh trưởng già dã làm một công việc rất bình thường nhưng đã để lại cho đời niềm hạnh phúc bất tận . Một hạnh phúc mà có tiền cũng không mua được .
Xuân Thi
Vâng, nếu chúng ta có nhiều người bình-thường với một tấm lòng, chúng ta có thể tái tạo cái thế giới đau khổ này .
Chuyện này rất gần, đâu phải chuyện xa xôi.
Cái ngày mai của hy-vọng có thể còn lâu mới tới nhưng mong rằng những khao-khát đầy tình người không bao giờ tắt trong tâm-hồn người Việt chúng ta .
Cám ơn chị đã góp ý . NXTT